[ChanBaek]/[Xán Bạch] Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Main couple: Xán Bạch(ChanBaek)

p/s: Viết theo thể loại đam mỹ, vì là lần đầu viết theo vậy nên có nhiều sơ sót, mong các rds thông cảm…

                                           ===///===

“Ầm”…”Xoảng”…

Tiếng đập đồ, tiếng rơi vỡ, thậm chí có cả tiếng khóc đan xen đâu đó. Biện gia bây giờ thật hỗn loạn. Đám người làm ai nấy cũng sợ sệt, đua nhau trốn ra ngoài hết ráo, bên trong chỉ còn lại Biện phụ và Biện mẫu đang cố sức can ngăn cậu quý tử của mình “phá hoại của tư”. Biện phũ và Biện mẫu nhìn thoáng ai cũng có chút sợ hãi, thần sắc có chút chấn kinh, hốc mắt cũng bắt đầu đỏ lên, đọng nước đôi chút. Nhưng vì gia sản Biện gia ba đời không thể bị tiểu tử Biện Bạch Hiền này lên cơn điên mà phá hết, đành lấy chút sức tuổi già mà khuyên ngăn quý tử. Chốc lát, gia nhân chạy vào hầu báo:

-         Lão gia, phu nhân, thiếu gia, có Phác công tử bên Phác gia qua đây đòi gặp thiếu gia…

Lời báo chưa dứt đã thấy một bóng nam anh tuấn từ ngoài phi thân vào, tay chỉ chỏ về Bạch Hiền:

-         Tiểu tử thối! Trả đời trai cho ta!!!

Bạch Hiền trừng mắt nhìn tên ngông cuồng ấy, miệng mắng không ngừng:

-         Cái gì? Câu này đáng lý ra là ta nói mới phải! Biện thiếu gia ta chưa qua bên đó san bằng Phác phủ của ngươi đã là nể mặt ngươi lắm rồi nhá, còn ở đó mà xàm ngôn…

Vừa mắng, Bạch Hiền vừa dùng tay giữ hông, thần sắc nhăn nhăn nhó nhó. Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền, thoáng chút thương xót. Nghĩ lại tình cảnh đêm qua cũng là mình chiếm tiện nghi của người ta, người chịu thiệt suy cho cùng vẫn là Bạch Hiền, hôm nay qua đây làm càn cũng có chút không hợp lý cho lắm.

.

.

.

Nhưng rồi nghĩ lại mình, đường đường là con trai cưng của Phác hầu gia, muốn gì có đó, mỹ nữ vây quanh không hề ít, ấy thế chỉ vì một phút say men lại có quan hệ với một nam nhân, ông trời còn tuyệt tình hơn khi nam nhân ấy lại là quý tử của Biện tướng quân-bạn tri kỉ của nghĩa phụ, thật là muốn đào hố tự chôn sống mình nga~

.

.

.

Đang trong lúc đấu tranh tư tưởng, bất chợt một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng Xán Liệt:

-         Sự đã thế cũng là Phác gia và Biện gia có duyên…

Xán Liệt quay lại, không ai xa lạ, là nghĩa phụ của hắn Phác Diệc Phàm-Phác hầu gia. Nhìn Diệc Phàm rồi nhìn Xán Liệt, Bạch Hiền phải thầm khẳng định dáng vẻ anh tuấn cùng tính hướng phi phàm, Xán Liệt đều thừa hưởng từ nghĩa phụ.

.

.

.

Không khí bỗng dưng trầm mặc, Diệc Phàm vội vàng phá vỡ không gian, nói:

-         Biện đệ! Lâu ngày không gặp. Xem xem, đệ vẫn còn sung sức như ngày nào.

Biện phụ bị ngữ khí làm cho có chút chấn kinh, vội nở nụ cười rồi đáp lễ:

-         Để Phác huynh chê cười rồi, ta nào có…

Một bên là Phác Diệc Phàm, bên kia là Biện Chung Đại, người tung người hứng, xem ra nhân vật chính đã bị đổi vai.

.

.

.

Được một lúc thì Biện mẫu là Kim Mân Thạc vội cắt ngang để lôi hai người về vấn đề chính. Diệc Phàm hằng giọng, nhìn “con dâu” tương lai một hồi thì cười cười, đưa ngón cái lên, nói:

-         Hảo a~ Biện đệ thật khéo sanh khéo dạy, Bạch Hiền thiếu gia đây dáng vóc nho nhã, gương mặt sáng lạng, ra dáng hiền tài. Thật chả bù cho Tiểu Liệt nhà ta…

Biện phụ nghe thế, thần sắc cũng có chút ửng đỏ, vội xua tay cười đáp:

-         Nào dám! Xán Liệt công tử đây thân thủ phi phàm, anh tuấn lạ thường, toát ra hào quang sáng lạng, khí chất hơn người,…

Đấy đấy, Phác phụ và Biện phụ lại kẻ tung người hứng đưa đôi trẻ lên mây rồi đấy. Và thế là Biện mẫu lại một lần nữa ra tay lôi hai ông sắp già này về vấn đề chính. Khẽ ho “khụ..khụ…” vài tiếng, Biện mẫu cất lời:

-         Hôn sự của tụi trẻ…

Giọng nói của Biện mẫu quả là có sức công phá nga! Vừa cất lên đã gây được sự chú ý từ xung quanh. Cái đó cũng đúng vì giọng nói của “bà” tự như thiếu nữ 18, lãnh lót đến lạ.

.

.

.

Diệc Phàm cũng ngầm hiểu được dụng ý của Mân Thạc, vội xua tay nói:

-         Hôn sự là chuyện hệ trọng cả đời. Ta dù sao cũng là đàng trai, nên để đàng “gái” cho ý kiến trước. Biện đệ cứ nói lễ vật, dù khó khăn cỡ nào cũng quyết lấy cho bằng được đem đến, vì hạnh phúc của Liệt nhi…

Mân Thạc nở nụ cười hài lòng, nói:

-         Nào dám phiền Phác huynh! Quan trọng là Bạch Bạch…

Nói rồi “bà” quay sang nhìn Bạch Hiền đang đấu nhãn với Xán Liệt, chả ai thua ai, bật cười thành tiếng:

-         Hai tên tiểu tử này! Chưa thành thân đã động phòng mất rồi. Thật chẳng ra làm sao!

.

.

.

Bạch Hiền mặt đần ra, đỏ ửng lên, có chút xấu hổi, vội vàng chống chế:

-         Mẹ! Là hắn cưỡng bức con!

Xán Liệt không chịu thua, nghe Bạch Hiền nói xing vội ngông cổ lên cãi:

-         Là hắn cải trang nữ nhi, trà trộn vào hoa lâu câu dẫn con!

Bạch Hiền liếc xéo hắn, tay chống nạnh chua ngoa:

-         Đường đường là con trai hầu gia, ngươi vào chốn hoa lâu làm gì? Thật không biết xấu hổ!

-         Không biết xấu hổ??? Tiểu tử thối, người xem lại mình đi. Ngươi hơn ta chắc! Đường đường là quý tử của Biện gia, cải trang nữ nhi vào hoa lâu làm gì?

Nói tới đây Bạch Hiền có chút nghèn nghẹn cổ họng, phùng mang trợn má, á khẩu với tên lắm mồm trước mặt.

.

.

.

Riêng chỉ có các bậc trưởng bối đứng ngoài xem sự tình là bật cười khúc khích. Mân Thạc là người cười nhiều nhất. Thật, sinh con ra và nuôi lớn, không ai hiểu con bằng mẹ. Biện mẫu đương nhiên cũng là minh chứng cho điều này. Từ nhỏ, Tiểu Bạch của “bà” đã thích mặc đồ nữ nhi, lại được trời ban khuôn mặt khả ái, có thể gọi là tuyệt sắc nam nhân giống mẹ, dáng người lại nhỏ bé, làm người khác chỉ muốn xả thân bảo vệ. Bạch Hiền đã làm không biết bao nhiêu nam nhân lẫn nữ nhân say mê, đôi phần ganh tị. Chính vì thế, “bà” sợ cậu lại theo vết xe đổ của mình, vì đơn giản, “bà” và Biện Chung Đại chính là nam nhân lấy nam nhân. “Bà” hiểu rõ được cảm giác bị người ngoài soi mói, chê cười, thậm chí còn bị gọi là dâm loạn là như thế nào. Nhưng sự tình đã đến nước này, thôi thì đành nhắm mắt gả con trai đi vậy.

.

.

.

Biện mẫu bước tới nắm tay Xán Liệt, nói:

-         Hạnh phúc cả đời của Hiền nhi, ta giao cho con. Mong con đối xử tốt với nó!

Xán Liệt cùng Bạch Hiền không hẹn mà gặp, cùng nhau chết đứng tại chỗ, miệng không nói nên lời, tai ù đi. Mãi cho đến khi các bậc trưởng bối đi khỏi để đàm đạo, cả hai mới quay về trạng thái ban đầu. Xán Liệt lúc này bù lu bù loa, giãy đành đạch như cá mắc cạn:

-         Ta không muốn lấy nam nhân! Ta không muốn lấy ngươi!

Bạch Hiền ngồi xuống ghế, xoa xoa hai bên thái dương, liếc mắt nhìn Xán Liệt:

-         Vậy ngươi muốn lấy ai?

-         Ai cũng được, nhưng đừng là nam nhân!

-         Nam nhân thú nam nhân, có gì không tốt?

-         Nam nhân không thể sanh con…

Nghe tới đây Bạch Hiền tự thấy nóng trong người, tay vo thành nắm đấm, đập mạnh xuống bàn:

-         Ai nói ngươi thế? Mẹ ta cũng là nam nhân, vẫn sinh ta ra khỏe mạnh bình thường đó thôi! Ta nhớ không nhầm mẹ ngươi cũng là một nam nhân, cái gì mà Đào Đào gì đấy…

Xán Liệt nghe nhắc đến mẹ mình, vội ngông cổ lên cãi:

-         Cái gì mà Đào Đào??? Tên đấy chỉ được cha ta gọi thôi. Mẹ ta là thái tử điện hạ Hoàng Tử Thao…

Bạch Hiền bật cười:

-         Ngươi cũng thừa nhận mẹ mình là nam nhân, vậy sao ngươi nói nam nhân không thể sinh con. Vậy cho ta mạn phép hỏi, Phác Xán Liệt công tử đây là do ai sinh ra? Công chúa hay kỷ nữ?

Biết mình cãi không lại Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt đành ngậm ngùi im lặng. Được nước lấn tới, Biện Bạch Hiền cầm tay Phác Xán Liệt đặt lên bụng mình, ôn nhu nói:

-         Đêm qua ta và ngươi…không chừng bây giờ ta đã mang giọt máu của Phác gia…

-         Đừng xàm ngôn! Không thể nào!

-         Ngươi không tin? Phác công tử, chẵng phải đêm qua ngươi rất cuồng nhiệt sao? Hành ta thậm chí bây giờ đứng cũng không vững, ngươi thật là hảo đại cường công, ăn bao nhiêu cũng không đủ…

Phác Xán Liệt thoáng chút xấu hổ, mặt cũng đỏ lên, miệng muốn nói nhưng không thể mở lời. Bất chợt, một giọng nói ấm vang nơi cửa chính:

-         Hảo ~ Trị được tiểu tử Liệt nhi của ta, xứng đáng làm con dâu Phác gia!

Biện Bạch Hiền có chút bất ngờ, quay mặt về phía giọng nói thì thấy một nam nhân cao ráo, khoác trường bào xanh, tóc dài được buộc gọn gàng, hình thái ung dung, khóe môi cong lên, mắt đăm chiu lộ ý cười đang nhìn cậu. Phác Xán Liệt thấy người trước mặt thì quên mất trời đất xung quanh, vội vàng chạy lại ôm chầm lấy người đó, dụi thẳng vào lòng người kia mà hết sức trẻ con:

-         Mẹ! Hắn ăn hiếp con!

Người kia bật cười, tay vò rối mái tóc Xán Liệt, ôn nhu vuốt ve:

-         Xú tiểu tử! Ngươi đè con người ta, còn ở đó mà xàm ngôn với ta!

Bạch Hiền nghe Xán Liệt gọi mẹ, cũng tự khắc hiểu ra người đó chính là Phác mẫu-Hoàng Tử Thao, vội vàng làm lễ:

-         Tham kiến thái tử!

Tử Thao tỏ vẻ hài lòng, tiến lại đỡ Bạch Hiền đứng dậy, cũng thừa cơ hội mà khám nghiệm con dâu tương lai. Nhanh như cắt, Tử Thao hất tung áo ngoài của Bạch Hiền, rồi nhân lúc cậu còn đang ngơ ngác, lột sạch xiêm y trên người cậu. Mắt đảo một lượt, miệng cảm than:

-         Da thịt trắng tuyết, lại mỏng manh như sương, khuôn mặt rất khả ái, hông cũng rất khéo, chắc chắn sinh nở rất tốt. Liệt nhi, con nhất định phải lấy người này!

Phác Xán Liệt còn đang thất thần trước hành động lộ liễu của mẫu thân, sau lại bận đắm chìm trong cơ thể trắng nõn được bày ra trước mặt, ý thức cũng giảm đi, như con rối mà liên tục gật đầu:”Cứ nghe theo mẫu thân a…”

Bạch Hiền cũng bị làm cho một phen chấn kinh, sau khi hoàng hồn vội vàng gom quần áo rồi mặc vào, miệng thầm rủa mắng tên Phác Xán Liệt óc heo nói một đằng làm một nẻo. Đến cuối cùng cậu vẫn bị phụ mẫu trấm nước mắt gả đi làm dâu Phác gia…

                                 ======//======

Ngồi trên kiệu hoa về nhà chồng, Biện Bạch Hiền thầm chua xót cho đời mình. Ngày con nhỏ cứ ao ước lớn lên sẽ lấy được một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành về làm vợ, sinh ra một hài tử, gia đình vui vẻ hạnh phúc. Ai ngờ lớn lên, chưa qua được cái xuân xanh 22 mà đã phải thành thân, lại là làm dâu người ta, thật đáng xấu hổ mà! Trời ơi, Biện Bạch Hiền ta dù gì cũng là một tài tử Bắc kinh, một ngọc thụ lâm phong Biện gia mà….*khóc ròng rã*

Lễ thân của Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền xem ra là lớn nhất kinh thành từ trước tới nay. Đơn giản vì hai bên đều là những nhân vật không thể xem thường. Nhà trai thì có Phác lão gia là hầu gia, cộng thêm Phác phu nhân là thái tử đương triều, Phác Xán Liệt cũng có máu hoàng tộc trong người. Nhà gái thì có Biện tướng quân uy danh lẫm liệt, Biện phu nhân cũng từng một thời lẫy lừng là đệ nhất nam nhân Trung Nguyên. Lễ thành thân còn có đương kim thánh thượng-ông ngoại Phác Xán Liệt tham dự, bảo sao không lớn? Nó diễn ra suốt ba ngày ba đêm, liên tục không nghỉ. Nghe đồn vào đêm động phòng, phòng ngủ của đôi tân lang tân nương ở Phác phủ phát ra đầy tiếng la hét như thọc huyết heo, đại khái như là:

-         Tên đầu heo, thả bổn công tử ra…

-         Câm miệng! Ta tru di tam tộc nhà ngươi…

-         …

-         Thả ta ra…

-         Ngươi là nương tử ta, sao ta phải buông?....

-         ….

Sau đó đến các thanh âm nghe mà nóng mặt, như là:

-         Nương tử, thích không???...

-         Ah….ah…tướng công, hảo thích, hảo thích…

-         ….

-         Nương tử, ngươi hảo xinh đẹp…

-         Ah…ah...

-         ….

Đêm động phòng là thế đấy(au: tưởng tượng-ing)

                                      ===//===

Sau đêm đó, Phác Xán Liệt thay đỗi thành con người hoàn toàn mới. Người ta bảo là hắn sợ vợ, nhưng hắn lại hung biện là bảo vệ vợ yêu. Đi đâu cũng tà ta sau lưng như chó theo chủ. Biện Bạch Hiền than nóng, hắn vội quạt, Bạch Hiền than đói, hắn vội mua đồ ăn,…Rồi cỡ gần một năm sau, Phác gia lại rộn ràng đón thành viên mới, một tiểu hài tử của Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền. Nghe bảo đứa bé sinh ra khôi ngô giống cha, nhưng có phần ôn nhu giống mẹ. Lại còn có hôn sự từ bé với trưởng tử của Lộc tri phủ là Lộc Hàm nữa chứ. Thật sự là có truyền thống nam nhân thú nam nhân mà. À xin đính kèm thêm, tên đứa bé là Phác Thế Huân, được định sẵn sau này sẽ trở thành một hảo nam tử hán. Nhưng còn chuyện tình Thế Huân Lộc Hàm ra sao thì sau này mới biết được. Ai biết được lỡ sau này Thế Huân Lại có cảm tình với Trương Nghệ Hưng út nam của Trương vương gia, hay là Kim Chung Nhân của Kim gia, sự đời khó lường. Chỉ biết là bây giờ Phác Xán Liệt và Biệm Bạch Hiền cực kì hạnh phúc cùng tiểu hài tử của họ.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro