08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến, thời tiết hôm nay hình như lại lạnh hơn một chút. Biên Bá Hiền cùng Ngô Thế Huân chen chúc ở nhà ăn chọn đồ.

"Này Bá Hiền, quả trứng duy nhất, nhường cho cậu." Ngô Thế Huân là như vậy đó, luôn luôn đối với Biên Bá Hiền rất tốt.

"Ừm, cảm ơn cậu, Thế Huân."

Lấy cơm xong, hai người chọn cái bàn gần cửa sổ, cùng nhau ngồi xuống.

"Này, Bá Hiền, nói đi, cậu cùng anh họ tớ là người yêu hả?"

Nghe Ngô Thế Huân hỏi, Biên Bá Hiền thầm nghĩ, được như vậy đã tốt. Còn chưa kịp trả lời, lại nghe thấy tiếng mắng chửi ở gần đó.

"Con mẹ nó, mày bị mù à? Mắt để đấy cho đẹp à."

"Tao bảo tao không cố ý, tao đã xin lỗi rồi còn gì."

Biên Bá Hiền thật ra không quan tâm mấy vấn đề như vậy đâu, nhưng Ngô Thế Huân thì lại khác, một người hóng hớt như cậu ta thì không thể bỏ qua náo nhiệt.

Ngô Thế Huân đứng dậy chạy ra đó, Biên Bá Hiền cũng buông đũa, đi ra theo.

Nhóm người trước mắt chia ra làm hai phe, một bên có ba tên to cao đi cùng nhau. Còn một bên là một người dáng người thấp bé, chính là cái người mới chuyển đến lớp Biên Bá Hiền hôm qua.

Trên người của y cùng với tên to cao đứng đầu bên kia đều dính chút nước canh, sự việc như nào thì không biết, chỉ biết là bây giờ tên to cao kia hình như chuẩn bị xông lên đánh người đến nơi rồi.

"Nếu mày không cố ý, vậy thì quỳ xuống xin lỗi tao đi."

"Chỉ là chút chuyện nhỏ, việc gì phải làm lớn như vậy." Người vừa nói tuyệt nhiên không phải nam sinh mới chuyển đến lớp Biên Bá Hiền kia, mà là Ngô Thế Huân.

Cậu ta rất tự nhiên, một tay đút túi, một tay còn lại khoác vai nam sinh kia, cười giả lả nói.

Tên to cao kia cười khẽ, "Chuyện nhỏ? mày nhìn người ông đây dính bẩn rồi mà dám nói là chuyện nhỏ?!"

Vừa nói xong, hắn cũng liền giơ lên nắm đấm, hướng thẳng mặt nam sinh kia.

Nam sinh kia chưa kịp chuẩn bị tinh thần, bị bất ngờ như vậy, có chút hoảng hốt, nhắm chặt mắt lại chờ ăn đau.

Nhưng không, cảm giác đau đớn không hề có dù chỉ một chút. Y khẽ mở mắt ra, cái tay đút trong túi quần của Ngô Thế Huân đã giơ lên, chặn đứng cái tay định đánh y kia.

Vẻ mặt Ngô Thế Huân vẫn là điệu cười giả lả như cũ, nhưng tông giọng lại lên cao đôi chút.

"Biết điều, thì cút ngay đi."

Hai tên còn lại đứng im từ nãy đến giờ nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân đột nhiên "A" lên một tiếng, sau đó liền nói gì với tên đứng đầu làm hắn sợ xanh mặt vào, trợn lớn mắt nhìn Ngô Thế Huân một cái rồi chạy chối chết.

Nam sinh kia lúc này mới hồi hồn, kì thật, y không cần tên cao cao mặt trắng này giúp, tự tay y cũng có thể xử đẹp ba tên kia.

Lấy lại tinh thần, y hất cái tay khoác vai mình từ nãy đến giờ ra, nói một câu "cảm ơn" không có thành ý cho lắm rồi bỏ đi lấy phần cơm khác.

Ngô Thế Huân nhìn y, bĩu môi, vẫn như ngày đầu tiên, đều là cái bộ dáng đáng ghét đó. Cũng còn may con người này còn biết nói cảm ơn.

Hai người lại quay về bàn ăn, tiếp tục chuyện còn dang dở. Khi Ngô Thế Huân một lần nữa lặp lại câu hỏi, đang đầy mong chờ nhìn Biên Bá Hiền để nghe câu trả lời từ cậu, thì Biên Bá Hiền lại quay đi chỗ khác, nói chuyện khác.

"Này! Ngồi đây đi."

Người mà cậu gọi chính là nam sinh vừa rồi, đang băn khoăn không biết nên ngồi chỗ nào. Y nhìn Biên Bá Hiền, thấy bàn cũng rộng liền ngồi vào cạnh Biên Bá Hiền. Cậu bạn nhỏ này nhìn có vẻ đỡ đáng ghét hơn cái tên cao cao kia, y nghĩ.

Biên Bá Hiền lấy ra một gói khăn giấy nhỏ, đưa cho y, "Áo cậu bẩn rồi kìa."

Nghe vậy, y mới chú ý đến áo của mình, đúng là bẩn thật. "Cảm ơn." câu cảm ơn này nghe có thành ý hơn câu vừa nói với Ngô Thế Huân nhiều.

Ngô Thế Huân giờ khắc này là có chút tức giận nha. Một là vì hỏi Biên Bá Hiền một vấn đề bốn lần liền rồi vẫn chưa nghe được câu trả lời, còn hai là vì cái người kia nói chuyện với Biên Bá Hiền có thành ý như vậy, còn nói chuyện với cậu thì như nói cho có.

"Bá Hiền, rốt cuộc cậu có nói không?"

Nghe giọng điệu của Ngô Thế Huân như hờn dỗi, Biên Bá Hiền phì cười, "Được rồi, lát lên lớp tớ sẽ nói, giờ thì ăn cơm đi, sắp hết giờ rồi."

Nói là vậy nhưng lại quay sang nam sinh bắt chuyện, "Cậu tên gì vậy?"

Nam sinh kia đánh giá cậu một lúc, mới nói, "Kim Tuấn Miên..."

Biên Bá Hiền còn đang định lên tiếng giới thiệu về mình và Ngô Thế Huân thì y đã nói tiếp, "Tôi chỉ nói vì cậu hỏi thôi, đừng mong sẽ kết bạn được với tôi."

Biên Bá Hiền câm nín, Ngô Thế Huân cũng câm nín luôn.

Ba người ăn cơm trong bầu không khí có chút không được tự nhiên cho lắm.

Sau khi an vị trên lớp, Biên Bá Hiền mới thật sự nói cho Ngô Thế Huân biết.

"Tớ cùng Xán Liệt không phải người yêu. Thật ra... tớ chỉ là tình nhân của anh ấy. Sau khi ba mẹ mất, chính anh ấy đã giúp tớ, nên tớ đã đi theo anh ấy hơn một năm rồi. Thế Huân, cậu là bạn thân của tớ nhưng tớ lại không nói chuyện này cho cậu nghe, xin lỗi."

Ngô Thế Huân cười cười, "Cậu không cần xin lỗi, đây là chuyện riêng của cậu, đáng ra tớ không nên hỏi mới đúng, xin lỗi."

Biên Bá Hiền lo lắng hỏi, "Vậy... cậu đã biết tớ là như vậy, liệu... cậu có ghét tớ không?"

"Hả? Sao tớ phải ghét cậu, đó là chuyện giữa cậu và anh họ tớ, còn tớ và cậu vẫn là bạn thân. Với lại..." nói đến đây Ngô Thế Huân liền nở một điệu cười quỷ dị.

"Với lại gì cơ?"

"Cậu thích anh họ tớ."

"A" Biên Bá Hiền giật nảy mình, "Sao... sao cậu lại nghĩ như vậy."

"Tớ không nghĩ, đây là sự thật. Cái cách mà cậu nhìn ảnh, cái cách mà cậu nói chuyện với ảnh, so với tớ thật không giống nhau. Nếu mà còn không nhìn ra được thì chắc tớ là đồ ngốc mất."

"Nhưng anh ấy không có nhìn ra." Biên Bá Hiền tự nói cho mình nghe.

"Cậu nói gì cơ, Bá Hiền?"

"Không có gì."

"Yên tâm đi, chuyện này tớ sẽ giữ bí mật cho cậu. Còn nữa, tớ ủng hộ cậu đến với ảnh, cuộc đời Ngô Thế Huân này chỉ chấp nhận một mình "chị dâu" là cậu thôi."

Nghe Ngô Thế Huân nói vậy, Biên Bá Hiền mỉm cười. Cuộc đời cậu thật may mắn vì đã có được một người bạn tốt như Ngô Thế Huân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro