01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biên Bá Hiền! Mở cửa ra, mở cửa cho tôi!"

Tiếng chuông cửa, tiếng đập cửa và tiếng quát lớn kéo Biên Bá Hiền ra khỏi giấc ngủ. Chống người ngồi dậy, Biên Bá Hiền đưa tay dụi dụi hai mắt, Phác Xán Liệt về rồi sao? Liếc nhìn đồng hồ, 12 giờ kém, nhìn lại bản thân mình, thì ra cậu đã ngủ quên trên sô pha trong lúc chờ hắn.

Rõ ràng cửa không khóa, cậu lúc nào cũng để cửa chờ Phác Xán Liệt về, nhưng hắn cứ nhất định là phải gọi đến tên cậu. Biên Bá Hiền đứng dậy, đi ra mở cửa.

Cánh cửa vừa mở, Phác Xán Liệt đã ngã cả thân hình to lớn vào người cậu. Mặt hắn vùi ở cổ Biên Bá Hiền dụi dụi, cả người thì đứng im tại chỗ không chịu nhúc nhích. Hắn cứ giữ nguyên tư thế như vậy, không chịu buông Biên Bá Hiền ra. Cậu phải khó khăn lắm mới đỡ được hắn dậy, từng bước từng bước đưa Phác Xán Liệt tiến đến sô pha.

Người Phác Xán Liệt giờ khắc này nồng nặc mùi rượu, lẫn trong đó, còn có chút hương nước hoa. Biên Bá Hiền lấy một cái khăn, thấm nước sau đó vắt khô, cởi cúc áo sơ mi của Phác Xán Liệt. Cởi đến cúc thứ ba thì hắn bất chợt giơ tay lên nắm chặt lấy tay cậu khiến cậu giật mình.

Phác Xán Liệt một tay cầm cổ tay Biên Bá Hiền, tay kia lại đưa lên vuốt nhẹ, mơn trớn bàn tay trắng nõn, âm trọng trầm khàn thoát ra, theo đó còn có hương rượu nhàn nhạt khiến người nghe xiêu lòng.

"Tiểu Hoa, em còn muốn nữa sao? Hai lần vậy rồi mà vẫn chưa đủ?"

Có thể khiến người khác xiêu lòng, nhưng đối với một người đã chịu quá đủ như Biên Bá Hiền thì không. Biên Bá Hiền tức giận, dứt khoát giật tay ra khỏi tay hắn, ném luôn chiếc khăn trong tay vào mặt hắn.

Quá lắm rồi, đây không biết đã lần thứ bao nhiêu Phác Xán Liệt trở về nhà với một bộ dáng say xỉn sau khi đi gặp gỡ những cô gái trẻ rồi. Cậu không biết là lần thứ bao nhiêu, bởi vì bắt đầu từ ba tháng nay, nó đã xảy ra quá nhiều.

Kết hôn hai năm, Biên Bá Hiền đã cố gắng hết sức, làm đủ mọi cách để có thể khiến Phác Xán Liệt hài lòng. Nhưng những thứ mà cậu nhận được lại chỉ là những cái liếc mắt hiếm hoi của Phác Xán Liệt, và thêm đó là việc hắn liên tục ra ngoài cặp kè với những cô gái trẻ.

Biên Bá Hiền biết, biết người đàn ông của mình làm những gì, nhưng cậu không nói, không trách hắn, cũng chẳng muốn ly hôn. Nhìn thấy biết bao nhiêu cặp vợ chồng đổ vỡ sau hôn nhân, biết bao nhiêu người khổ sở sau khi ly hôn, cậu rất sợ. Sợ rằng sẽ giống họ, bị lời ra tiếng vào đến không chịu nổi, hai người lại còn không có con cái, cậu sợ rằng bản thân sẽ bị sự cô đơn từ từ ăn mòn đến chết đi.

Vậy nên Biên Bá Hiền cứ nhẫn nhịn mà chịu đựng, cậu muốn bảo vệ cuộc hôn nhân của mình, mong rằng một ngày Phác Xán Liệt sẽ vì tình yêu của cậu mà động lòng. Nhưng có lẽ cậu đã mơ tưởng quá nhiều rồi. Hắn đối với cậu, một chút thương hại còn không có, vậy thì nói gì là động lòng cơ chứ?

Biên Bá Hiền là con trai duy nhất trong một gia đình giàu có ở Nam Xương. Nhìn Biên Bá Hiền, người ta liền biết được cái gì gọi là sinh ra đã ở vạch đích.

Lớn lên trong một gia đình giàu có, được bao bọc bằng nhung lụa, ba là chủ tịch nổi tiếng mà ở cả thành phố không ai là không biết. Mẹ cậu là một người cực kì xinh đẹp với ngoại hình trẻ mãi không già, hiện tại đang là người mẫu đại diện cho một hãng mĩ phẩm nổi tiếng.

Thừa hưởng nét đẹp từ mẹ, sự thông minh từ ba, Biên Bá Hiền luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Thông minh, khôn khéo, mọi người ai cũng nghĩ sau này cậu sẽ đi trên thảm đỏ mà ba mẹ đã trải sẵn cho nhưng không. Biên Bá Hiền không hề quan tâm một chút nào đến tài sản của gia đình mình.

Cậu nhóc sinh ra ở vạch đích ấy như trở thành một con mọt sách, lúc nào cũng chỉ biết dán mắt vào mấy trang sách có những dòng chữ về luật pháp với ước muốn sau này sẽ trở thành luật sư, bảo vệ lẽ phải, đứng về phía công lý.

Vốn dĩ cuộc đời của Biên Bá Hiền cứ thẳng tắp như vậy không hề có chút lo nghĩ hay trở ngại nào. Nhưng vào năm cậu 23 tuổi, khi cầm trên tay tấm bằng chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề đến gặp ba mình, cậu đã bắt gặp một người.

Phác Xán Liệt, một nhân viên tài giỏi ở công ty của ba cậu. Khoảnh khắc nhìn thấy Phác Xán Liệt, trong đầu Biên Bá Hiền liền như có cái gì đó, nổ "đoàng" một tiếng. Lúc đó, cậu mới biết đến cái gọi là tiếng sét ái tình, cũng hiểu được thế nào gọi là nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu.

Sau hôm đó, Biên Bá Hiền cứ có thời gian là lại đến công ty ba mình, mục đích chỉ là để có thể được thân thiết với Phác Xán Liệt.

Ba mẹ Biên rất thương con trai mình. Trực giác của những người làm cha, làm mẹ cho họ biết, con trai của họ thích cậu nhân viên kia. Mà cậu nhân viên kia thì lại đối xử với con họ rất tốt. Ba Biên cảm thấy tuổi của ông đã lớn rồi, một mình không thể gánh vác hết việc của công ty. Con trai ông thì không làm, nên ông rất cần một người có năng lực như Phác Xán Liệt.  Gặp gỡ với gia đình của Phác Xán Liệt, nói chuyện một buổi tối, sau đó họ liền quyết định tổ chức hôn lễ.

Biên Bá Hiền sau khi biết được thì rất vui, cứ ôm ba mẹ cảm ơn rối rít suốt cả một buổi tối. Còn Phác Xán Liệt nghe ba mẹ mình nói xong thì rất bàng hoàng, nhưng sau đó cũng chấp nhận.

Đùng một cái, công ty thông báo có hỷ sự, con trai chủ tịch kết hôn cùng nhân viên Phác. Sau một đêm, Phác Xán Liệt từ một nhân viên nhỏ bé liền được lên chức tổng giám đốc, được chủ tịch giao lại cho mọi quyền điều hành công ty.

"Thất Thất à, em thơm thật đấy."

Phác Xán Liệt đang nằm im nãy giờ đột nhiên bật dậy, ôm lấy Biên Bá Hiền từ sau, mặt chôn trong hõm vai cậu, cọ cọ.

Vừa nãy thì Tiểu Hoa, bây giờ thì Thất Thất? Quá đáng lắm rồi, nhẫn nhịn, chịu đựng quá nhiều rồi.

Hôn nhân mà không có tình cảm, sống một ngày thôi cũng có cảm giác như một năm. Đã đến lúc, nên buông tha cho nhau rồi.

Biên Bá Hiền quyết định, cậu sẽ ly hôn với người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro