Yêu Thương ||ĐOẢN||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong con hẻm nhỏ, một nơi tối tăm và ẩm thấp, tiếng chửi bới vang lên từng hồi, người trong hẻm đang đánh nhau rất hăng. Người qua lại thực sự đủ đông đúc nhưng không ai quan tâm, họ đều không muốn tự chuốc lấy rắc rối.

" Ash... thằng khốn này!!"

Cậu đỡ cú đấm bằng cánh tay rồi lập tức đáp trả, một lần thúc khuỷu tay vào bụng hắn và kết thúc tất cả. Biện Bạch Hiền quẹt máu ở khoé môi, cả khuôn mặt cau có.

"Mày làn tao chảy máu rồi!! CĐM.. Xán Liệt sẽ phạt tao đấy .... a a a ..."

Cậu chỉ đi mua nước ngọt thôi, có cần gây khó dễ vậy không. Làm rơi nước của người ta thì xin lỗi 1 câu là tốt rồi, còn muốn động tay động chân nữa mới vừa lòng. Biện Bạch Hiền chỉnh lại cổ áo, sau cùng "thả" cho 2 người lạ mặt mỗi tên 1 đá rồi mới về nhà.

Nhà của cậu và Phác Xán Liệt cách cái hẻm tối vừa rồi là năm bóng đèn đường, trên đường về nhà sẽ đi qua phòng khám tư, Biện Bạch Hiền vào đó mua bông băng, thuốc đỏ rồi mới lủi thủi đi về.

Lúc loay hoay trước cửa còn bị đám bọ bu lại làm thịt, Biện Bạch Hiền buồn bực xoa xoa mái tóc khiến nó xù cả lên.

"Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" -Xán Liệt ngồi trên sofa xem tivi, nghe tiếng mở cửa lập tức quay đầu lại mắng cậu.

"Không phải em cũng về rồi sao?" -Bạch Hiền cố cúi thấp đầu, nhẹ nhàng lẻn về phòng.

Không dễ dàng như cậu nghĩ, cửa phòng còn chưa kịp mỡ thì đã bị anh bắt quả tang.

"Quay lại đây"

Anh bôi thuốc đỏ cho cậu, Phác Xán Liệt vào giờ này thì đã lên giường đắp chăn, cũng vì Biện Bạch Hiền nửa đêm muốn uống nước ngọt nên mới cố ý chờ cậu. Nhìn anh nhíu mày, Biện Bạch Hiền áy náy đến khó chịu.

"Nói em đấy, em bao nhiêu tuổi rồi? Còn muốn đánh nhau sao? Nếu người ta gọi thêm người thì có phải lớn chuyện rồi không?"

Biện Bạch Hiền câm nín, cậu không dám nói nửa lời. Anh sẽ nhường cậu, chiều cậu ở mọi phương diện, ngoại trừ nấu ăn và bạo lực. Còn khiến anh không ngủ được....

"Em xin lỗi... Anh đi ngủ đi....."

"Anh không mắng em vì làm trễ giờ ngủ...."

Mắt Biện Bạch Hiền đã hồng hồng, môi cũng mím lại. Nhìn bộ dạng 'cam tâm chịu phạt' của cậu, Phác Xán Liệt không nỡ mở lời giáo huấn thêm nữa. Anh ôm lấy cậu, áp mặt cậu vào lòng mà thì thầm.

"Được rồi. Không sao là tốt rồi. Ngưng lần sau em không được đánh nhau với người ta như vậy, biết chưa?"

"Ừm...."

Anh ôm cậu vào lòng, vừa bước đi vừa thì thầm.

"Cơ thể này không phải của riêng em nữa đâu, gả cho anh thì là của anh rồi. Sau này phải bảo quản thật tốt đấy."

Biện Bạch Hiền trong lòng anh gật đầu liên tục.

"Anh không muốn em bị thương"

Anh hôn lên trán cậu, một nụ hôn chúc ngủ ngon trước khi đi vào giấc mộng.

~~~~~~~~~~~~~~

Thất Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro