13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ánh nắng nhẹ màu vàng đang phủ trên khung cửa sổ nhanh chóng nhạt dần rồi tắt hẳn, sắc trời bên ngoài cũng theo đó mà bắt đầu ngả tối. Đồng hồ treo phía đối diện điểm 6 giờ, Biên Bá Hiền bỏ xuống chiếc kính trên sống mũi, thở ra một hơi đầy mệt mỏi. Cuối cùng cũng có thể tan làm rồi.

Sắp xếp lại giấy tờ, thu dọn đồ đạc gọn gàng sau đó Biên Bá Hiền mới ra khỏi phòng, mỉm cười chào những người đồng nghiệp.

"Ồ Bá Hiền đã về rồi à?" Tiếp tân Vương Tiêu Tiêu thấy Biên Bá Hiền đi đến liền cười với cậu.

"Vâng, chị Vương."

Vương Tiêu Tiêu ý vị thâm tường nhìn Biên Bá Hiền, không quên nở một nụ cười trêu ghẹo: "Về sớm còn gặp bạn trai đúng không?"

"Gì... Gì chứ?!"

Mọi người trong công ty Biên Bá Hiền ai cũng biết Phác Xán Liệt, nhưng họ có hỏi thì cậu cũng chỉ nói là bạn thôi. Còn họ thì đương nhiên là không tin rồi, cậu cũng mặc kệ, không quản. Nhưng đột nhiên bị hỏi trực tiếp như vậy, Biên Bá Hiền vẫn là có chút ngại ngùng. Với lại, Phác Xán Liệt không phải bạn trai cậu, hai người chưa ly hôn, cho nên vẫn là quan hệ hôn nhân.

Vương Tiêu Tiêu kéo Biên Bá Hiền lại, giả vờ thần bí ghé vào tai cậu nói nhỏ: "Hôm nay bạn trai em đến sớm hơn mọi khi đó, chị thấy cậu ta đứng chờ cũng gần một tiếng rồi."

Nghe cô nói, Biên Bá Hiền liền có chút hốt hoảng: "Sao cơ?"

Vương Tiêu Tiêu phất tay sau đó thở dài một tiếng: "Em ấy à, có một người bạn trai tuyệt vời ghê á. Trưa nào cũng mang cơm đến, tối thì luôn đến trước 6 giờ để đón em tan tầm. Haiz, ghen tỵ ghê..."

Chào chị tiếp tân xong, Biên Bá Hiền liền nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài. Quả nhiên Phác Xán Liệt đã ở ngay trước mắt cậu, đang đứng dựa ở xe.

Hắn đứng đó, thân hình cao lớn dựa trên chiếc xe đắt tiền. Bàn tay gân guốc đầy nam tính, hai ngón tay trỏ và giữa kẹp lấy điếu thuốc đưa lên miệng hít một hơi sau đó buông xuống. Từng làn khói trắng mông lung mờ ảo theo đôi môi khô khốc của hắn từ từ tỏa dần ra, hòa quyện cùng không khí rồi tan biến giữa nền trời đen.

Biên Bá Hiền đứng nhìn hắn đến có chút ngẩn người. Phác Xán Liệt, thật sự rất hoàn hảo. Gương mặt anh tuấn, dáng người cao ráo, thông minh tài giỏi. Toàn thân hắn toát ra một loại khí chất của những người trưởng thành, mạnh mẽ và đầy nam tính, rất cuốn hút, dễ khiến cho người khác không nhịn được mà muốn đến gần.

Cậu không thích thuốc lá, không hút, và cũng không thích giao tiếp nhiều với những người luôn có mùi thuốc lá xung quanh. Nhưng nhìn bộ dạng vừa rồi của Phác Xán Liệt, thật sự là cậu không hề có một chút chán ghét nào, mà ngược lại, còn cảm thấy hắn rất quyến rũ. Nếu như mấy chị gái trong công ty cậu mà chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, đảm bảo sẽ không ngừng ôm tim rồi la hét các kiểu cho mà xem.

Phác Xán Liệt cảm thấy như có ánh mắt đang dán lên người mình, quay ra thì thấy Biên Bá Hiền đang thẫn thờ đứng trước cửa. Sợ là cậu giận vì hút thuốc, hắn liền dập tắt đi điếu thuốc đang hút dở.

Biên Bá Hiền biết là hắn đã thấy mình, nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ lãnh đạm, bước đến chỗ hắn. Dưới chân Phác Xán Liệt có khoảng ba, bốn cái tàn thuốc.

Thấy cậu im lặng cúi đầu, Phác Xán Liệt cũng theo đó mà nhìn xuống, sau đó liền bắt đầu lo sợ.

"Bá... Bá Hiền, em đừng..."

"Phác Xán Liệt!" Biên Bá Hiền cắt ngang lời hắn.

"Anh nghe!"

Cậu ngước mặt lên nhìn hắn: "Sao anh không vào xe ngồi?"

Mặc dù không phải mùa đông, nhưng ở cuối thu như này, thời tiết buổi tối vẫn là có chút se lạnh. Với lại, Phác Xán Liệt chỉ mặc có một chiếc sơ mi đen mỏng, đứng ngoài trời gần một tiếng chờ đợi như vậy, nói Biên Bá Hiền không quan tâm chính là nói dối.

"Không được, trong xe không thể hút thuốc."

Nếu không khắp xe sẽ toàn là mùi thuốc, lát nữa em vào sẽ khó chịu.

"Vậy mà anh còn dám hút? Anh tưởng đứng ra ngoài là tôi sẽ không ngửi thấy mùi sao? Dù gì lát sau chẳng phải lên xe, anh ở cạnh tôi, toàn mùi thuốc lá, tôi rất khó chịu."

Nói xong Biên Bá Hiền liền tức giận mở cửa xe ngồi vào ghế sau. Phác Xán Liệt xoắn xuýt không thôi, hắn... hắn chỉ là buồn mồm quá, muốn hút vài điếu cho đỡ nhạt mồm thôi. Biên Bá Hiền vậy mà lại đoán ra được cả những suy nghĩ trong đầu hắn. Đúng là một cặp trời sinh, tâm linh tương thông mà.

Nhưng bây giờ lại không phải lúc để vui mừng chuyện đó. Biên Bá Hiền mãi mới chịu mở lòng hơn với hắn một chút, mà giờ người hắn lại toàn mùi thuốc lá, khiến cho cậu ghét rồi.

Đứng ngoài một lúc cho bay đi mùi thuốc, sau đó Phác Xán Liệt mới dám mở cửa ghế sau ngồi vào: "Bá Hiền, em đừng giận."

Biên Bá Hiền không quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt vẫn dán chặt ra ngoài: "Anh có muốn tôi đừng giận không?"

"Muốn." Phác Xán Liệt nhanh nhảu gật đầu.

Cậu quay ra nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Vậy từ lần sau đừng hút thuốc nữa, tôi ghét mùi thuốc. Cũng đừng đứng ra ngoài xe, ngồi vào trong đi, đồng nghiệp nhìn thấy, nói ra nói vào nhiều lời, tôi không thích."

Phác Xán Liệt nghe cậu nói, đột nhiên lại cảm thấy có chút buồn. Không hút thuốc cũng được, nhưng chẳng lẽ cậu ghét việc hắn đến đón cậu lắm sao? Ghét việc bị đồng nghiệp nói về cậu và hắn? Đúng hơn, là ghét những việc có liên quan đến hắn?

Nghe Phác Xán Liệt hứa với mình, Biên Bá Hiền mới chịu ngồi lên ghế phó lái cùng hàng với hắn. Cậu nhìn ra ngoài cửa kính, khóe môi hơi nhếch lên một chút. Cậu rất vui, vì Phác Xán Liệt đã biết để tâm đến suy nghĩ, cảm nhận của cậu.

Không phải cậu ghét bỏ gì Phác Xán Liệt đâu, mà cậu chỉ là đang quan tâm lo lắng cho hắn thôi.

Đúng là ghét thuốc lá thật, nhưng mùi thuốc lá tỏa ra từ Phác Xán Liệt, cậu lại không hề ghét chút nào. Không muốn hắn hút thuốc, là vì thuốc lá rất có hại. Mới một tiếng thôi, hắn đã hút tận bốn điếu, như vậy sẽ rất không tốt cho phổi. Còn không muốn hắn ra ngoài, không phải vì sợ người khác đàm tiếu, cậu không rảnh quan tâm mấy chuyện vớ vẩn đấy, mà là vì cậu lo lắng cho sức khỏe của Phác Xán Liệt, cậu lo hắn sẽ vì chịu lạnh mà đổ bệnh. Việc hắn đến đón mình mỗi tối, cậu phải là rất vui vẻ ấy chứ.

Có điều, Biên Bá Hiền lại lựa chọn cách nói khác, cậu không muốn biểu lộ quá nhiều ra ngoài. Nếu không hai mắt Phác Xán Liệt sẽ lại sáng rỡ lên, được đà mà tiến tới.

Đúng như Kim Tuấn Miên nói, cậu vẫn còn yêu Phác Xán Liệt, yêu rất nhiều, dù có thế nào đi nữa cũng không sao từ bỏ được. Vậy nên từ rất lâu cậu đã tha thứ cho Phác Xán Liệt rồi, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu sẽ chấp nhận quay lại luôn với hắn, cậu vẫn là cần thêm thời gian để cân nhắc thêm một chút. Phác Xán Liệt có thật sự toàn tâm toàn ý với cậu hay không. Liệu rằng mình có nên một lần nữa giao cả trái tim và quãng đường còn lại cho người này rồi cùng nhau sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long hay không.

Hay là bản thân cậu chỉ lại thêm một lần ngu ngốc mơ tưởng, để rồi tự dẫm lên vết xe đổ của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro