20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết bắt đầu bước vào giai đoạn chuyển mùa, Baekhyun cũng theo sự biến đổi của thời tiết mà đổ một trận ốm.

Bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ.

Bình thường cậu rất ít khi mắc bệnh vặt, nhưng một khi đã bệnh là chỉ có thể nằm một chỗ mấy ngày liền.

Cậu xin nghỉ học hai ngày, ngoan ngoãn ở nhà uống thuốc đắp chăn ngủ một giấc. Sau khi tỉnh dậy, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, nhưng đầu óc đã tỉnh táo hơn nhiều. Baekhyun chớp mắt nhìn trần nhà một lúc, rồi chống người dậy muốn xuống giường.

Chỉ là nằm lâu quá rồi, lúc đứng lên vẫn thấy hơi xây xẩm mặt mày, Baekhyun vội vươn tay ra chống lên tường, ổn định thân mình lại.

Cậu chợt nghe tiếng mở cửa phòng và tiếng vật nặng đặt xuống đất.

Baekhyun quay đầu, thấy Chanyeol thả balo xuống, không nói một lời chạy đến bế cậu lên.

Baekhyun giật mình, vội vươn tay ôm lấy cổ hắn.

-Này... làm gì vậy?

Chanyeol cau mày, nhìn bờ môi tái nhợt của Baekhyun.

-Sao lại xuống giường rồi, tớ đã bảo có gì cứ gọi cho tớ mà.

Đều là thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn, hắn thì cao lớn phổng phao, mẹ còn phải ghìm sức ăn của hắn lại, mà nam sinh trên tay thì vừa nhỏ vừa gầy, vốn có chút thịt mềm ở bụng và má, mà trận ốm này như cướp đi hết mỡ của cậu vậy.

Chanyeol đau đầu lo nghĩ, sau này phải lên kế hoạch chỉn chu nuôi lại bé mỡ thôi.

Baekhyun không được tự nhiên nghiêng đầu đi, sợ Chanyeol ngửi thấy mùi cơ thể mình, lí nhí nói.

-Người ra mồ hôi rồi, tớ định đi tắm.

Chanyeol kiểm tra lại, xác định đúng là hạ sốt rồi mới thả người vào phòng tắm, bản thân thì ở trong phòng ngủ của Baekhyun, vừa hiền huệ vừa đảm đang thay mới chăn ga gối đệm cho cậu.

Mẹ hắn lúc này mà ở đây, nhất định sẽ xách hai cái lỗ tai của hắn lên, bắt hắn về dọn lại cái ổ khỉ của mình.

Việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng (►__◄)

Sau khi Baekhyun tắm xong, bước vào phòng ngủ thấy thấy giường đã được người ta thay mới sạch sẽ, người kia còn ngồi sẵn ở mép giường, trên tay đang cầm máy sấy, đợi cậu đi đến trước mặt thì bật công tắc, thổi thẳng vào mặt cậu.

Baekhyun:...

Đồ ấu trĩ này.

Baekhyun nhắm mắt, ngửa đầu ra sau, hưởng thụ dịch vụ sấy tóc của Chanyeol. Nam sinh cao lớn thô kệch như vậy, thế mà lúc sấy tóc lại vô cùng nhẹ nhàng, bàn tay to ấm cẩn thận luồn vào tóc cậu.

Sấy tóc xong, hai người cùng xuống tầng ăn tối, sau đó lại lên phòng học bài.

Baekhyun nhìn chằm chằm vở ghi trên bàn, khó tin nhìn người ngồi bên cạnh.

-Vở cậu đây à?

-Ừ.

Học cùng lớp với Chanyeol từ nhỏ đến giờ, Baekhyun biết rất rõ, Chanyeol là một thằng nhóc vô cùng lười chép bài, vở ghi của hắn hầu như chỉ có mỗi đề mục. Thế mà mỗi lần đi thi lại điểm rất cao, chẳng biết hắn học như thế nào.

Cái kiểu ghi bài đối phó như vậy không phải chưa từng bị nhắc nhở, nhưng hắn viết bản kiểm điểm xong thì vẫn chứng nào tật nấy, thế mà chẳng ngờ hai hôm nay lại vô cùng chăm chỉ chép bài, nội dung ghi chép vô cùng logic, Baekhyun đọc qua một lượt cũng đã nắm được sơ sơ kiến thức rồi.

-Không hiểu chỗ nào thì cứ hỏi tớ.

-Ò. Cảm ơn cậu.

Mấy hôm cậu bị ốm này, người chăm sóc cậu nhiều nhất chính là người bên cạnh này. Ba mẹ đều đang ở nước ngoài, chỉ có thể quan tâm hỏi han qua điện thoại. Còn Chanyeol, sáng sớm đều chạy qua đây, nhìn cậu ăn sáng xong mới chịu đến trường. Tan học thì về lại đây, đút cậu ăn, giục cậu uống thuốc, còn kiên nhẫn ngồi bên cạnh dỗ dành cậu ngủ.

Trong lúc mơ mơ màng màng, cậu nhìn thấy vô số hình ảnh Park Chanyeol chồng lên nhau, từ khi còn là một thằng nhóc thò lò mũi xanh, cho đến khi đã cao lớn trưởng thành.

Mỗi lần cậu bị bệnh, người đầu tiên cậu nhìn thấy trước khi nhắm mắt và sau khi mở mắt đều là Park Chanyeol.

Hóa ra, mình và cậu ấy đã cùng nhau trải qua nhiều năm như vậy.

Chanyeol hiếm khi nhìn thấy Baekhyun dịu ngoan với mình như thế, cả người lâng lâng vì vui sướng, thế là được nước lấn tới nói.

-Cảm ơn phải bằng hiện vật mới tính nha.

Nói xong liền nhắm mắt lại, chu môi ra sức ám chỉ.

Baekhyun mím môi nhịn cười, lát sau vẫn ngoan ngoãn nghiêng đầu, hôn chụt lên môi hắn một cái.

Lúc Chanyeol muốn làm sâu nụ hôn này, thì cậu đã nhanh chóng rời đi.

Park Chanyeol mở mắt, vừa bất mãn vừa tủi thân.

-Quá bèo bọt.

-Đang ốm, không cho hôn lưỡi.

-Hết ốm thì được sao?

-Im lặng, để yên cho tớ học.

-Hức, rút trym vô tình.

Baekhyun nheo mắt, lạnh lùng đâm thêm một dao.

-Ừ, mình đã là gì của nhau đâu.

Chanyeol:... Hức ~( TロT)σ

Sau ba ngày nghỉ phép thì Baekhyun thấy khỏe nhiều rồi, bèn quyết định đến trường.

Chanyeol phụ trách đưa cậu đi kiêm chở cậu về, sáng sớm đã chờ sẵn trước cổng. Chờ người đã yên vị ở ghế sau, Chanyeol nghiêng đầu nói.

-Bám cho chắc nha.

Baekhyun nhìn chiếc xe đang dùng tốc độ 5km/h mà đi trên đường, mấy cụ ông đi bộ bên cạnh thậm chí còn đi nhanh hơn, vươn tay cấu eo người đạp.

-Cậu là rùa hả?

-Ái ái ái đauuuu!!!

Xe lượn một vòng chữ S.

Chanyeol sau cơn hoảng hồn ngắn ngủi, vội nghiêng đầu ra sau, thấy Baekhyun vì cú liệng ban nãy mà vươn tay ôm chặt eo hắn, cơn tủi thân nhanh chóng bị thay thế bởi sự sung sướng.

-Mọt sách của tớ bị ốm mà, tớ không thể để gió tạt cậu được.

-... Đi bình thường đi, không phải có cậu che cho tớ rồi à.

-E hèm... Thế cậu ôm chặt chút nữa nha, ôm chặt vào, đấy, hai tay đan vào đặt trước bụng tớ nè. OK tớ phóng xe đây!

Baekhyun áp má lên áo đồng phục của Chanyeol, nhắm mắt lại.

Bày ba cái trò theo đuổi hoa hòe hoa sói kia làm gì chứ, chỉ cần cậu cứ là cậu như thế này thôi.

Đây mới là Park Chanyeol tớ thích nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro