Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Về đến căn biệt thự to lớn nhưng đầy sự lạnh lẽo - nơi ở của anh. Cánh cổng to lớn tự động mở ra, con xe của anh từ từ tiến vào nơi để xe. Dừng xe, anh nhoài người sang bên cạnh ghế nơi Bạch Hiền ngồi, thở những làn hơi nóng ấm làm cậu đỏ mặt ngại ngùng nhắm mắt lại.

- Em đang nghĩ gì đen tối trong đầu đó bé con? -anh nhíu mày khi nhìn thấy biểu hiện của cậu, thật dễ thương a~~Biết cậu đã có suy nghĩ không mấy trong sáng trong đầu, anh chỉ muốn tháo dây an toàn ra cho cậu thôi mà.

- Không! Không có gì đâu! - cậu lúng túng quay mặt đi tránh ánh nhìn như xuyên thấu vào cậu của anh.

- Em hẳn đang nghĩ đến cảnh đen tối mới ấp úng vậy, hay là chúng ta làm luôn đi!

- Thôi không cần đâu! Cảm ơn anh! - nhìn ánh mắt sợ sệt của cậu anh cũng không nỡ. Anh muốn để cậu bé này tự trao thân cho mình thay vì cưỡng ép cậu. Sao anh lại có suy nghĩ đó nhỉ? Trước giờ thứ gì anh muốn là đều phải có được! Phải chăng........anh đã yêu cậu bé dễ thương ấy mất rồi!

   Anh mở cửa xe vác cậu trên vai rồi bước vào nhà dưới ánh mắt to tròn đầy sự ngạc nhiên của hai hàng người hầu đang cung kính cúi chào.

- Quản gia Trịnh à! - tiếng gọi vừa dứt thì một ông lão hớt hải chạy ra cúi chào

- Thưa cậu chủ đã về!

- Ừm - anh chỉ nói một từ rồi tiếp tục - Bác chuẩn bị một phòng riêng cho cậu bé này nhé! Và đây sẽ là người hầu riêng của tôi, mọi người nhớ nha~

    Dứt lời anh kéo cậu lên phòng mình. Ở dưới ánh mắt ngưỡng mộ và cũng có những ánh mắt ghen tị. " Họ thật đẹp đôi" " Tiểu mĩ thụ kia thật xinh đẹp" "mong họ sẽ hạnh phúc" và " thằng nhóc đó là ai mà dám đi cạnh anh Xán Liệt chứ?" " nó có gì hơn mình, cũng chỉ là MB thôi"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Anh dắt cậu đến phòng mình. Mở cửa anh ấn cậu vào tường, áp môi mình lên đôi môi căng mọng đó và dần lấy đi từng ngụm khí cho đến khi cậu khó thở mới chịu dứt khỏi nụ hôn nóng bỏng ấy. Để cậu ngồi xuống giường, anh bắt đầu cất tiếng nói:

- Từ hôm nay em sẽ là người hầu riêng của tôi, của riêng Phác Xán Liệt này, rõ?- anh dứt lời cậu liền gật gật cái đầu nhỏ thay cho sự đồng ý.

- Em chỉ được nghe lời của tôi! Và phục vụ theo mọi thứ mà tôi nói!- anh đang nói bỗng có tiếng của quản gia Lý

- Thưa chủ tịch chúng tôi đã chuẩn bị xong phòng rồi

- Được bác về phòng nghỉ đi ạ -Hắn quay lại nói với Bạch Hiền - Em về phòng nghỉ đi,mặc tạm quần áo của tôi, mai tôi sẽ đi mua đồ cho em. Và nhớ, sáng mai qua đánh thức tôi!  

       Hắn ném cho cậu một chiếc quần trong và một chiếc sơ mi trắng khiến mặt cậu méo xệch

- Sao không có quần????

- Em nghĩ em mặc vừa quần của tôi?

       Thấy hắn nói cũng đúng, cậu nhỏ con vậy sao mặc đồ của một tên cao 1m85 được. Lấy bộ đồ hắn đưa rồi chạy tót về phòng mà quản gia nói. Tắm xong cậu nhanh chóng thay quần áo rồi chui vào chăn ấm mà ngủ.

       Còn anh thì khi cậu chạy về phòng đã gọi điện cho đàn em

- Điều tra cho tôi tất cả về người tên Biện Bạch Hiền

       Vì sao anh muốn biết thân thế của cậu ư? Vì anh muốn tìm ra cha của Bạch Hiền, người hành hạ cậu ra nông nỗi này để dạy cho tên đó một bài học.
------------------------------------------------------------------------------–-----------------
  Sáng hôm sau
       Vì dậy sớm là thói quen nên cậu không cần phải đặt báo thức. Nhớ ra mình phải đi gọi tên Xán Liệt kia dậy nên cậu chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân và thay quần áo thật nhanh rồi đi tới phòng hắn.

      Vào phòng, giờ cậu mới bắt đầu để ý, căn phòng chủ đạo tông màu đen có pha chút trắng, thập phần u ám nhưng cũng rất đẹp. Đi tới chiếc giường nơi có con người đang say ngủ. Thật đẹp! Hắn bây giờ, như một thiên thần chứ không còn là ác quỷ nữa. Khuôn mặt đầy vẻ bình yên,ôn nhu không còn nét đáng sợ và lạnh lùng như bình thường. Sống mũi cao, đôi môi hồng hồng làm cậu cứ mãi ngắm nhìn như chìm đắm vào khuôn mặt hoàn mĩ ấy.

      Về phần Xán Liệt hắn đã dậy từ lâu, vì bình thường anh vẫn dậy sớm và không phải nhờ ai đánh thức. Nên thực ra chuyện bảo Bạch Hiền đến đánh thức là muốn chọc cậu và ngắm gương mặt trẻ con đó ngượng ngùng tức giận khi bị anh chọc. Vậy nên khi thấy cậu cứ ngắm anh như vậy thì anh bỗng mở mắt

- Ngắm đã chưa bé con? Em chảy đầy nước miếng rồi kìa - anh lại chọc cậu

- Hả? Thật ư?...........Yah Phác Xán Liệt!!! - tưởng anh nói thật cậu đưa tay lên miệng nhưng không có gì, giận đỏ mặt nạt anh một câu. Vì tức giận nên môi cậu bĩu ra, biểu cảm như đứa trẻ con mất đồ chơi. Trong lòng Xán Liệt cảm thấy sao cậu lớn vậy mà cứ như trẻ con vậy? Nhìn thật câu dẫn, dễ thương nữa!!! Thật muốn đè ra mà ăn sạch!!

- Em mà không bỏ điệu bộ đó thì đừng trách anh đè em ra mà thao nha~ *chụt*- nói với giọng hết sức vô sỉ, anh hôn chụt vào đôi môi của cậu rồi chạy vào nhà tắm. Cậu bị hôn thì đơ người một chút rồi cũng đi xuống nhà chuẩn bị đồ ăn với các người làm trong gia đình
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Bây giờ Xán Liệt đang ngồi trong phòng làm việc để giải quyết đống tài liệu, bỗng điện thoại của anh đổ chuông

"Rengggggg"

-Yoboseyo

- Thưa đại ca em đã tìm thấy tất cả mọi thứ về Biện Bạch Hiền

- Được kêu người mang đến công ti cho tôi

5 phút trôi qua, có người mang đến cho hắn một tập hồ sơ, cho người đó lui và mở tập hồ sơ ra xem

Tên: Biện Bạch Hiền
Ngày sinh: 6/5/****
Bla......bla.....bla.........
Hoàn cảnh: Nhà nghèo, mồ côi mẹ từ nhỏ, sống với cha. Từ nhỏ đã phải đi làm kiếm tiền thâu đêm đến sáng.Người cha tên là Biện Minh Ân, một con nợ được nhiều xã hội đen biết đến.Hắn nợ số tiền rất lớn từ các xã hội đen có tiếng. Tiền bị cha đổ hết vào rượu chè, cờ bạc. Mỗi khi đi làm về sẽ phải chịu những trận đánh thấu xương thấu thịt và lời xỉ vả từ người cha. Và cậu cũng phải chịu những trận đánh của bọn đòi nợ thuê.

Đọc đến đây Xán Liệt tức giận, thật không ngờ ông ta có thể làm như vậy với Bạch Hiền. Và hắn bỗng cảm thấy mình phải bảo vệ và bù đắp hạnh phúc mà cậu đã lâu không có. Con người này, thật là mạnh mẽ, bề ngoài là một đứa trẻ hoạt bát vui vẻ mà không ngờ phải chịu nhiều khổ cực như vậy.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Lúc tối khi đã kết thúc công việc, anh đến nhà cũ của Bạch Hiền, nơi Biện Minh Ân sống.Bước vào căn nhà anh đã nghe thấy tiếng lèm bèm của con người

- Thằng kia......hic......mày.....về rồi....à

- Biện Minh Ân, tôi không phải Biện Bạch Hiền. Nhưng có vẻ ông sẽ biết đến tôi

- Mày......là thằng nào???? Hic.........Bạch Hiền đâu?????........mày......muốn......chết hả??- vừa nói ông ta định lao xuống đánh Xán Liệt nhưng hắn đã giữ tay ông ta. Bỗng ông ta quỳ xuống

- Phác Xán Liệt tôi xin lỗi ngài!!!! Là tôi có mắt như mù, mong ngài tha mạng - khẩn khoản cầu xin hắn

- Ông đã hại Bạch Hiền - người tôi yêu suốt bao năm qua! Còn dám đánh tôi! Ông biết tôi không có từ " tha" cho kẻ đam làm hại tôi - nói xong hắn tiêu soái bước ra chỉ còn đàn em trong đó. Và sau khi xe Xán Liệt rời đi là tiếng hét xé trời của Biện Minh Ân. Sau đêm đó, không còn ai thấy mặt ông ta nữa, chiếc nhà của Bạch Hiền bị thiêu rụi theo lời Xán Liệt. Vì chiếc nhà ấy chứa quá khứ đau khổ của Bạch Hiền, hắn muốn triệt tiêu quá khứ đó để cậu có một tương lai hạnh phúc hơn........cùng với Phác Xán Liệt! Muốn cùng cậu tạo nên kỉ niệm đẹp của riêng hai người! Đúng như mọi người nghĩ.......Phác Xán Liệt đã yêu Biện Bạch Hiền rồi!!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Cuộc sống của cậu ngày ngày vẫn trôi như một quy luật. Sáng dậy vào phòng Xán Liệt đánh thức và còn phải chịu những lời trêu chọc biến thái từ anh ta nữa, đúng là vô sỉ mà! Sau đó tiễn hắn đi làm, trưa ngồi ăn với người làm trong nhà, người nhìn cậu ánh mắt ân cần nhưng cũng có người ganh ghét với cậu. Và ở nhà cả ngày chỉ để lau dọn phòng của anh ta thật gọn gàng thôi bởi anh ta không cho cậu làm những việc khác. Tối lại chui vào chăn hưởng hơi ấm và chìm vào giấc ngủ. Cậu không cảm thấy mệt mỏi sau một ngày mà còn khá thoải mái, công việc ít hơn so với lúc trước nhiều và không còn sự mắng chửi đánh đập của cha nữa. Tuy nhiên Bạch Hiền cậu không hề biết nguy hiểm đang ngày một rình mò và tiến đến gần cậu......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro