Chap 1: Hai người hai phương trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giờ chúng ta sẽ bàn luận về một số vấn đề của Olympic 2008 tại Bắc Kinh nhé? "
" Có một tin vui từ đội tuyển bắn súng  đã được gửi đến cho chúng tôi. "
" Đúng vậy. Hiện tại ở nhà thi đấu bắn súng đang diễn ra cuộc thi bắn cự li 50m dành cho nam. Đây đã là trận chung kết và tuyển thủ Park Chanyeol của đội tuyển Hàn Quốc đang ở ví trí dẫn đầu. "
" Một tuyển thủ trẻ tuổi nhưng hiện đang cho thấy một khả năng bắn súng rất đáng kinh ngạc. "
" Tuy chỉ là học sinh lớp 11 nhưng cậu đã lấy Olympic để làm sân khấu cho phần thể hiện của mình và có thể cậu sẽ chính là người mang về cho nước nhà một tấm huy chương vàng. Ngay sau đây là hình ảnh trực tiếp từ nhà thi đấu. "
Hình ảnh cậu thiếu niên Chanyeol mới 17 tuổi nhưng đã là người mà cả nước kì vọng hiện ra trên tivi. Chanyeol không hề cảm thấy run sợ mà anh rất bình tĩnh trước những đối thủ mạnh nhưng cũng không vì thế mà khinh địch. Trọng tài tuyên bố lên đạn cho lượt bắn tiếp theo. Những tiếng nổ vang vọng khắp nhà thi đấu.
" Wow là 10,2 con số khá cao. Trong khi đối thủ của cậu chỉ có 9,2. "
Lượt đấu tiếp theo đã được sẵn sàng và những tiếng nổ lại một lần nữa vang lên.
" Ôi không. Vì lí do nào đó Chanyeol đã mất tập chung, điểm số của cậu là 7,9 " - tiếng của bình luận viên vang lên khiến anh cảm thấy thất vọng về bản thân. Trọng tài tuyên bố lên đạn cho phát bắn cuối - phát bắn quan trọng nhất đối với anh. Cầm viên đạn trong tay khẽ thổ nhẹ một cái và tự dặn lòng phải bình tĩnh mà tập chung. Đây là giờ phút quan trọng của anh. Cần ít nhất 10,7 điểm nữa để dành chức vô địch. Không khí trong khán đài đang vô cùng căng thẳng. Trong khi các đối thủ của anh đều đã nổ súng và thời gian còn lại rất ít thì anh như vẫn đang chờ đợi điều gì đó. Đồng hồ bắt đầu đếm ngược năm... bốn... ba... hai... một... PANG.
" Thật may là cậu ấy đã kịp thời nổ súng và kết quả là...10,9. Cuối cùng thì cậu ấy đã làm được. Thật sự làm được rồi. " - cả khán đài reo vang tên anh khoảng khắc đấy tất cả như vỡ ào trong niềm vui chiến thắng. Anh quay lại ôm chặt lấy bố mình ông cũng chính là huấn luyện viên của anh. Ông Park vui sướng đến rơi lệ khi thấy con trai mình thành công. Park Chanyeol đã dành được huy chương vàng cho Đại Hàn Dân Quốc.

Nhưng hạnh phúc nào rồi cũng có biến cố xảy ra. Hạnh phúc càng lớn, hi vọng càng nhiều thì đau khổ và tổn thương sẽ bằng như vậy.
" Gia đình của vận động viên bắn súng Park Chanyeol đã bị bắn chết tại nhà riêng thuộc quận Sam Dong. " - tất cả mọi người đều đổ dồn và đưa ra chứng cứ buộc tội anh. Trong phồng thẩm vấn, điều tra viên ném cơn giận, bình tĩnh nói chuyện với anh. Chanyeol hiện giờ đang vô cùng hoảng loạn. Giọng điều tra viên trầm khàn vang lên khắp căn phòng.
" Vụ án gây lộn cùng bố. Bảo rằng bố thật phiền phức, đe dọa giết bố. Luôn cầu mong bố chết đi. Uống rượu say rồi kể chuyện với bạn như vậy. " - Khuôn mặt Chanyeol bỗng chốc sợ hãi, lo lắng, lắp bắp nói:
" Khô...không phải vậy. Không phải vậy đâu ạ. "
" Vậy sao. Chắc chắn cậu muốn phủ nhận rồi. Được thôi. Thế cứ vậy đi. " - Điều tra viên đứng dậy từ từ tiến đến phía sau Chanyeol.
" Ý tôi là cứ như vậy đi. Giết chết cả bố ruột là được nhỉ, phải không? Chỉ muốn bắn một lần. Bắn rồi nên thôi không cần biết gì hết, bắn tất cả cho đến chết luôn. " - Ông ta đột nhiên một tay nắm lấy tóc gáy anh tay kia mạnh mẽ ấn vai anh xuống nằm úp xuống bàn.
" Sao nào? Bắn rồi và thấy người chết đột nhiên sợ hãi chứ gì. Làm xong mọi thứ rồi về đến nhà khóc lóc trước phụ huynh. Cậu có biết những đứa như cậu không bao giờ hiểu được điều gì không? Chính là tình cảm con người. Bảo vệ công lý và tính mạng cho xã hội này đó chính là công việc của tôi. Nhóc con à. " - Nói xong ông ta liền bỏ đi. Hai mắt anh mới đầu còn trừng lớn rồi dần dần nơi khóe mắt đã đầy nước. Bỗng chốc một hàng nước mắt hiện lên trên khuôn mặt điển trai của anh. Thực sự không phải anh. Anh không phải người đã giết gia đình mình. TUYỆT ĐỐI PARK CHANYEOL KHÔNG PHẢI SÁT NHÂN!!!
" Yeol à" - Người đàn ông ngồi đối diện với anh qua tấm kính này chính là chú ruột của anh - ông Park Jongseok cũng là người thân duy nhất của anh hiện giờ.
" Công tố viên phụ trách vụ này là công tố Han. Là một kẻ vô cùng dã tâm. Có vẻ hắn đã quyết tâm rồi. Cuộc đời con giờ đang trong tay hắn. Con đã động vào nhầm người rồi. Còn nữa vì không thể lùi hơn được nữa nên ta đã tổ chức tang lễ rồi. " - Nghe đến đây thật sự anh không kìm nổi nước mắt được nữa.
" Người chết cũng đã được an nghỉ rồi. Con đừng quá lo lắng. Con không được trở nên yếu đuối vì mọi người cũng đang nỗ lực nên hãy cố lên. " - Thực sự bây giờ anh không thể kìm cũng không muốn kìm ném cảm xúc nữa. Nước mắt của anh cứ thế rơi xuống. Xin hãy để anh yếu đuối lần này, chỉ lần này thôi...
" Xét về thời điểm và hành vi gây án, có thể xác định đây là hành vi cố ý. Xét đến tình tiết đây là hành vi đã được lên kế hoạch. Có thể nói đây là hành vi phạm tội mang tính chất gây sốc lớn. Thêm vào đó, bị cáo là người nổi tiếng và trên cương vị đại biểu cho thanh thiếu niên đã gây ra một cú sốc lớn khiến vụ án này không thể so sánh với bất kì vụ nào trong xã hội. Vì thế nên chúng tôi đã yêu cầu mức án dành cho bị cáo Park Chanyeol mức án cao nhất. Là mức án tử hình. Chúng tôi xin nhấn mạnh. " - Lời công tố Han vừa dứt mọi người liên đứng dậy vỗ tay ăn mừng hưởng ứng nhiệt liệt. Đặc biệt dành không ít cậu chửi rủa anh. Đảo mắt một vòng anh đột nhiên bật dậy đạp đổ cái bàn trước mặt rồi xông về phía công tố Han. Mọi sự tức giận trong anh dường như bùng cháy lên. Rất nhanh anh được mấy viên cảnh sát giữ lại.
" Chanyeol à. " - Ông Jongseok ngồi phía sau cũng phải bật dậy gọi anh.
" Con mẹ nó chết tiệt. Tên khốn nạn. Sao có thể đưa ra quyết định như vậy? Tại sao lại có thể kết luận như thế? Lão điên này. " - Anh càng gào thét hắn ta càng nhìn anh với ánh mắt đắc thắng và xen thêm sự khinh bỉ.
-------------------------------------------------------------
* Tút tút tút tút * tiếng chuông điện thoại vang vọng khắp phòng làm việc của khoa ngoại lồng ngực.
" Nghe điện thoại đi. Mau lên. Chuông đang reo kìa. Xừ~ " - cậu bực mình bật dậy. Hai chân đạp loạn lên, đầu tóc thì rối xù, mơ màng vơ lấy điện thoại của Lay để trên bàn.
" Ya~ Là chó điên này. Chết anh rồi. Đã gọi hơn 10 cuộc rồi đấy. " - Baekhyun khuôn mặt tươi cười, hí hứng ném điện thoại lên giường tầng đối diện, rồi quay về yên giấc trên ổ chăn của mình và tiếp tục giấc mộng đẹp đẽ. Trong khi đó Lay nghe vậy bật dậy như cháy nhà đỡ lấy điện thoại yêu quý liền vội vàng bắt máy.
" Vâng thưa giáo sư, là em hoàng tử Trường Sa đây ạ. "
" Cậu chán sống rồi đúng không. Tôi đã gọi 10 cuộc rồi sao giờ mới trả lời là sao hả? Byun Baekhyun đâu? "
" Baekhyun ấy ạ. Vâng cậu ấy đang ở bên cạnh ạ. " - Vừa nghe thấy vậy từ trong mộng đẹp Baekhyun bỗng trợn hai con mắt.
" Em cũng không rõ vì sao cậu ấy lại không chịu nhận điện thoại nữa. Vâng~ Em biết rồi ạ. " - Lay vừa tắt máy cậu liền bật dậy khiến chân đập mạnh vào cái thang bên cạnh, điện thoại từ trong áo blouse trắng rơi xuống đất. Baekhyun nhăn mặt xuýt xoa cái đầu gối đáng thương của mình, tay kia cũng vớ lấy cái điện thoại đang an vị trên đât mẹ thân yêu.
" Chu choa mạ ơi! Đi đời con rồi. Sao cái này lại im lặng thế. " - Thông báo hơn 10 cuộc gọi từ giáo sư Lee khiến cậu giật mình hoảng sợ.
" Nếu mà là hơn 10 cuộc nhỡ thì cậu sắp gặp Diêm Vương rồi. " - Lay vẫn còn ngái ngủ từ từ lên tiếng.
" Tại sao lại tìm em chứ. " - Baekhyun nhanh chóng sửa soạn lại quần áo tu chỉnh nhan sắc một chút.
" Làm sao anh đây biết được. Anh sẽ cầu nguyện cho chú em. " - Lay nói rồi ngáp to một cái để mặc cậu khóc không ra nước mắt vội vàng chạy ra ngoài cửa. Thấy cậu đang hớt hải chạy lại Chen liền quay qua gọi.
" Tiền bối Byun cậu làm gì mà vội quá vậy. Ma đuổi à? Hay chó dại cắn? "
" Chen cậu có thấy giáo sư Lee ở đâu không? Con chó điên ấy. " - Chen còn chưa kịp nói gì cậu liền cắm đầu cắm cổ chạy đi mất. Sau một hồi tìm kiếm đến vật vã thì cậu đã đến trước cửa phòng của giáo sư. Đứng ở ngoài cửa cậu sửa sang lại một chút điểu chỉnh lại nhịp thở mới khẽ gõ cửa.
" Giáo sư Lee. Em là Byun Baekhyun đây ạ. "
" Vào đi. " - Chỉ nghe thấy vậy cậu liền cầu nguyện cho mình rồi đẩy cửa đi vào.
" Ya~ Phải mất bao lâu cậu mới hiện hồn về đây vậy hả? Muốn đi gặp ông bà và ngắm gà khỏa thân lắm đúng không? "
" Em xin lỗi ạ. " - Nghe thấy vậy cậu liền cúi đầu xin lỗi.
" Đến gọi điện cũng không nghe, giờ với cậu tôi là trò đùa sao? "
" Em xin lỗi ạ. Chuyện này sẽ không tái diễn nữa đâu ạ. Em hứa đó. "
" Thiệt tình, cậu là con trai của Byun Taehyun à? "
" Vâng. " - Nghe vậy cậu liền ngẩng mặt lên nói.
" Bố cậu gần như thế sao cậu có thể hết lần này đến lần khác.... cậu có sống cùng bố mẹ không? "
" Cái này.... em ở với mẹ, bố mẹ em ly hôn rồi. "
" Thật sao? Cậu không thường xuyện gặp bố à? "
" Thỉnh thoảng ạ. " - Bị hỏi đến chóng mặt cậu liền cảm thấy rối trí. " Nhưng tại sao anh cứ liên tục hỏi những chuyện cá nhân vậy. "
" Tôi muốn tìm hiểu. " - Cậu nghe xong liền giật mình tá hỏa, khuôn mặt đơ ra nhìn người phái trước.
" Tôi. Gần đây bị mê quyển này. Cậu có muốn đọc không? Sao có thể hay thế chứ. " - Vừa nói vị giáo sư trẻ liền giơ cuốn truyện ra khen. " Tôi thấy nó có nhiều chứng cứ hấp dẫn nhưng chưa ra hết, nên giờ không được xem nữa đây. Vì tập sau là tập cuối nên tôi rất tức giận. Tôi đã mua cả bộ 33 quyển đấy. " - Nói rồi liền lấy hết ra cho cậu xem. Bây giờ não cậu mới load xong sự việc đang xảy ra liền tươi cười nói:
" À. Anh cũng vì cái này mà nổi giận với em sao? " - Vị giáo sư hơi trẻ không thèm để ý tới cậu mà chỉ tập chung vào bộ truyện.
" Tôi rất thích nam chính. Cậu ta rất có cá tính, tài năng. Đúng là đàn ông đích thực. " - Nghe vậy cậu cũng hưởng ứng nhiệt tình.
" Chắc phụ nữ mê lắm đây. "
" Cậu ở phe Park Chanyeol sao? "
" Đương nhiên rồi ạ. Anh ấy được nhiều người mê lắm. Đẹp trai, có tài năng, ánh mắt đầy tập trung... không phải quá sexy sao. "
" Sexy??? " - Giáo sư Lee nheo mày khiến cậu thầm chửi rủa bản thân, sao lại nói hết tâm tư ra chứ.
" Em xin lỗi. Em chỉ muốn chia sẻ góp ý thôi ạ. " - Giáo sư Lee bình tĩnh đứng dậy giơ tay lên như định đánh Baekhyun khiến cậu sợ hãi rụt cổ lại. Đúng lúc đó niềm tự hào của Trường Sa chính là Lay đẩy cửa bước vào.
" Hi-five thôi. Vui quá đi. Hoá ra cậu cùng phe với tôi. Tôi cũng không ngờ có người giống mình đấy. " - Nghe vậy Baekhyun liền vui mừng đập tay là cười thật tươi. Lay thấy vậy liền từ từ bước đến. Baekhyun thấy rất vui khi mình đã thoát nạn thầm cảm tạ trong lòng. Chắc ông trời thấy bổn thiếu gia chưa có mảnh tình vắt vai nên tha hahaha...
" Anh thích thế thì cũng phải nói trước với em một câu chứ. "
" Tôi cũng chỉ muốn cậu bất ngờ chút thôi. " - Nói rồi hai người cười đùa mà không hay biết đến sự hiện diện của cái bóng đèn mang tên Lay đứng đó sáng rực rỡ.
" Anh kí vào đây cho em với. "
" Nhưng mà, thủ phạm thật sự là ai được nhỉ? " - Giáo sư bỏ mặc Lay còn đứng ngơ ngác để tiếp tục với người anh em cùng chí hướng với mình.
" Chuyện đó em cũng không biết được đâu ạ. "
" Đến con trai mình mà ông ấy cũng không nói cho sao? " - Baekhyun không đáp chỉ gật đầu một cái. Daeyang cũng chỉ biết nhìn cậu rồi bất lực ngả ra ghế.
" Thỉnh thoảng cậu tới đây đi Baekhyun. " - Lay không chịu được việc bi bơ như vậy liền lên tiếng.
" Em cũng đã gặp bố cậu ấy rồi. Ông ấy thực không hề dễ tính chút nào. " - Baekhyun đứng bên cạnh cũng gật gù đồng tình.
" Baekhyun này, cậu chưa được phẫu thuật lồng ngực lần nào đúng không. Tôi sẽ giúp cậu với một điều kiện đó là hãy tìm hung thủ là ai. Việc này cậu làm được chứ? " - Baekhyun liền mừng rỡ không nguôi. Từ ngày cậu được nhận vào bệnh viện cho đến nay vẫn chưa có cơ hội trực tiếp phẫu thuật lồng ngực. Đây quả là tin vui nga~
" Nhưng mà bố em thực sẽ không tiết lộ đâu ạ. "
" Có muốn làm gì tôi cũng đồng ý. " - Thấy vậy quả thực cậu vui không còn từ nào tả hết.
" Vâng em làm được. "
" Cậu mà vì muốn phẫu thuật mà bốc phét là không xong với tôi đâu. Hiểu rồi chứ. "
" Anh cứ yên tâm mà tin tưởng ở em. " - Baekhyun tươi cười nói, đập một cái vào vai Lay rồi bước nhanh ra ngoài. Lay thấy bất bình đành lên tiếng:
" Giáo sư em thấy chuyện này là không được. Các tiềm bối còn chưa được phẫu thuật lồng ngực vậy mà anh đã đồng ý với cậu ấy. " - Daeyang thấy vậy liền rời mắt khỏi tập báo cáo trong tay khẽ liếc nhìn Lay.
" Vậy sao. Vậy cậu cũng đi kiếm một ông bố viết truyện tranh đi. " - Nghe đến đây Lay liền á khẩu bất bình nhìn vị giáo sư chằm chằm nửa mắt không rời. Bất công!!! Thật sự quá bất công!!!

-------------------------------------------------------------

Vậy là chap 1 đã hoàn thành. Mình mong nhận được ý kiến của mọi người ở phần comment. Thấy hay thì vote cho mình nhá. Mình là Nut chúc mọi người buổi tối vui vẻ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro