[ChanBaek/Xán Bạch] Thiên Địa Chứng Giám - Chương 1 ( Longfic/ Ngược)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1] Biện Bạch Hiền

Năm đó là năm Thế Thiên thứ 16 Ngày hôm đó là ngày sinh thần thứ 10 của thái tử điện hạ. Khắp nơi trong kinh thành cờ hoa võng lọng, tưng bừng đỏ rực giữa nền tuyết đầu đông Ta khi đó là đứa trẻ 10 tuổi đơn thuần, cùng cha vào cung dự yến tiệc. Bất quá lúc đó lại chẳng suy nghĩ gì, vô tình đem tương lai khoá lại nơi đó, vĩnh viễn không thể thoát khỏi....

Ta chậm rãi, bước từng bước theo cha, xung quanh trang hoà lộng lẫy, đỏ rực một màu. Ta không thích, thực sự không thích màu sắc này, quá chói mắt. Xung quanh bốn bề im lặng, thi thoảng nghe thấy vài tiếng hót của những chú chim bay về phương nam tránh rét cuối cùng.

Từng bông tuyết đầu đông nhẹ rơi xuống vai áo ta, ta không dám dơ tay ra gạt, vì ta biết bản thân mình đang ở đâu. Ta cùng cha hiện đang ở trong hoàng cung. Hôm nay là sinh thần thứ 10 của thái tử điện hạ Phác Xán Liệt, hoàng đế đặc biệt tổ chức yến tiệc, mời toàn thể đại thần đến tham dự, cư nhiên trong đó có cha ta. Còn việc vì sao ta lại đi theo thì là do cha ta bảo đi nói rằng: " Đi một chút, làm quen, rồi sau này thay vị trí ta "

Suy nghĩ vẩn vơ cũng chẳng biết cha ta đã dừng chân từ lúc nào, ta không cẩn thận nhẹ đụng phải cha. Người nhìn ta một lúc, rồi nhẹ cúi người, phủi đám tuyết bám trên vai ta:

" Đi đứng cẩn thận, chú ý một chút. Nơi đây không thể tuỳ tiện như ở phủ"

" Vâng thưa phụ thân" Ta hít một hơi, dõng dạc nói

" Không cần phải căng thẳng vậy, thả lỏng một chút" Cha ta nhẹ cười rồi chỉnh lại áo choàng cho ta.

Nói rồi, người cốc lên trán ta nhẹ một cái, rồi quay lưng chậm rãi bước vào Thái Hoà điện

" Vâng thưa phụ thân"

Ta thì thầm, nói rồi cũng bước theo cha. Ta thấy cha đưa tấm thiệp mà mấy ngày trước hoàng đế ban cho cho một vị lính gác. Vị lính gác đó nhìn cha ta mỉm cười, chào hỏi vài câu thì nhận ra ta:

" Cho hỏi là quý nam – công tử Biện Bạch Hiền? "

" Phải, là y" Cha ta hướng ngài ý gật đầu, niềm nhã

Ta hướng vị lính gác đó gật đầu chào hỏi. Thực ta chẳng nhớ gì về ngài ý cả

" Thời gian đúng là trôi nhanh thật, mời ngày nào Biện công tử còn chập chững tập đi, vậy mà giờ đây đã khôi ngô, nhã nhặn vậy rồi, thật giống với Biện tể tướng"

" Quá khen rồi, nhi tử Biện mẫu còn kém cỏi, sau này còn cần chỉ giáo nhiều"

" Sao dám chứ, ai chẳng biết Biện công tử đây từ năm tuổi đã cầm thông thi sách. Thôi, mời Biện tể tướng đi, thật mấy khi mới được gặp ngài, sau này mời ngài cùng quý công tử đến nhà hạ thần thưởng trà, thưởng bánh"

" Được, hẹn ngày tương phùng"

Cánh cửa chạm khắc vàng ngọc mở ra

" Biện tể tướng cùng quý nam Biện Bạch Hiền đến"

Ta có cảm giác bầu không khí trong Thái Hoà điện này bỗng lặng đi rất nhiều kể từ khi cha con ta vào đây. Cảm giác không khí rất bí bích, khó chịu. Rất nhiều ánh mắt hướng về phía cha và ta. Ta bỗng nghe thấy tiếng xì xào:

" Không ngờ Biện tể tướng lại đi"

" Thật lâu ngày không gặp, không ngờ ngài ý lại tiều tuỵ đến thế?!"

" Đó chẳng phải là quý nam nhà tể tướng sao, khôi ngô thật"

....

Một vị tướng nào đó chạc tuổi cha ta bước đến phá tan bầu không khí tĩnh lặng:

" Biện huynh, đến đây ngồi, lâu ngày không gặp huynh, huynh tiều tuỵ nhiều đi đó, hôm nay nhất định phải ăn uống no say nha, phải không mọi người!!! "

" Phải, phải đó" Mọi người gần như cùng đồng thanh

" Phải đó, không có huynh, chúng ta phải bận tối mày tối mặt đó"

Cha ta thấy vậy, liền mỉm cười: " Biện mẫu thực cũng muốn vậy, chỉ là hôm nay có Biện nhi theo cùng, lại còn là tiệc sinh thần của thái tử, không thể thất lễ, truyền đạt tư tưởng xấu"

Nói rồi, các quan cùng tướng sĩ đều cười đến sảng khoái, cha dẫn ta đến chỗ ngồi cuối cùng, nơi này có hai huynh đệ, một hơn ta tuổi, một kém ta tuổi mà ta thân. Tên là Độ Khánh Thù và Lộc Hàm.

Độ Khánh Thù – quý nam của Độ tướng quân. Khác với cha của mình: cao to, anh dũng, Khánh Thù thực rất đáng yêu, mắt to, da trắng, thấp bé, ôn ôn, nhu nhu. Nhìn vào là không ngăn được bản thân muốn che chở, bao bọc. Ta quen cậu ta từ nhỏ, giao tình giữa hai bên gia đình cũng rất tốt, nghe cha ta nói, Độ tướng quân là bạn học, đồng hương của người.

Lộc Hàm – trưởng nam của Lộc tể tướng, đại mỹ nam nhân, xinh đẹp hơn hoa lại mạnh mẽ, cao quý hơn người. Ta quen huynh ấy hồi năm tuổi. Một lần theo cha đi bàn việc sự nước, liền gặp được huynh ấy. Niềm nở, thân thiện là hai từ đơn giản nhất có thể miêu tả huynh ấy.

" Bạch Hiền ca, lâu rồi không gặp a~"

" Ân, chắc cũng khoảng nửa năm"

" Một năm nay đệ đi đâu vậy, ta đến phủ tìm đệ không có, tìm Biện tể tướng cũng không có"

" Đệ ngày đó nhiễm phong hàn nặng, phải đi chạy chữa bệnh"

Phải, ngày đó là một ngày đông khá lạnh, ta cùng các ca ca đùa nghịch trên băng, không may gặp phải chỗ băng mỏng, liền bị ngã xuống, nhiễm phong hàn. Vất vả lắm trong suốt một năm chạy chữa thuốc thang mới có thể hết bệnh. Tuy nhiên lại vẫn để lại di chứng, cha ta vì chạy chữa cho ta mà cũng tiều tuỵ đi không ít.

" Vậy giờ ca đã khoẻ chưa? Nếu rồi khi nào đệ dẫn hai ca đi ăn bánh khảo a~ đệ mới biết được một nơi có bánh khảo rất ngon"

Độ Khánh Thù lo lắng hỏi thăm ta, mỗi khi nói ra hai chữ " bánh khảo" thì liền không tự chủ mà cười lên. Thực rất đáng yêu, cũng rất ngốc nghếch!!!

Lộc Hàm ca nghe vậy liền thanh tao, trêu đùa Tiểu Thù ngốc nghếch:

" Tiểu ngốc nghếch, suốt ngày chỉ có bánh với kẹo, riết rồi thành cục mỡ cho xem. Lúc đó đừng có kêu trời kêu đất với bọn ta"

" Lộc Hàm ca mới là kêu trời kêu đất, ca thì có khác gì chứ, suốt ngày gương lược, so với nữ nhân còn nữ tính hơn!!!! "

Tiểu Thù xù lông rồi a

" Đệ.... "

" Hoàng thướng, thái tử điện hạ giá lâm"

Tiếng âm thanh của vị công công phát lên khiến ta hơi chói tai. Ta cùng tất cả mọi người liền quỳ xuống, cúi mặt. Ta thấy có tấm long bào lướt qua chắc là hoàng thượng, người hơi dừng lại phía cha ta một chút, chỉ là một chút rồi đi ngay. Nếu không để ý kỹ, chắc hẳn sẽ không ai biết.

" Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, thái tử long an" Ta đồng thanh

" Các ái khanh bình thân"

Giọng hoàng thượng trầm ấm vang lên, nghe qua là người từng trải rất nhiều.

" Hôm nay là ngày sinh thần thái tử của ta, là sinh thần lần thứ 10, ta đặc biệt tổ chức bữa yến tiệc này, phần muốn cho thái tử làm quen với tình cảnh sau này, phần chiêu đãi các ngươi, cảm tạ các ngươi suốt mấy năm qua giúp ta trị vì, yên dân. Hôm nay hay ăn uống no say nhé, Xán Liệt, sinh thần vui vẻ, mong con sẽ thích món quà này"

" Tạ ơn hoàng thượng, ta ơn thái tử. Thái tử phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn"

Mọi người trong điện được ban ngồi nhưng ta thì vẫn cúi đầu. Tiềng trống, đàn vang lên, các cung nữ mang những món điểm tâm đầy màu sắc đến, không gian cũng bắt đầy nhộn nhịp hơn. Ta nghe thấy thanh âm nào đó, rất nhỏ, rất hay, rất ấm. Ta nghe người đó gọi hoàng thượng là phụ hoàng, chắc hẳn là thái tử. Ta muốn ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt của thái tử, chỉ là bỗng nhớ lời cha dặn: " chú ý hành động, lời nói" nên thôi.

Ta khẽ liếc nhìn Độ Khánh Thù cùng Lộc Hàm, bọn họ đang mải ăn bánh, thưởng trà, chẳng thèm quan tâm đến xung quanh. Tiếng đàn thanh thoát vang lên, các vũ công nhảy múa tung bay tà áo đỏ mỏng manh. Họ không thấy lạnh sao? Tuyết đang rơi đó? Ta biết như vậy cũng để kiếm sống, nhưng cũng nên kín đáo chút chứ, dù gì cũng là nữ nhân a~?

Ta bỗng nghe thấy tiếng cha khẽ cười, ta biết người đang cười ta, chưa già mà đã ấu trĩ, cổ hủ. Ta đỏ mặt, hơi giận. Nơi này vốn không thuộc về ta. Ta khẽ nhấp một ngụm trà nhỏ để che đi sự luống cuống bây giờ, nào ngờ lại đắng như vậy, ta chun mặt, không để ý rằng toàn bộ sắc thái trên khuôn mặt mình từ nãy đến đã bị thu vào tầm mắt của một người. Ta nhẹ đặt tách trà xuống, cầm một chiếc bánh hoa cúc lên ăn, mong xoa dịu được vị đắng.

Từng món ăn được các cung nữa mang vào, ta thấy từng vị quan một bảo con gái, con trai họ lên trổ tài, nói rằng là món quà tinh thần dành cho thái tử. Ta hy vọng đừng ai nhắc đến ta, bởi ta chẳng có tài cán gì. À đâu, không phải, ngoài việc viết chữ, tính toán, đọc thơ ra thì ta chẳng có tài cán gì mới đúng. Thật ra trước đây ta có học đánh đàn nhưng do trận phong hàn năm ngoái nên đành gác lại.

" Bộp... Bộp..."

Tiếng vỗ tay khiến ta chừng tỉnh, giữa đại điện là hình ảnh của một nữ nhi, nếu ta nhớ không nhầm thì đó là trưởng nữ của Nhân đại nhân – Nhân Nhã Thu. Nàng kém ta một tuổi, cầm kỳ thi hoạ, xinh đẹp, đoan trang. Tiếng đàn một lần nữa vang lên, Nhân Nhã Thu uyển chuyển di động, tà áo xanh biếc bay bay theo chuyển động của nàng. Ta nhận thấy hầu như cả Thái Hoà điện đang nín thở để nhìn ngắm điệu múa của nàng. Uyển chuyển nhẹ nhàng tựa bướm lượn, ngũ quan thanh tú, lộng lẫy động lòng...

Hoàn mỹ như thế, chỉ là.... Ta không có cách nào động lòng

Có thể do nàng quá cao quý, quá mỹ lệ... khiến ta không dám mơ tưởng?

Đêm càng khuya, không khí càng trở lạnh, ta không nhịn được mà khẽ ho vài cái. Khẽ liếc cha, ta thấy người đã hơi ngả say. Tửu lượng của người vốn không tốt!!!

Ta hơi lo lắng, ta cùng người tự đến đây, cũng chẳng mang theo người hầu nào, vậy sao có thể về phủ. Ngay lúc đó, hoàng thượng ban thánh chỉ, để cha ta lưu lại hoàng cung, ta cùng cha, mỗi người một phòng.

Hoàng cung tráng lệ, rộng lớn, ban đêm lại càng tịch mịch. Ta nằm phòng bên, không tài nào ngủ được, chẳng lẽ do lạ đất chăng? Ta không biết, cứ bồn chồn sao đó, liền quyết định sang phòng xem cha đã tỉnh chút nào chưa.

Ta nhẹ nhàng đi, sợ cha tỉnh giấc, đứng trước cửa phòng, ta định đi vào thì bỗng nghe thấy giọng nói... là giọng của hoàng thượng:

" Vì sao cứ luôn phải chốn tránh ta? Vì sao cứ phải tự để cho bản thân phải tiều tụy đến như vậy? rõ ràng chỉ cần cầu xin ta, liền có thầy thuốc giỏi đến xem bệnh tình cho con trai ngươi.."

" Vì thần không muốn dựa vào hoàng thượng, không muốn tiếp tục làm việc bất chính này..."

" Câm miệng... ta không cho phép ngươi nói vậy, ngươi vĩnh viễn..."

Ta hoảng, thực sự hoảng, rốt cuộc không hiểu bản thân đang nghe thứ gì.

Hoàng thượng? Phụ thân?

Rốt cuộc chính là là có tình ý với nhau?

Mắt ta mở to hơn bao giờ hết, đoi tay cũng vô thức run rẩy

Bỗng ta bị một thứ gì đó ấm áp bao vây lấy, bàn tay to lớn bịt kín miệng, giọng nói ấm áp.... Giống như giọng nói trên điện tối nay?!

" Nhỏ tiếng thôi, sẽ bị phát hiện đấy"

Âm thanh đó rất ấm áp, nhẹ nhàng, ngọt ngào tựa mật hoa, chảy từng giọt vào lòng nhưng lại có chút gì đó lành lạnh... tận sâu bên trong cùng,. Ta bỗng bị che mắt lại, rồi bị mang đến một nơi nào đó. Ta cảm nhận từng bông tuyết nặng trĩu bám lấy áo choàng, cảm nhận được vòng tay của người đó càng thêm siết chặt. Lạnh nhưng cũng thật ấm

Người đó dừng lại, từ từ nới lỏng tay, mắt ta bỗng được tiếp xúc với ánh sáng, nên có chút khó nhìn. Khuôn mặt anh tuấn mờ mờ xuất hiện, trán cao, mắt to, chất phác tuấn dật, thanh tịch, cao quý tựa tuyết trắng. Người đó một thân xiêm y đỏ rực, đứng giữa trời đông lạnh giá tựa như ngọn lửa cuối cùng của nhân gian. Đặc biệt và duy nhất.

Ta tròn mắt nhìn hắn, không biết nói gì. Hắn chính là một kiệt tác, tuấn dật đến điên đảo chúng sinh. Thanh âm hắn cất lên, lần này, không chỉ có ấm áp và ngọt ngào, mà còn có cả sự khàn khàn cửa những đấng nam nhi trượng phu

" Nghe lén? Vui chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro