Chap 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cầm giấy báo trúng tuyển trên tay, Biện Bạch Hiền vui sướng khoe với cha mẹ mình. Ước mơ của cậu sắp đạt được rồi.

Ngày cậu rời gia đình để đi nhập trường mọi người trong ngôi làng nhỏ ở Tứ Xuyên - quê hương cậu đều đến chung vui cùng cậu và gia đình cậu, ai cũng dặn dò tỉ mỉ với cậu.

Riêng má Biện, lộ trên mặt những niềm vui khó nói lên lời hoà với những giọt nước mắt hạnh phúc.

-"Bạch Hiền, con đi nhớ giữ gìn sức khỏe tới nơi phải gọi điện về ngay cho ba má ha!" - Má Biện nghẹn ngào nói.

-"Vâng,con biết mà." - Bạch Hiền ôm chầm lấy mẹ mình và người cha kính trọng của cậu gần ở đó.

Biện Bạch Hiền là người hoà đồng luôn giúp đỡ người khác lại rất lễ phép luôn được người dân trong làng yêu mến và là tấm gương lí tưởng cho trẻ em trong làng noi theo.

Cũng đến giờ để lên đường, Bạch Hiền lưu luyến chia tay mọi người để lên đường nhập học. Dù không nỡ, nhưng mọi người kể cả cậu đều hiểu được rằng đi xa cơ hội thành công mới rộng mở được đặc biệt là ngôi trường cậu sắp theo học - một trong số những trường nổi tiếng nhất Trung Quốc.

SM - ngôi trường số một Bắc Kinh, nơi quy tụ của những cậu ấm cô chiêu giàu có ở khắp nơi. Bên cạnh đó là những học sinh có thành tích xuất sắc với điểm số rất cao mới lọt được vào trường này. Điều người ta quan tâm nhất đó chính là ngôi trường này đào tạo tất cả những ngành nổi tiếng của nền giáo dục, những sinh viên ra trường tuyệt nhiên không phải lo lắng về việc làm.

Sau chuyến đi từ Tứ Xuyên đến Bắc Kinh giờ cũng là quá trưa. Bạch Hiền cũng thấy thấm mệt vì đây là lần đầu tiên Cậu đi xa tới vậy. Tuy nhiên, cậu trở nên hào hứng hơn rất nhiều khi nhìn lên phía trước chiếc biển hiệu to đùng ghi dòng chữ : TRƯỜNG ĐẠI HỌC SM.

Cậu mang theo hành lí tiến vào bên trong trường. Phòng kí túc xá 614 thẳng tiến!!
Vì trường có quy định riêng nên tất cả học sinh đều phải ở kí túc xá của trường.

Bước tới trước cửa phòng, Bạch Hiền tròn mắt, từ trước đến giờ cậu chưa từng thấy ai có gương mặt đẹp vậy, một mị lực quấn hút phi thường... Khiến cậu như nhỏ dãi mà đứng hình nhìn người ta (?!)

Người kia cũng cảm nhận được ánh nhìn kì lạ từ cậu, quay mặt nhìn về phía cậu. Bốn mắt nhìn nhau, Bạch Hiền bắt đầu lúng túng mặt cũng dần dần chuyển đỏ. Để bỏ qua sự thất thố của mình, Cậu cười cười nói :

-" Xin chào, tôi là Biện Bạch Hiền là tân sinh viên có gì mong cậu chỉ dáo" - Bạch Hiền đưa tay ra trước có ý bắt tay làm quen.

Người đối diện vẫn nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng, cũng chẳng có ý bắt tay với cậu.
Bạch Hiền e ngại thu bàn tay mình lại nhưng vẫn cười tươi để giữ hoà khí dù gì đây cũng là lần đầu tiên Cậu đến một nơi xa lạ không nên để người khác ghét. Cứ như thế cậu lách người vào trong phòng, có hai chiếc giường còn một cái trống cậu nghĩ đóa là giường của mình rồi tự nhiên tiến qua đó.

Đang thu sếp đồ đạc bỗng nhiên một dọng nói lạnh lùng phía sau lưng :

-"Phác Xán Liệt, năm hai tiền bối của cậu"

Cậu giật mình quay đầu lại.

-"A thì ra anh là tiền bối của tôi,từ sau mong anh chiếu cố nhiều nha" -Bạch Hiền tươi cười nói

Ánh nắng mặt trời chiếu vào phòng phớt qua gương mặt lạnh băng của Phác Xán Liệt . Anh đâu biết rằng lúc này cậu đẹp làm sao khiến cho đôi mắt to của người đối diện dần trở nên mông lung. Bạch Hiền cảm thấy mình như bị xịt máu mũi ~ cần máu gấp-ing

Thấy không thể tiếp tục nhìn nữa cậu vội cuống quýt dọn đồ của mình trong làng thầm nghĩ :
Tiền bối của mình thật lạ nha~ nhưng cũng rất rất đẹp trai a~ ước chi anh ấy thân thiện hơn một chút (?!) cái bản mặt kia đừng có như băng vậy chứ! !

Ôi~ cái tính mê trai của cậu lại bộc phát rồi!!!
Nhưng cũng phải nói Xán Liệt thật thu hút nga~~
Cậu thấy mình thật may mắn chưa quen ai mà đã được sống cùng phòng với trai đẹp rồi. Cậu cười gian tà Cuộc sống của Biện Bạch Hiền này bắt đầu có khởi sắc rồi ?!

Nói chung là khởi đầu tốt đi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro