Một ngàn lần đồng ý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oneshot
2207w

bởi
VENICELIO

note;

chỉ là vài dòng văn rất vụng về vì dạo này mình không viết được gì nhưng sự thật là mình rất nhớ chanbaek. cảm giác càng trưởng thành nỗi nhớ dường như càng nhiều hơn vậy. mà dạo này mình lại bận nữa, hiếm mới có thời gian rảnh để viết cái gì đó.

mình viết mọi thứ khi chưa đầy một tiếng trong trưa hôm nay. và mình đăng luôn chỉ vì tự dưng mình downmood. mình quyết định sẽ không chỉnh sửa gì lúc này.

và mình sẽ sửa nó lại vào ngày nào đó khi mình ổn hơn.

bìa của chị thăn. hôm qua chị ấy mới gửi cho mình và thề rằng nó như cứu mình lên vậy. chẳng hiểu sao nữa nhưng mình thật sự thích nó lắm. cảm ơn chị rất nhiều.

cảm ơn vì đã ở đây dù mình chẳng cập nhật gì mới.

hãy yêu thương bản thân và chanbaek thật nhiều nhe. mình yêu bồ.

17042021















































--

Chúng tôi trốn khỏi nhà.

Những căn nhà luôn sáng đèn nhưng lại chẳng bao giờ ấm áp nổi lấy một giây. Tôi cùng Baek thuê một căn trọ xập xệ với cái giá rẻ bèo vì hai đứa còn phải tiết kiệm cho những ngày sau đó, dùng đôi mắt sáng để nhìn một tương lai mơ hồ và mập mờ trong bóng tối.

Baek bảo tôi rằng, sẽ chẳng có tương lai nào mãi tối tăm, ít ra chỉ cần ta vẫn còn sống.

Tôi ngồi dựa lưng vào góc tường một cách ủ dột. Bức tường mục vài chỗ vì thời gian, khí lạnh men theo những kẻ hở tràn vào phòng và quấn lấy chúng tôi vào cái tiết trời rét run bên ngoài. Baek bắt ghế ngồi trước cửa sổ, em bảo ngoài đường không có lấy một bóng người – hoặc nghe tệ hơn cả là em còn chẳng cảm nhận nổi sự sống ở đây. Con hẻm tối, tĩnh mịch và đầy rẫy những đe dọa hiện lên trước mắt em. Ánh đèn vàng được lắp một cách qua loa vậy mà lại giống như là nguồn hy vọng duy nhất. Nó không chợp tắt liên hồi như bóng đèn ở khu nhà em – cái khu ổ chuột lúc nào cũng sộc lên mùi chuột chết, tiếng mèo hoang cào như điên dại vào bên hông tường nhà, hay tiếng chửi rủa cãi vả từ những ngôi nhà đang dần mục nát như lối sống của những người hàng xóm xung quanh. Cuộc sống của Baek tệ hơn tôi rất nhiều – về mặt điều kiện sống.

Em mồ côi vào nửa năm trước – khi mẹ em qua đời vì một cơn bạo bệnh. Baek nghe nói bệnh này có khả năng di truyền cao, vì vậy em vui khi mình không phải một người phụ nữ. Em sợ em sẽ yêu ai đó và sẽ khiến ai đó yêu mình, để khi cả hai có với nhau một đứa con, cái vòng lặp bất hạnh này sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Nhưng thật may khi nó sẽ chấm dứt ở em – ở cái thứ cuộc đời lắm vất vả và mệt nhoài này.

Ngày em nói với tôi rằng em sẽ bỏ đi, bỏ đi đến một nơi nào đó không còn mùi chuột chết hay không phải nghe tiếng người nguyền rủa sinh mệnh nhau và coi thường nhau dù tất cả đều đang đứng trên một vị trí, tôi cũng đáp rằng tôi sẽ đi cùng em.

Baek bất ngờ. Em hỏi tôi tại sao? Tôi chỉ cười trừ và nói, tôi không thể cảm thấy có ai yêu thương mình ngoài em.

Bố tôi là một kẻ cuồng công việc. Những ngày hiếm hoi ở nhà, tôi và ông cũng chưa từng mở miệng hỏi thăm nhau lấy một lần. Ông ngồi lì trong phòng đọc sách đến khi bình minh chập chờn ló dạng rồi rời đi tựa như không khí. Không một dấu vết, như chưa từng trở về. Ông tái hôn – sau khi ly hôn mẹ tôi và đuổi bà ra khỏi nhà. Tôi không còn được gặp bà từ thuở đó – từ cái thuở lên tám, khi đôi chân còn đung đưa trên mặt sàn mỗi lúc tôi ngồi trong lòng bà; để bà vỗ về tôi, để bà lấp đầy cảm giác thiếu thốn một người cha của tôi. Bà yêu tôi hơn cả yêu bản thân bà. Bà đã không nhận một đồng nào từ cuộc chia ly, bà chỉ cần tôi lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc. Rồi khi ba tôi mang về một người phụ nữ, cái cảnh ghẻ lạnh diễn ra hằng ngày. Tôi không bị đánh đập cũng không bị xúc phạm, nhưng sự thờ ơ và lãnh đạm của mẹ kế dành cho tôi khiến tôi chỉ muốn có thể tìm đâu đó để trở về. Trở về với nơi ngập tràn tình thương, mùi của ấm áp bao bọc lấy mình, cảm giác cả cơ thể vùi trong những cái ôm và có bàn tay xoa trên mái đầu. Rồi sau đó như một cú ngoặt diệu kì của một bộ phim tẻ nhạt, tôi gặp Baek. Tôi gặp em ở ga tàu, nơi em đều đứng đó mỗi ngày, bán vài món đồ lặt vặt và chúng tôi làm quen với nhau.

Baek có một nụ cười rất đẹp. Tôi sẽ không so sánh nó với mặt trời hay mặt trăng, vì những thứ ánh sáng đó quá diễm lệ và xa vời. Tôi có thể chạm vào nụ cười đó, tôi có thể cảm nhận khóe môi em cong lên thêm khi tôi miết nhẹ ngón tay cái mình lên khóe môi em, tôi có thể trông thấy em cười một cách rõ ràng, và tôi còn có thể khiến em cười bất cứ lúc nào mình muốn. Vậy thì, tôi chỉ ví nụ cười đó như ánh đèn vàng – vật thể mang lại cảm giác sống duy nhất giữa con hẻm vắng tanh, chết chóc và lặng lẽ.

Tôi đi cùng Baek rất lâu. Chúng tôi ngồi thừ ở nhà ga gần như cả ngày rồi bắt một chuyến tàu lên thành phố. Bằng một cách nào đó, chúng tôi tìm được căn trọ này.

Và giờ thì, tôi nhìn Baek ngồi cong lưng, một tay khoanh trước ngực tựa lên bệ cửa sổ, tay kia cầm điếu thuốc hướng ra ngoài. Thi thoảng, tóc em liêu xiêu như lúa đổ theo chiều gió trước trán. Tôi nhớ cách mình mê mẩn nhìn em châm thuốc. Em ngậm điếu thuốc trên môi, một tay bật hột quẹt, tay kia co lại, bao lấy ngọn lửa rồi khi em dứt ra, chân điếu thuốc đã nhóm một đốm đỏ rực.

Áo thun em mặc lúc nào cũng quá cỡ. Nó dài đến giữa đùi, quần em mặc ngắn trên gối – màu đen, và em để đôi chân trần lửng lơ trên sàn nhà. Tôi có thể thấy cơ thể em gầy gò qua lớp áo trắng mỏng manh. Cổ tay em nhỏ đến nỗi khi tôi dùng cả bàn tay bao lấy nó, vẫn còn dư một khoảng trống trong tay mình. Gương mặt em nhỏ nhắn, đường hàm em hiện rõ mỗi khi em quay nghiêng mặt về phía tôi. Đôi con ngươi lúc nào cũng như ấp cả nỗi buồn sâu thăm thẳm, giống như dù tôi có cố gắng đến thế nào cũng không thể chạm tới đáy của nỗi buồn đó. Tôi hiểu cảm giác mất mát, nhưng tôi không thể hiểu hoàn toàn – về việc người mình yêu thương nhất qua đời ngay trước mắt mình mà mình chỉ có thể khóc lóc, mà mình chỉ có thể van xin. Van xin để được thế chỗ, van xin để được đi theo.

Baek chưa bao giờ nghĩ đến việc tự tử. Em cho rằng đó là hành động xuẩn ngốc và điên rồ. Dù rằng với cách mà cuộc đời này đối xử với em đủ để khiến em không còn vương vấn bất cứ thứ gì nữa. Nhưng khi em gặp tôi, sự sống trong linh hồn em như một con côn trùng chui ra khỏi kén. Khi tổ kén nó vỡ tan, nó vùng dậy, với những ấp ủ về một cái vỗ cánh sẽ khác đi so với những thế hệ trước. Baek cười nhiều hơn và cười thật hơn. Em thích rúc vào lòng tôi mỗi khi tôi tìm cách để mang em đến nhà, chúng tôi trốn sau mấy cánh cửa lớn, rồi lại bước đi ung dung khi nhận ra sẽ chẳng có một ai thèm đoái hoài đến sự hiện diện của tôi. Tôi và em sẽ cùng nhau ngã lên giường, chiếc giường êm ái nhưng lúc nào cũng lạnh lẽo nay phủ đầy mùi hương của em, mùi một cánh hoa nhài trắng, tinh khiết và ngọt ngào. Và tôi sẽ ôm lấy em, vùi mặt vào đường cong nối từ vai lên cổ em, nghe tiếng em cười khúc khích vì nhột rồi bảo rằng đây là lần đầu em được nằm trên chiếc giường êm ái thế này.

Tôi nằm trong vòng tay em, ngủ một giấc đến khi hừng đông nhập nhoạng như một nét màu pha quá tỉ lệ nước, vội vàng thức dậy và chúng tôi lại trốn đi một lần nữa – khẽ khàng, thú vị, bí mật, không một ai biết. Ngoài chúng ta. Đúng vậy. Không một ai biết. Ngoài chúng ta.

Em bảo tôi giống một con cún bự, lúc nào cũng thích dính lấy em, rúc vào cái ôm nhỏ nhắn của em và hít thật mạnh lên cần cổ em. Em bảo tôi có vẻ rất hưởng thụ khi được em xoa đầu, em bảo mỗi khi tôi vô thức nhăn mặt vì mùi thuốc lá vương trên người em rồi lại nhanh chóng tỏ ra rằng mình ổn, em cảm thấy rất vui vì tôi sẵn sàng chấp nhận mọi thứ của em. Nhưng em à, chính tôi mới là kẻ đang hạnh phúc vì nhận được sự bảo bọc từ em. Rằng mỗi khi em ôm lấy tôi, rằng mỗi khi em bảo tôi là hãy suy nghĩ kĩ trước khi ôm em vì người em có mùi thuốc lá, rằng mỗi khi mặt em buồn rầu khi nghe tôi kể về mẹ, rằng mỗi khi em rưng rưng quay đi vì không muốn tôi thấy em khóc, rằng mỗi khi em đột nhiên ôm chầm lấy tôi, vuốt dọc lưng tôi, vỗ về tôi khi em nghe tôi nói hôm nay là sinh nhật mình hay là một ngày đáng nhớ giữa tôi và mẹ, tôi đều cảm thấy chính em mới là người đã cho tôi quá nhiều ân huệ.

"Và sẽ chẳng một ai tìm được chúng ta. Chúng ta sẽ sống cuộc đời của chúng ta. Lúc chúng ta trở nên khá hơn rồi, em và anh sẽ thiết lập một giao ước, rằng nếu ai đi làm về trước, dù là hạ hay đông, người kia cũng phải đứng đợi đối phương trở về. Nếu là mùa hạ, em sẽ chạy ngay vào nhà, trở ra với một cây kem trên tay khi thấy anh chạy lại từ xa. Nếu là mùa đông, em sẽ mang cho chúng ta một chiếc chăn dày, em sẽ dang một tay ra, đón anh vào chiếc chăn đó và đôi ta sẽ chạy ùa vào nhà. Căn nhà của chúng ta sẽ là một căn nhà hai tầng. Ở dưới sẽ chỉ có cửa ra vào và nếu có điều kiện hơn, đó sẽ là nơi để xe. Tầng trên sẽ là ổ của chúng ta. Chúng ta sẽ chen chúc trong không gian chật hẹp của cầu thang, rồi thở phào khi cuối cùng cũng thoát được không gian đó mà không ai bị vướng lại. Chúng ta sẽ vào nhà cùng nhau. Mỗi sáng thức dậy sẽ hôn nhau một cái, trước khi đi ngủ sẽ nói hẹn gặp lại vào sáng mai. Em muốn chúng ta sẽ cười mỗi ngày, sẽ khóc vì những thứ đâu đâu nhưng không bao giờ là vì cô đơn hay đau buồn. Em muốn mình trở thành một phần trong cuộc sống của anh, trở thành ấm áp và trân trọng của anh. Em muốn trở thành rất nhiều thứ của anh, và em muốn thương anh đến khi em bước vào giấc ngủ cuối cùng của cả một kiếp người ròng rã..."

Baek nói liên tục, khi chúng tôi gần như chết cóng vì sàn nhà lạnh ngắt và co ro trong chiếc chăn dày nhưng không đủ để ủ ấm chúng tôi. Vậy mà giọng em không hề run rẩy hay ngắt quãng. Em nói như thể em đã tưởng tượng ra điều này cả trăm ngàn lần. Như thể em biết tôi sẽ đi cùng em, như thể em biết chúng tôi sẽ trở nên tốt hơn vào một lúc xa gần nào đó. Như thể em biết hết tất cả, và như thể em tin rằng nó chắc chắn sẽ xảy ra.

"Em đang cầu hôn anh đấy à?" Tôi mỉm cười khi ôm chặt em trong lòng mình. Ngực chúng tôi áp vào nhau. Tôi nghe tiếng nhịp tim đập loạn mà không rõ là của mình hay của người nhỏ nhắn trong lòng. Rồi tôi nghe tiếng Baek phụt cười. Em ngẩng đầu lên, gương mặt em lấp ló trong ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào căn phòng. Em hỏi.

"Nếu em cầu hôn, anh có đồng ý không?"

"Một ngàn lần đồng ý."

Tôi đáp. Và rồi tôi cúi đầu, phủ môi mình lên đôi môi khô của em. Giữa nụ hôn vụng về đó, chúng tôi bật cười, cảm nhận vị mặn của nước mắt cả hai quyện vào nhau. Tôi nói xen giữa những nụ hôn sau đó.

"Đặt cọc em rồi nhé. Sau này nhất định phải kết hôn với anh đấy."

Và Baek trả lời tôi.

"Một ngàn lần đồng ý."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek