Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- BIỆN BẠCH HIỀN !!!!! DẬY MAU LÊN MÁY BAY SẮP CẤT CÁNH RỒI KÌA , CÒN 30 PHÚT ĐẤY !!!! NHANH LÊN CHO MẸ !!!!- Trương Đinh Hy quát giọng tám quãng để gọi Bạch Hiền dậy " Thế đấy thân là giám đốc mà mê ngủ , sáng nay biết là sẽ sang Hàn mà ko dậy sớm chắc chắc là muốn trốn đây "

- Hả ?? Hả??? Tôi là ai ? Đang ở đâu thế ???- Biện Bạch Hiền mơ màng ngồi dậy , cậu thật sự không muốn kết hôn mà cứ bị hai ba má ép nên đành chịu .

- Thế là ngày cuối cùng của sự tự do cũng biến mất . Má ơi cái hôn ước ở đâu không biết !!!!

- E Hèm !!!

Bạch Hiền vừa nghe thấy tiếng thì mặt mồ hôi mồ hột mà chảy dài , từ từ quay sang thì thấy "Mẫu thân" đã giá lâm .

- Dạ , mẹ có chuyện gì phải nói không ạ ?- Bạch Hiền liền sử dụng cái trò dễ thương ấy nhưng không thành công

- Nói cái gì ??? Cho con 5 phút để hoàn tất công việc đấy , nếu không thì biết chuyện gì sẽ xảy ra đấy !

- NO NO NO !!! Mẫu thân ơi đừng có làm như thế mà !!! Hu hu hu !!!

- Biết thì nhanh lên !!!

- Vâng

Thế là Bạch Hiền bằng hết tất cả năng suất vọt lẹ vào phòng tắm mà làm việc . 

5 phút sau~~~~

Bạch Hiền cuối cùng cũng xong và đang lê lết xuống dưới nhà , vừa thấy bóng dáng bạch Hiền thì hai ông bà Đinh Hy và Văn Vũ xách áo cậu lên và ném vào trong xe chưa đề Bạch Hiền nói gì hết thì nói cho xe chạy ra sân bay. Bạch Hiền tự hỏi không biết hai người này có phải ba mẹ mình không mà đi bán con . Cuối cùng Bạch Hiền cũng đến sân bay và làm thủ tục 15 phút xong cậu liền vọt lẹ đến cổng bay thì nghe :

- "Chuyến Bay từ Anh quốc sang Hàn Quốc đã đáp xuống sân bay vui lòng hàng khách ổn định nhanh"- Cô tiếp viên thông báo làm cho Bạch Hiền cuốn cuồn chạy lên máy bay . 

- Phù , cuối cùng cũng lên kịp !!- Bạch Hiền thở dốc vì là xuất thân từ phía hoàng tộc nên cậu luôn có 2 vệ sĩ để bảo vệ nhưng cậu lại bị Đinh Hy và Văn Vũ thu hồi nên 2 vệ sĩ chỉ có thể đưa cậu đến cổng sân bay.

  Chiếc máy bay cất cánh thẳng lên bầu trời xanh, ẩn mình trong mây trắng. Những tòa nhà trùng điệp cao chọc trời cũng dần dần bé lại mãi cho đến khi bị những đám mây che khuất. Ngồi trong khoang hạng nhất , Bạch Hiền nhìn ra cửa sổ , cậu bây giờ như một bức tranh đẹp tuyệt vời , làn da trắng tinh , đôi môi hé mở màu cherry tươi, mái tóc màu hạt dẻ lất phất trên gương mặt thanh tú ấy , hai má của cậu phúng phinh hồng hào . Ai nhìn vào thấy cậu thật dễ thương . 

Cuối cùng máy bay cũng đáp xuống an toàn , cậu bước ra gương mặt đầy trầm trồ , cảnh vật ở Seoul cũng đẹp tương tự như bên đó , vừa xuống thì thấy có người tới đoán cậu ,nhìn từ xa hai người này thật cao quý tỏa ra kí chất chả khác gì ba và mẹ cậu cả và xung quanh là dàn vệ sĩ . Người xung quanh cũng bắt đầu xầm xì :

- Nè , cậu nhóc đó là một cực phẩm đấy .

- Đúng là một tiểu thụ kiêu ngạo !

- Hừ , thằng này là ai mà được gia đình Phác gia tiếp đón thế nhỉ ??

.....

Bạch Hiền bỏ ngoài tai những lời nói và tiến lại hai con người kia và mở miệng hỏi :

- Xin hỏi , hai người là Phác Diệc Phàm và Hoàng Phương Vân mà ba tôi nói đúng không ?

- Ừ đúng rồi , chúng ta tới đón cháu về làm dâu Phác gia mà !!- Diệc Phàm nói

- Woa , cháu dễ thương quá đi thôi , đúng là con của Biện Vân Vũ mà !!- Hoàng Phương Vân thấy cậu mà vui mừng khen cậu.

- ??? Hai người biết cha cháu ư ?

- Chúng ta có hôn ước mà . 

- Con trai ta hôm nay bận nên không thể tiếp cháu được nên hai ta đi .

- Nào lên xe thôi !!- Nói rồi Phương Vân ôm Bạch Hiền lên xe khiến cậu xấu hổ , lớn rồi mà vẫn bị ôm như con nít.

Tại một nơi nào đó~~~

- Thưa , tổng tài phu nhân đã đáp xuống máy bay an toàn .- Cô thư kí bước vào phong nói

- Được rồi , lui ra đi . 

- Thật là tự nhiên ở đâu lòi ra cái hôn ước quái quỉ làm cho ta mất tự do mà .- Nói xong Phác Xán Liệt vơ lấy cái áo khoác mà về nhà .

Tại Phác gia

- Vào đi , Bạch Hiền .

- Nhà hai bác đẹp thật đấy .

- No no no !!! Đừng có gọi là bác nữa gọi là ba mẹ đi .

- Nhà Ba mẹ đẹp thật đấy .- Vừa nghe xong thì Bạch Hiền vội chỉnh lại lời nói khi nãy

- Đứa trẻ này thật là ngoan đấy !!

- Được rồi , hai người như trẻ con ấy !- Diệc Phàm thấy cảnh tượng này liền cân nhắc lại Phương Vân.

- Con về rồi đây !!!

- A !! Về rồi à lại đây đi A Liệt , coi vợ con này đẹp ngất ngây luôn ấy!!

- Mẹ ơi !! Mẹ là đại phu nhân của Phác gia đấy , ăn nói đàng đi .- Xán Liệt chịu thua cái tính cách trẻ con của mình rồi nhìn qua Bạch Hiền thì 

" Thịch "

Anh đã lỡ mất một nhịp tim rồi , cậu cứ như là thiên thần giáng trần làm anh yêu thêm một lần nữa . Đúng cái chữ yêu thêm lần nữa là anh đã đánh mất một tình yêu đầu và bây giờ đến cậu . Không không chỉ là sắc đẹp khiến Phác Xán Liệt này phải rung động thôi , cậu cũng như những người khác thôi tình yêu là thứ mà Phác Xán Liệt ta đây không bao giờ đụng vào nữa .

- Con lên phòng đây !- Xán Liệt mặt sầm lại bước lên phòng 

- Này , A Liệt !!

- Thiệt tình mà , con đừng để ý , do một số chuyện thôi , con đi theo nó lên phòng đi , đồ lát ta sai người đem lên cho.

- Vâng !!

Bước vào căn phòng , Bạch Hiền bước lại gần Xán Liệt mà nói :

- Này , anh có sao không ?

- Cậu tránh ra !!!

- Này , tôi có lòng tốt đấy hỏi thăm anh đấy !!

- Tôi không cần , tránh ra .

- Anh là người đâu tiên tôi hỏi han đấy , chứ người khác thì đừng có mơ Biện công tử đây hỏi thăm.- Bạch Hiền tức giận khi bị hắn đẩy ra , cậu lo cho hắn mà hắn dám làm thế với cậu , chứ bình thường người ta hỏi cậu chứ cậu đâu có hỏi , chăm lo cho ai đâu .

- Cái gì ? Tôi là người đầu tiên ư ??

- Chứ sao ! Đỡ tôi dậy coi !!!

- Được rồi!!!- Xán Liệt nghe vậy cũng dịu hẳn , mới đầu anh cứ cho cậu là cái loại mà ai cũng có thể đụng vào chứ đâu phải một mình anh . Anh bế câu lên theo kiểu chú rể bế cô dâu đấy .

- Này , thả xuống coi , xấu hổ quá đi.

Đúng lúc đó thì hai ông bà Diệc Phàm và Phương Vân bước vào phòng bắt gặp cảnh tượng này

- Đừng , đừng nhìn .

- Bố ,bố mẹ hiểu lầm rồi 

- Tụi .... tụi con

-------------End chap 1_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro