13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày kỉ niệm 50 năm thành lập trường của Biên Bá Hiền cuối cùng cũng đã đến.

Đêm nay là đêm cuối cùng luyện tập của cậu trước cuộc thi ngày mai. Là ngày cuối cùng nhưng Trương Nghệ Hưng lại có việc bận không đến được, chỉ có Phác Xán Liệt ngồi kèm Biên Bá Hiền.

Bản thân Phác Xán Liệt dù gì cũng là chủ tịch công ty giải trí, đương nhiên hắn cũng phải biết về âm nhạc thì mới có thể đào tạo được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như vậy.

"Xán Liệt, em hồi hộp quá, ngày mai biểu diễn đứng trước nhiều người như vậy..."

"Không cần lo lắng, em đã làm rất tốt rồi, cứ bình tĩnh mà biểu diễn, không cần lo lắng điều gì cả."

"Vậy ngày mai anh sẽ đến chứ? Nếu có anh đến, em chắc chắn sẽ bớt lo hơn."

"Tôi sẽ đến."

"Anh hứa được không? Móc tay với em?"

Phác Xán Liệt phì cười, đưa tay xoa đầu Biên Bá Hiền, "Bao nhiêu tuổi rồi còn chơi cái trò con nít này?"

"Em mặc kệ! Anh phải hứa với em!"

"Được, tôi hứa."

Phác Xán Liệt đưa ngón tay út móc ngoéo cùng Biên Bá Hiền, cậu cười hì hì nói với hắn, "Hứa thì phải làm được đấy!"

"Tôi biết rồi."

.

Phác Xán Liệt là kiểu người không thích những nơi đông đúc, ồn ào náo nhiệt. Vậy nên, hắn đưa Biên Bá Hiền đến trường xong lại trở về công ty của mình, gần đến buổi biểu diễn của cậu hắn mới đến chỉ để xem cậu biểu diễn mà thôi.

Buổi lễ lần này là một sự kiện trọng đại, vậy nên mọi người đều phải có mặt từ sớm để chuẩn bị.

Đến trường sớm để chuẩn bị, Biên Bá Hiền định tìm Ngô Thế Huân nói chuyện cho đỡ buồn mà vẫn chưa thấy người đến. Cậu vẫn rất thắc mắc Ngô Thế Huân cùng Kim Tuấn Miên làm sao lại thân nhau được như vậy và thân từ lúc nào. Sau hôm đánh nhau ấy, hai người cứ như hình với bóng. Thậm chí Ngô Thế Huân còn đi cùng Kim Tuấn Miên nhiều hơn là Biên Bá Hiền.

Nhưng sự thật trong câu chuyện của hai người họ thì lại khác. Kim Tuấn Miên đúng là đã làm bạn cùng Ngô Thế Huân, nhưng chủ yếu hay đi cùng nhau vẫn là do Ngô Thế Huân bám theo y.

Kim Tuấn Miên không biết Ngô Thế Huân muốn gì ở y nhưng cậu ta lại đối xử với y rất tốt. Sáng sớm sẽ sang chở đi học còn chuẩn bị thêm đồ ăn sáng cho y. Ví dụ như hôm nay, như thường lệ sau khi Kim Tuấn Miên thay đồ chuẩn bị đầy đủ mở cửa bước ra ngoài liền bắt gặp ngay hình ảnh Ngô Thế Huân ngồi sẵn trên motor chờ mình.

"Ngày mới tốt lành, nhóc Miên."

"Câm miệng, tôi đã bảo không được gọi tôi là nhóc cơ mà!"

Ngô Thế Huân giả vờ suy nghĩ, "Không gọi nhóc, vậy để tôi nghĩ tên khác xem. Miên Miên nhé?"

Kim Tuấn Miên liền lập tức cho Ngô Thế Huân một đấm, nhưng một đấm này cũng chỉ là đấm đùa cảnh cáo thôi, không có lực sát thương.

"Gọi tôi là Tuấn Miên là được, đừng gọi cái tên như của con gái thế!"

"Ò, cứ vậy đi." Nói là vậy, nhưng Ngô Thế Huân lại vẫn gọi là nhóc Miên.

Kim Tuấn Miên nhận lấy mũ bảo hiểm Ngô Thế Huân đưa cho rồi ngồi lên motor cùng nhau đến trường.

Thấy Biên Bá Hiền đang ngồi bơ vơ luyện hát, cả hai cùng nhau tiến đến.

"Bá Hiền, thế nào rồi? Có hồi hộp không?"

"Ừm, có chút chút!"

Nhìn ngó xung quanh, không thấy người cần tìm, Ngô Thế Huân liền hỏi, "Anh Xán Liệt đâu? Anh ấy không đến sao?"

"Có, khi nào đến phần của tớ anh ấy sẽ đến."

"Được rồi, tưởng không đến tớ xử đẹp anh ấy luôn."

Tiết mục của Biên Bá Hiền biểu diễn thứ tư. Ngồi trong phòng chờ đợi đến phiên mình, mở điện thoại gọi cho Phác Xán Liệt mấy cuộc nhưng hắn không bắt máy. Sợ rằng hắn đang họp, Biên Bá Hiền chỉ để lại một lời nhắn, "Anh nhớ đến nhé!"

.

Đến khi tên mình được giới thiệu lên biểu diễn, Biên Bá Hiền vẫn chưa nhận được hồi âm của Phác Xán Liệt. Thầm nghĩ chắc hắn đang trên đường đến nên không để ý, Biên Bá Hiền mỉm cười khích lệ tinh thần rồi bước ra sân khấu.

Dưới khán đài đông nghịt người, hàng ngàn con mắt tập trung sự chú ý lên người cậu. Biên Bá Hiền là kiểu người hướng nội, đối mặt trước nhiều người như vậy, cậu vừa hồi hộp, mà cũng vừa lo lắng.

Nhìn xuống dưới khán đài, Ngô Thế Huân cùng Kim Tuấn Miên vẫy tay cười với cậu, làm động tác cổ vũ khích lệ tinh thần cho cậu. Biên Bá Hiền rất vui, nhưng hình dáng cậu cần, hình như vẫn chưa thấy đâu.

Cứ đứng vậy không thì thật không phải, Biên Bá Hiền vẫn nghĩ là Phác Xán Liệt đang trên đường đến, ngồi xuống bắt đầu biểu diễn.

Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên những phím đàn, những nốt nhạc trầm bổng, âm thanh trong trẻo cùng nhau hòa quyện rồi vang lên làm say động mỗi con người đang ngồi ở đó. Từng người một như thả mình vào bài hát mà Biên Bá Hiền đang biểu diễn, giai điệu nhẹ nhàng mà day dứt, giọng hát truyền cảm khiến cho một vài người cũng xúc động không thôi.

Ánh mắt vẫn liên tục nhìn khắp xung quanh, tìm kiếm một bóng dáng ai đó nhưng lại chẳng thấy đâu.

Trong lòng nổi lên từng gợn sóng, lăn tăn lăn tăn rồi trùng lặng xuống. Ánh mắt tìm kiếm xung quanh, những ngón tay cùng khuôn miệng vẫn cố gắng làm tốt vai trò của mình để đưa buổi trình diễn kết thúc một cách hoàn hảo nhất. Tiếng vỗ tay cùng những lời chúc mừng vang lên, Biên Bá Hiền lúc này không còn tâm trạng gì để mà quan tâm cả, ngay cả gượng cười kéo khóe miệng lên cũng không thể. Cúi đầu nói lời cảm ơn rồi sau đó quay trở lại phòng chờ.

Mở điện thoại lên, tin nhắn cậu gửi vẫn ở đấy, không một lời hồi âm, cuộc gọi của cậu vẫn vậy, không một cuộc gọi lại. Có lẽ Phác Xán Liệt bận đi, vậy nên mới không thể đến. Nhưng ít ra thì cũng nên nói một tiếng cho cậu biết chứ.

Đáng ra không nên móc ngoéo cùng Phác Xán Liệt làm gì, đáng ra cậu không nên bảo hắn hứa. Hứa để làm gì, hứa để mà trông đợi, để rồi thứ mình nhận được lại không như mong muốn.

Biên Bá Hiền không buồn, cậu chỉ thất vọng thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro