Chap 2: Cậu có muốn sống cùng tôi không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xán Liệt, chúng ta đi thôi...
- Vâng
-Cháu vui vậy sao ?
-Vâng ạ...
-Tại sao cháu lại muốn đến đó ? Chẳng phải cháu không thích chỗ đông người sao ?
- Cháu đến đó để chơi với Bạch Hiền.
- Bạch Hiền sao?
- Vâng bạn ấy sống ở cô nhi viện đó ạ , cậu ấy và cháu mới kết bạn
Ông nội nhìn Xán Liệt  bằng ánh mắt dịu dàng, mỉm cười và nói :
-Ôi trời , cháu của ông làm bạn với người khác rồi này . Chắc cháu thích cậu ấy lắm nhỉ ?
-Vâng, ông ơi mình có thể đưa cậu ấy về nhà mình sống cùng được không ?
-Hmmm...ta nghĩ là được , nếu cháu thích cậu ấy như vậy chắc hẳn cậu ấy rất đặc biệt. ^^
- Ông thật ạ ?
-Thật chứ , nhưng cháu phải hỏi ý cậu ấy trước cơ,ông kh thể tự quyết định được
-Vâng ạ!!!
- Ôi , cháu ngoan của ta chúng ta đi gặp Bạch Hiền thôi nào ^^

Cậu mặc quần áo đẹp đẽ , gọn gàng cầm theo thanh socola cùng ông đến cô nhi viện. Chốc lát đã đến cô nhi viện
- Xán Liệt chúng ta đến nơi rồi, xuống xe thôi.
-Vâng , ông ơi mình đi tìm Bạch Hiền đi tìm Bạch Hiền đi ạ...
-Được... Bạch Hiền ở đâu rồi nhỉ ? chúng ta ra sân chơi tìm nhé !?
-Vâng ạ....
Thoát thấy bóng Bạch Hiền anh liền la lên
-Bạch Hiền kia rồi ông ơi , Bạch Hiềnnnnnn tôi đến rồi đây!

Bạch Hiền dù đang hăng say nhưng nghe ai đó gọi mình, cậu đã lập tức quay ra nhìn, hình ảnh Xán Liệt hiện lên trong mắt cậu, một cậu thiếu gia mặc tây phục cổ thắt nơ, mái tóc hình cây nấm xoăn xoăn nhìn vô cũng đẹp. Mặt anh hớn hở cầu chạy lại cầu giơ tay chào

-Xán Liệt , tớ đến đây...

Cậu chạy lại chỗ Xán Liệt và ông nội của anh, theo phản xạ khi thấy người lớn cậu lập tức khoanh tay cúi đầu chào
- Cháu chào ông ạ ...

Nhìn thấy khuôn mặt lanh lẹ và hành động lễ phép của cậu khiến ông thật sự rất thích Bạch Hiền...
- Chào cháu , Bạch Hiền đúng là một đứa trẻ lễ phép ^^
- Dạ , ba viện trưởng có dạy chúng con " Thấy người lớn thì phải khoanh tay cúi đầu chào vậy mới lễ phép , mới là một đứa bé ngoan "
- Aygoo, ba viện trưởng của con đúng là tài giỏi quá!

Ông đưa bàn tay lên xoa đầu cậu , thật dịu dàng và ấm áp. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ông thật sự rất dễ chịu... Từ lúc vào cô nhi viện tới giờ ngoài ba viện trưởng thì cậu chưa cảm nhận được hơi ấm từ ai , nhưng lần này thì khác,  hơi ấm đó rất mãnh liệt chạm đến tận trái tim cậu.  Cậu ngước mặt lên nhìn ông , khuôn mặt ông hiền hậu , nhân từ, ánh mắt trìu mến, ấm áp như hơi ấm từ bàn tay ông...

-Ông ơi, tay ông thật sự rất ấm ạ!
- Thật sao ?! _ khuôn mặt ông vui vẻ_
- Thật ạ _ cậu cười tươi_
- Aygoo , đứa trẻ này thật là biết làm người ta vui lòng mà ... Được rồi 2 đứa đi chơi đi, ông đến gặp ba viện trưởng của Bạch Hiền.
-Vâng ạ _ anh và cậu trả lời _

Cậu và anh cùng nhau đến sân chơi và ngồi ở một chiếc xích đu , anh lấy ra từ trong túi và đưa cho cậu thanh socola đã đem theo, đó là thanh socola anh đã cố ý mang theo để cho Bạch Hiền. Anh bất chợt hỏi về cậu
- Bạch Hiền , sao cậu lại sống ở đây ?
-Tớ nghe ba viện trưởng nói lúc nhỏ tớ bị lạc và được đưa vào đây.
- Cậu thích sống ơt đây chứ?
- Có , ba viện trưởng và các bạn khác cực kì tốt bụng .
-Bạch Hiền, cậu có  muốn sống cùng tôi không ?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro