06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ chiếu rọi lên hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang ôm nhau trên giường.

Biên Bá Hiền hơi nheo mắt, từ từ tỉnh giấc. Hiện lên trước mắt là chiếc cằm cương nghị của Phác Xán Liệt, vừa mở mắt được nhìn thấy Phác Xán Liệt, mình thì vẫn còn được bao bọc trong vòng tay của Phác Xán Liệt, thật tốt!

Phác Xán Liệt vẫn còn ngủ, có lẽ hắn rất mệt mỏi, Biên Bá Hiền nhẹ nhàng chui ra khỏi vòng tay hắn, tránh làm hắn thức giấc. Đặt vào má Phác Xán Liệt một nụ hôn buổi sáng rồi mới bắt đầu rời giường.

Mùi thơm của thức ăn từ dưới lầu truyền lên phòng khiến Phác Xán Liệt tỉnh giấc. Hắn rời giường, đi xuống lầu bắt gặp thân ảnh tình nhân bé nhỏ của mình đang làm bữa sáng, tiến đến ôm eo cậu, tựa cằm lên vai cậu.

"Món gì mà thơm vậy?"

"Cũng không có gì, hôm nay dậy muộn em chỉ kịp làm sandwich cho anh thôi!"

"Cũng được, là em làm thì cái gì cũng được."

Biên Bá Hiền đẩy Phác Xán Liệt ra, cố gắng tránh xa hắn để hắn không nghe thấy được nhịp tim đập dồn dập của mình.

Rõ ràng không phải người yêu, tại sao vẫn có thể có những cử chỉ thân mật như vậy, vẫn có thể nói những câu đường mật như vậy? Hắn như vậy chỉ khiến cho cậu càng yêu hắn mà không thể dứt ra được. Nếu như cậu với hắn mà cứ mãi mãi được như vậy thì thật tốt. Tình nhân cũng được, để được ở bên hắn, cậu chấp nhận tất cả.

"Em phải đi học rồi, nếu anh mệt thì lên lầu ngủ thêm đi."

"Để tôi đưa em đi."

Phác Xán Liệt rất nhanh sau đó đã thay quần áo, lấy xe đưa Biên Bá Hiền tới trường.

"Tan học tôi sẽ tới đón em."

"Được."

Biên Bá Hiền bước vào lớp với tâm trạng kích động, nhịp tim vẫn đang đập dồn dập từng hồi sau nụ hôn tạm biệt trước cổng trường. Theo hắn đã hơn một năm rồi mà vẫn không tránh khỏi cảm giác ngại ngùng xấu hổ này.

Hôm nay Biên Bá Hiền đến muộn, vừa ngồi xuống ghế thì cũng là lúc tiếng chuông vào học vang lên.

Cô giáo vào lớp, đi theo bên cạnh còn có một người nữa.

"Cả lớp, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới..." sau đó nhìn sang người bên cạnh "em hãy giới thiệu với mọi người đi."

Nam sinh đó nhìn quanh cả lớp một vòng, "Chào."

Cô giáo cười gượng, vẻ mặt bất lực, "Ờ... em ngồi cuối lớp đi nhé."

Y bước xuống cuối lớp, đặt cặp xuống, ngồi vào. Cả quãng đường ngắn ngủi từ bục giảng xuống cuối lớp Biên Bá Hiền cùng Ngô Thế Huân đều chăm chú nhìn người này.

Nam sinh này vóc người nhỏ bé giống Biên Bá Hiền, gương mặt phải nói là đẹp trai, ngũ quan tinh xảo. Thấy hai người nhìn mình, y hất hàm, "Nhìn cái gì?!"

Biên Bá Hiền không nói gì, quay mặt đi, Ngô Thế Huân thì sẽ không chịu thiệt, "Nhìn tí thôi làm gì căng."

Nói xong liền quay qua với Biên Bá Hiền, "Tên mới tới này hống hách ghê."

Biên Bá Hiền cười cười, "Thôi kệ cậu ấy đi, cậu đừng có mà bày trò chọc phá người ta đấy."

"Biết rồi, tớ cũng đâu có ấu trĩ đến vậy."

.

Sắp tới sinh nhật Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền dày công vắt óc suy nghĩ hơn một tuần cũng không biết tặng quà gì cho hắn. Năm đầu tiên được đón sinh nhật cùng Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền vẫn là có chút khẩn trương.

Anh ấy giàu như vậy, không thiếu thứ gì cả, nếu muốn anh ấy có thể tự mua, cần gì mình mua cho. Mà đồ anh ấy muốn chưa chắc mình đã có thể tự mua được, tặng gì cho anh ấy bây giờ?...

Đã đến sinh nhật Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền quyết định tặng cho hắn một món quà đơn giản nhưng ý nghĩa.

"Xán Liệt, hôm nay em có việc, không cần đón em đâu."

[Hôm nay tôi cũng về muộn một chút.]

Biên Bá Hiền cảm thấy thật may, vừa kịp có thể tạo bất ngờ cho hắn.

Tan học, cậu quyết định đến siêu thị mua đồ. Món quà cậu muốn tặng Phác Xán Liệt thật ra chỉ là một bữa cơm mà thôi.

Biên Bá Hiền đi hết gian này đến gian kia, chọn đồ chất đầy cả xe, tiêu hết số tiền mà Phác Xán Liệt cho tháng này. Mặc dù lấy tiền của hắn mua đồ rồi cho hắn có vẻ không đúng lắm nhưng Biên Bá Hiền cũng hết cách, dù gì cũng là do bản thân cậu kiếm ra mà.

Tiền Phác Xán Liệt cho cậu không ít, hắn đã cho thẻ đen rồi mà mỗi tháng vẫn cho thêm tiền. Đúng là người giàu, nhưng Biên Bá Hiền cũng không tiêu sài hoang phí, chỉ cất đi để dành đóng học.

Hơn bảy giờ tối, Biên Bá Hiền về đến nhà, lúc này Phác Xán Liệt cũng vẫn chưa về, vẫn kịp!

Cậu bắt đầu bỏ đồ ra chuẩn bị, đầu tiên trang trí lại căn nhà sau đó mới bắt tay vào công việc chính là nấu ăn và làm bánh.

Biên Bá Hiền hăng say miệt mài được một lúc, đang lúc làm dở thì có tiếng mở cửa.

"Xán Liệt, anh về rồi sao? Sao về sớm vậy?"

Người trước mặt vóc dáng cao gầy, gương mặt đẹp trai nhưng tuyệt đối không phải Phác Xán Liệt. Cậu ta trợn lớn mắt kinh ngạc nhìn Biên Bá Hiền, "Bá Hiền, sao cậu lại ở đây?!"

Biên Bá Hiền mờ mịt, "Thế... Huân?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro