24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những gì cần nói tôi đã chuẩn bị đầy đủ hết trong đây rồi, anh chỉ cần làm theo đó thôi." Biên Bá Hiền đưa cho Ngô Thế Huân một túi tài liệu, không nặng không nhẹ nói với y.

Ngô Thế Huân nhận lấy, bĩu môi, giơ bọc tài liệu trong tay mình lên: "Ở Nam Xương thì tôi không dám chắc, chứ ở Bắc Kinh này thì tôi nổi tiếng hơn cậu đấy nhé, đừng có coi thường tôi. Cậu tưởng tôi không quan tâm gì đến bạn thân mình sao?"

Nhìn những gì mà Ngô Thế Huân đã chuẩn bị, Biên Bá Hiền cũng chỉ biết gật đầu nói cảm ơn. Cậu cũng chỉ mong sao, với những gì mà cậu cùng Ngô Thế Huân đã vất vả tìm kiếm, sẽ đều có ích trong phiên tòa lần này, có thể giải oan được giúp cho Phác Xán Liệt.

Bước vào trong, Biên Bá Hiền chọn một vị trí ở hàng ghế đầu ngồi xuống, nhanh chóng chuyển tầm mắt sang phía bên phải, nhìn theo thân ảnh cao lớn từ cánh cửa phía đó đi ra. Bốn mắt chạm nhau, mắt hai người khẽ động như trao nhau tín hiệu. Phác Xán Liệt mặc dù trên người khoác lên bộ quần áo có màu sắc không mấy tốt đẹp nhưng lại không hề cảm thấy lo sợ, an tâm mà ngồi xuống vị trí bị cáo.

Được sự cho phép của thẩm phán, công tố viên liền đứng dậy, dõng dạc trình bày lại tất cả sự việc một lần. Và Biên Bá Hiền cùng Phác Xán Liệt lại một thêm một lần nữa phải nghe về những lời vu khống vô căn cứ. Thêm nữa, lần này lời của vị công tố kia nói ra, so với những gì Biên Bá Hiền đã nghe lúc trước, có phần nặng nề hơn rất nhiều. Từ ngữ không tốt đẹp, trực tiếp đâm thẳng vào tai khiến cho Biên Bá Hiền khó chịu đến nỗi không kiềm chế được bản thân, lập tức đứng lên phản đối: "Vô lí! Công tố viên, mong cô hãy cẩn thận về từ ngữ của mình!"

Ánh mắt tò mò và ngạc nhiên của tất cả mọi người nháy mắt đều đổ dồn về phía Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt cũng không ngoại lệ. Hắn nhìn cậu khẽ mỉm cười: "Bình tĩnh, đừng lo lắng."

Phát hiện bản thân mình vừa thất thố, Biên Bá Hiền có chút lúng túng, nhanh chóng lên tiếng xin lỗi. Sau đó liền lấy lại tinh thần, bình tĩnh ngồi lại vị trí của mình, tiếp tục chăm chú lắng nghe. Càng nghĩ, Biên Bá Hiền càng cảm thấy không cam lòng. Cậu là người nhà của Phác Xán Liệt, mặc dù vẫn có thể được phép bào chữa cho hắn, nhưng để giữ được tính công bằng và khách quan, cậu chỉ có thể ngồi dưới theo dõi mà thôi.

"Luật sư, anh có đồng ý với những lời buộc tội vừa rồi không?"

Trước câu hỏi của thẩm phán, Ngô Thế Huân tràn đầy tự tin mà đáp lại: "Không, tôi phủ nhận toàn bộ lời buộc tội, thân chủ của tôi là vô tội." Nói xong liền ngồi lại vị trí của mình, nói nhỏ với Phác Xán Liệt ở bên cạnh: "Yên tâm đi, tôi không phải kiểu người thích dây dưa, các vụ mà tôi phụ trách, chỉ cần một phiên tòa là đủ."

Một trận xì xào không nhỏ lập tức xuất hiện trong phiên tòa sau câu trả lời của Ngô Thế Huân. Thẩm phán lên tiếng kêu họ giữ im lặng, sau đó mời công tố viên đưa ra những bằng chứng xác thực của vụ việc trước.

Nữ công tố bước lên: "Đây là những hình ảnh chứng minh về mối quan hệ giữa nạn nhân và bị cáo." Cô ta vừa nói, vừa liên tục lướt màn hình sang những bức ảnh khác: "Như mọi người thấy, khi bắt đầu quen nhau, mối quan hệ giữa cả hai rất tốt, lúc nào cũng đều cười nói vui vẻ. Nhưng chỉ ngay sau khi nghe tin cô Trịnh Thất Thất có thai với mình, thái độ của bị cáo liền lập tức thay đổi. Luôn luôn gắt gỏng tránh né, thậm chí còn có hành động đẩy cô ấy ngã. Sự vô trách nhiệm cùng những hành vi này, lâu dần có dẫn đến ý nghĩ giết người cũng là chuyện dễ hiểu."

Biên Bá Hiền cùng Phác Xán Liệt đều có chút ngạc nhiên với những hình ảnh trên màn hình. Cả hai đều không ngờ, Trịnh Thất Thất lại chuẩn bị nhiều đến như vậy cho phiên tòa lần này.

Ngô Thế Huân vẫn chẳng mảy may rung động: "Thưa thẩm phán, nếu đúng như những gì mà công tố viên đã nói về thân chủ của tôi, thì đây quả thật là một tội ác có kịch bản. Nhưng mà nếu như dùng giả thuyết, kẻ muốn giết người không phải thân chủ của tôi mà chính là cô Trịnh Thất Thất đây, thì những từ này sẽ nói nên một câu chuyện hoàn toàn khác."

Một trận xì xào nữa lại tiếp tục bao trùm khắp gian phòng. Ánh mắt Phác Xán Liệt khẽ dao động, Biên Bá Hiền ở phía dưới cũng hồi hộp hơn hẳn, điều chỉnh lại tư thế ngồi thẳng người hơn, chăm chú lắng nghe những lời Ngô Thế Huân nói.

"Đúng là thân chủ của tôi cùng cô Trịnh Thất Thất đã từng có quen biết nhau, nhưng chỉ là tình cờ gặp gỡ và nói chuyện một hôm, mối quan hệ của họ chỉ có vậy. Cô Trịnh Thất Thất vì thấy gia thế của thân chủ tôi rất tốt nên đã muốn tiếp cận cậu ấy nhiều hơn, vậy nên sau đó đã không ngừng đeo bám, quá đáng hơn nữa là bịa ra chuyện bản thân có thai để bắt cậu ấy chịu trách nhiệm. Nhưng thân chủ của tôi là người đã có gia đình, và đặc biệt là lại còn rất yêu thương vợ mình, nên tất nhiên là sẽ không có chuyện cậu ấy chấp nhận rồi. Sau đó, tôi không biết cô Trịnh Thất Thất đây đã có những suy nghĩ gì, nhưng tôi chắc chắn cô ta đã có ý định muốn giết người. Muốn giết Phác Xán Liệt, một là lòng do căm hận vì cậu ấy đã không chấp nhận lời cô ta, hai là muốn tạo dựng nên một vụ tai nạn nhằm đổ tội cho cậu ấy với mục đích muốn có được tiền bồi thường và tống cậu ấy vào tù. Nói thật, những gì mà cô Trịnh Thất Thất đã làm, quả thực là cô ta đã bỏ ra rất nhiều công sức, rất chu đáo chuẩn bị thật kĩ lưỡng. Nhưng muốn buộc tội người khác một cách vô cớ như vậy thì không có đâu, luật pháp không phải là thứ mà ai cũng có thể đem ra đùa giỡn một cách bừa bãi như vậy."

Ngô Thế Huân vừa dứt lời, những tiếng ồn ào vừa bị dập tắt thoáng chốc lại nổi lên.

"Ừm, kể ra thì lời vị luật sư kia nói cũng không hẳn là không có khả năng."

"Trường hợp này thật ra cũng có khá nhiều."

"Ôi Ngô Thế Huân là ai cơ chứ, cậu ấy uy tín lắm đó, chưa bao giờ thua ai đâu."

"Phải đó, hôm nay tôi đến đây cũng chỉ vì muốn xem cậu ấy biện hộ thôi."

Nghe những lời bàn tán của những người ngồi dưới, khóe miệng Ngô Thế Huân càng được kéo cao hơn, vẻ tự tin hiện rõ trên mặt, dương dương tự đắc mà nhìn Trịnh Thất Thất ở phía đối diện. Thẩm phán ra lệnh cho mọi người giữ trật tự, quay sang phía công tố viên: "Cô có lời nào muốn nói không?"

Nữ công tố liền lập tức đứng dậy: "Đương nhiên là tôi có. Những gì mà tôi đã nói không phải lời vô căn cứ, bị cáo Phác rõ ràng là đã có ý muốn giết người. Mời quý tòa cùng mọi người xem đoạn clip sau đây."

Nói xong, công tố viên liền trình chiếu lên màn hình lớn đoạn clip trong hộp đen ở xe của Trịnh Thất Thất: "Đây là bằng chứng cho thấy bị cáo đã cố tình lái xe lao về phía nạn nhân với mục đích mong muốn cô ấy sẽ tránh đi và lao xuống vách núi. Nhưng không may là sự việc đã không diễn ra được theo những gì mà anh ta nghĩ, nạn nhân cùng anh trai chỉ bị thương nặng, đứa trẻ trong bụng vẫn có thể giữ, cả ba đều không bị mất mạng. Với những hành vi trên của bị cáo, căn cứ theo bộ luật hình sự, tôi yêu cầu phải có hình phạt thích đáng."

Ngô Thế Huân cười nhạt, cũng tiến lên phía trước: "Nếu nói về vấn đề hộp đen, thì tôi cũng có một đoạn clip muốn cho mọi người ở đây được thấy."

Màn hình lớn dần dần hiện lên khung cảnh về đêm của đoạn đường ở ngoại thành, những lời nói ngọt ngào giữa Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền lần lượt vang lên khiến mọi người không khỏi cảm thán. Nhưng không một ai bị mất tập trung, bọn họ vẫn đều có thể nắm bắt được trọng điểm trong đó. Đó là ở phía trước, không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện một chiếc xe phân khối lớn bấm còi inh ỏi lao thẳng về phía Phác Xán Liệt. Và sau đó, hắn vì tránh đi mà đã đâm mạnh vào cây bên đường, màn hình cũng theo đó mà tắt luôn, chỉ còn là một mảnh tối đen.

Biên Bá Hiền theo dõi hết đoạn clip, đi từ bất ngờ đến hoảng hốt xấu hổ, rồi cuối cùng vẫn là trở về với sự ngạc nhiên tột độ. Hộp đen đó rõ ràng là đã hỏng rất nặng, tại sao Ngô Thế Huân lại có thể sửa được? Đã vậy còn không thèm nói trước với cậu một câu để cậu bớt lo lắng được phần nào.

Ngô Thế Huân đảo mắt nhìn xung quanh một lượt: "Mọi người đã thấy rõ ràng rồi chứ? Cùng là một buổi tối, cùng là trong một khoảng thời gian, cùng là trên một quãng đường, cả hai cùng nhau gặp tai nạn, vậy thì tại sao hộp đen của cả hai lại khác nhau đến vậy? Không phải là quá vô lí rồi hay sao?"

Dừng lại một chút, Ngô Thế Huân liền phóng lớn màn hình lên, khiến cho mọi người có thể nhìn một cách rõ ràng hơn: "Mời mọi người nhìn kĩ, nếu là thân chủ của tôi cố tình lao đến, tại sao vẻ mặt cô Trịnh Thất Thất lại không hề có một chút sợ hãi muốn tránh, mà thay vào đó lại còn là một bộ dạng như đang rất hào hứng vậy? Đây còn không phải là cố ý muốn giết người hay sao? Những gì mà bên công tố đã nói ở trên, tất cả cũng chỉ là một giả thuyết mà thôi. Cả bên khống và bên bị chúng tôi đều chỉ dựa vào bằng chứng gián tiếp để mà suy đoán, những bằng chứng gián tiếp lẽ ra không nên có mâu thuẫn mới phải. Và đương nhiên những lời mà tôi vừa nói cũng không phải chỉ là giả thuyết suông như của công tố."

Công tố viên từ đầu đến cuối luôn luôn có những lí lẽ thẳng thừng để đối đáp, vậy mà trước những lời này của Ngô Thế Huân đột nhiên lại không thốt lên được bất cứ lời nào. Thẩm phán đẩy gọng kính, dời tầm mắt nhìn sang hướng Ngô Thế Huân: "Luật sư, mời cung cấp bằng chứng cho sự khẳng định của anh."

Ngô Thế Huân cầm một chiếc USB cắm vào máy tính: "Như đã điều tra từ trước, vụ việc lần này là rất đặc biệt, bằng chứng để chứng minh cũng rất ít ỏi. Vậy nên nếu muốn làm sáng tỏ thì không thể chỉ cứ điều tra theo cách thông thường, vẫn là phải có những biện pháp khác, vậy thì mới có thể giúp người vô tội được giải oan, còn người có tội thì tất sẽ phải bị trừng phạt một cách thích đáng."

Ngô Thế Huân hướng về phía màn hình lớn, mở ra một đoạn clip khác: "Những lời lẽ thì mọi người không cần để ý nhiều, hãy tập trung vào sự biến hóa về biểu cảm trên nét mặt của cô Trịnh Thất Thất. Lúc đầu là một bộ dạng ngạo nghễ, nhưng ngay sau khi nghe những lời mà người kia nói với mình, trong đôi mắt của cô ta đã ánh lên một tia hoảng hốt. Người học về tâm lí học như tôi hiểu rất rõ điều đó, nếu cần, thẩm phán có thể điều một chuyên viên tâm lý đến đây để xác thực."

Thẩm phán ra chiều suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu cho phép Ngô Thế Huân nói tiếp.

Đoạn clip tiếp tục được phát, Ngô Thế Huân cũng theo đó mà phân tích từng chút một về những nét biểu cảm trên mặt của Trịnh Thất Thất cho mọi người cùng nghe. Từ kinh ngạc, hoảng hốt, rồi dần dần xuất hiện trong đó đã có một vài nét lo sợ. Xem hết một lượt đoạn clip, công tố rốt cuộc cũng lên tiếng: "Thưa thẩm phán, chỉ dựa vào những cảm xúc tự nhiên của con người thì không thể định tội họ được."

Ngô Thế Huân phản bác: "Cái tôi nói đến không chỉ là vấn đề biểu cảm, trọng điểm chính là câu mà Trịnh Thất Thất đã nói ra ở cuối clip kìa. Nếu để bình thường thì có thể mọi người sẽ không ai nghe thấy, vì khi đó cô ta đã đi khá xa camera rồi. Nhưng nếu chỉnh âm lượng lớn lên thật nhiều lần, âm thanh ắt sẽ có thể nghe được."

Ngô Thế Huân cố gắng điều chỉnh âm lượng, cứ tăng rồi lại tăng cho đến khi đạt tối đa, âm thanh phát ra là to nhất có thể. Và mọi người cũng theo đó mà có thể nghe rõ ràng được những lời mà Trịnh Thất Thất đã nói ra.

"Tôi không quan tâm! Cái sai của Phác Xán Liệt chính là đã có liên quan đến tôi! Ngày hôm đó đáng ra anh ta nên chết luôn mới phải, tôi đã mất công chuẩn bị rất kĩ rồi mà. Nhưng còn sống cũng tốt, vừa khiến anh ta ngồi tù, vừa có được tiền bồi thường, nước đi này xem ra có lợi hơn ấy chứ. Tôi đã thuê được công tố viên giỏi rồi, cậu cứ ngồi mà nhìn anh ta vào tù đi!"

Trịnh Thất Thất ngồi ở vị trí đối diện từ đầu đến cuối đều giữ nguyên một bộ dáng lãnh đạm, nhưng ngay sau khi nghe những lời này liền lập tức mở lớn hai mắt, không thể tin được nhìn Ngô Thế Huân đầy kinh ngạc. Biên Bá Hiền phát hiện ra biểu cảm này của cô ta, nhếch miệng cười nhạt. Chiếc bút đó là do chính tay ba đã làm ra để tặng cho cậu, đến cậu cũng còn không thể ngờ được là nó lại có thể bắt được âm thanh từ xa tốt như vậy.

Với những lời nói rõ ràng như thể lời tự thú kia, công tố viên cũng không còn lời lẽ nào để mà có thể lên tiếng được nữa. Cả cơ thể cô ta như cứng đờ, chỉ biết trơ mắt mà nhìn Ngô Thế Huân đang dương dương tự đắc phía đối diện, không thể thốt lên được lời nào.

Ngô Thế Huân hướng mắt sang phía Biên Bá Hiền, hất hàm tự bật ngón cái chỉ về phía mình khiến cho cậu không khỏi cảm thấy buồn cười. Thật sự thì, hôm nay anh ta đã làm rất tốt.

Sau khi nghe Ngô Thế Huân tổng kết lại tất cả một lần, cuối cùng thẩm phán cũng lên tiếng, đưa ra kết luận cuối cùng cho phiên tòa lần này.

"Những cáo buộc đã được đưa ra trước tòa của bên công tố đều là dựa trên bằng chứng gián tiếp. Và đối với trường hợp này, không có bằng chứng chứng thực việc bị cáo Phác cố ý muốn giết hại nạn nhân, cũng như động cơ gây án của bị cáo cũng không được làm rõ. Với những giả định gián tiếp, các cáo buộc của bên khống không đủ bằng chứng để truy tố, cũng không có bằng chứng trực tiếp chứng minh bị cáo Phác Xán Liệt phạm tội. Tội danh này chỉ có thể được thành lập khi bị cáo không thể đưa ra bất kì bằng chứng bào chữa cho mình. Vậy nên tôi tuyên bố tội cố ý giết người không thành của bị cáo không được thành lập."

"Về vấn đề thứ hai, những lí lẽ và bằng chứng mà bên luật sư đã đưa ra đều hoàn toàn xác thực và có tính thuyết phục cao. Cô Trịnh Thất Thất, vì lòng tham cá nhân mà đã không từ bất cứ thủ đoạn để có thể đạt được, thậm chí là còn kéo thêm cả anh trai mình vào nguy hiểm. Đối chiếu theo những gì cô đã tự thừa nhận trong đoạn clip, thì tội danh của cô bao gồm vu khống, và quan trọng hơn, đó là tội cố ý giết người không thành. Qua một loạt những biểu cảm và hành động, tòa xét thấy cô Trịnh Thất Thất không những không hề có chút lo lắng hối lỗi mà còn vô cùng đắc ý với việc làm của mình. Căn cứ theo điều 57 và điều 156 của bộ luật hình sự 2015, tòa tuyên bố Trịnh Thất Thất nhận mức án 10 năm tù giam và phải bồi thường vì đã gây thiệt hại đến tính mạng và danh dự của Phác Xán Liệt."

Trịnh Thất Thất như chết lặng sau khi nghe những lời tuyên bố đến từ vị trí thẩm phán. Cô ta không tin vào tai mình, không tin vào những gì vừa diễn ra. Rõ ràng là đã chuẩn bị rất kĩ, vậy mà tại sao, tất cả mọi chuyện lại thành ra như vậy? Không chống cự cũng không gào thét, cô ta cứ như một cái xác không hồn, cứ vậy để mặc cho người ta đưa đi, không hề có bất cứ hành động phản kháng nào.

Mọi người dần rời đi, Biên Bá Hiền vội vã đứng dậy chạy đến ôm chầm lấy Phác Xán Liệt, ở trong lòng hắn khẽ nức nở không thốt lên được lời nào. Phác Xán Liệt xoa nhẹ lưng cậu, mỉm cười nhỏ giọng dỗ dành: "Nào, em sao vậy, không phải chúng ta thắng rồi hay sao?"

"Hộp đen, rõ ràng đã bị hỏng..."

Nghe đến đây Phác Xán Liệt bỗng bật cười một tiếng, buông Biên Bá Hiền ra, lau nước mắt cho cậu: "Em quên rằng chồng em tài giỏi cỡ nào rồi sao? Muốn sửa lại đối với anh thật ra cũng không quá khó."

Biên Bá Hiền mặc dù là rất mừng, nhưng vẫn làm bộ ra vẻ giận dữ, nhíu mày nhìn hắn: "Vậy mà anh cũng không thèm nói với em một tiếng!"

"Khiến em phải lo lắng rồi."

Ngô Thế Huân đứng bên cạnh, chứng kiến một màn vừa rồi cũng chỉ biết bĩu môi: "Này! Tôi vẫn còn ở đây đó! Hai người các cậu sao không một ai lên tiếng cảm ơn Ngô Thế Huân này vậy? Công của tôi lớn lắm đó nha!"

Nghe y nói, cả hai cũng chỉ biết cười cười, cùng nhau một lần nói lời cảm ơn đến Ngô Thế Huân: "Gọi Tuấn Miên đến đi, chúng ta đi ăn một bữa."

Cả ba sóng vai đi cùng nhau, Ngô Thế Huân nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng lên tiếng hỏi: "Tôi vẫn rất là thắc mắc, tại sao một người lại có thể không chút sợ hãi mà đi làm ra những chuyện nguy hiểm đến như vậy? Trịnh Thất Thất đó, liệu có phải người bình thường không?"

Biên Bá Hiền gật đầu: "Tôi biết anh đang nghĩ đến vấn đề gì, tôi cũng đã tìm hiểu trước đó rồi. Thần kinh của cô ta hoàn toàn bình thường, luôn luôn trong trạng thái tỉnh táo, hoàn toàn có khả năng chịu trách nhiệm hình sự. Còn về những gì mà cô ta đã làm ra..." Nói đến đây, Biên Bá Hiền liền thở dài một tiếng, không muốn nói nữa.

Rốt cuộc thì, tiền là thứ gì mà lại có thể khiến cho người ta có thể dễ dàng đánh mất bản thân, đến nỗi không tiếc cả mạng sống như vậy cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro