Chương 5: Say rượu(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 5 : SAY RƯỢU (1)

Một chiếc Jeep Cherokee vững vàng đậu lại ở ven đường, một nam nhân đeo kính râm bước xuống xe, trên đường hấp dẫn vô số ánh mắt tò mò.
Dư Hoành hô 'Cắt', quay đầu thì phát hiện nam nhân nọ, sải bước tiến tới nghênh đón. "Phác tổng! Sao ngài lại tới đây! Cũng không báo bọn tôi một tiếng để tôi cho người đi đón ngài!"
Phác Xán Liệt tháo kính xuống, "Đạo diễn Dư không cần khách khí, tôi đại diện công ty tới kiểm tra thôi, đây là bộ phim đầu tiên trong năm nay của công ty, hy vọng ông có thể cho chúng tôi một khởi đầu tốt đẹp."
"Dĩ nhiên rồi, mấy đứa nhỏ này đều diễn không tồi, ngài nhất định sẽ không thất vọng! Bây giờ đang giờ nghỉ trưa, nếu không tôi gọi bọn họ tới cho ngài gặp mặt nhé?"
"Không cần, cứ để bọn họ nghỉ ngơi cho tốt đi, bữa tối hôm nay tôi đãi, trong một phòng nhỏ của Tuyên Đức, ông cũng gọi mọi người trong đoàn qua đi, cùng ăn một bữa cơm."
Phác Xán Liệt đã ăn cơm trưa, chờ đến khi bọn họ quay xong, đang định đi thì tầm mắt lại chạm phải đôi mắt nhìn thẳng sang đây của Ngô Thế Huân. Nhất thời tia lửa bắn ra bốn phía.
Tình cảnh này rơi vào mắt Biện Bạch Hiền, cậu chợt có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Nhiều ngày như vậy đây là lần đầu tiên cậu cám ơn sự xuất hiện của Ngô Thế Huân, cậu nghĩ, hai người mau củi khô lửa bốc mà thành với nhau đi! Phác Xán Liệt vừa thấy Ngô Thế Huân, rõ ràng đã chấn động đến đi không nổi mà! Cậu vẫn trong thế giới tưởng tượng của mình mà không hề phát hiện thấy, ánh mắt nhìn nhau của Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân tràn ngập ác ý.
Bữa tiệc buổi chiều bắt đầu, Biện Bạch Hiền không hiểu sao lại bị Dư Hoành gần như là ép ngồi cạnh Phác Xán Liệt. Lúc này Ngô Thế Huân lại không chút khách khí chen vào đẩy Dư Hoành đi, đặt mông ngồi cạnh Biện Bạch Hiền. Dư Hoành vừa nhìn thấy là y thì liền im lặng tìm chỗ ngồi, hai người này ai cũng không thể đắc tội được.
Bạch Hiền bất đắc dĩ bị kẹp giữa Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân, chỉ cảm thấy cực kỳ gian nan.
May mà hai người không ai nói chuyện với cậu. Mới đầu mọi người còn khá e dè, dù sao đây cũng là bữa cơm ăn cùng với vị tổng tài trong truyền thuyết, Dư Hoành và Phác Xán Liệt dẫn đầu uống vài chén, mọi người cũng dần thả lỏng. Phác Xác Liệt tuy không ra vẻ kiêu ngạo gì nhưng cũng không thích nói đùa, bầu không khí khá thoải mái thân thiện nhưng hắn lại không hề nói chuyện với Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân cũng không thèm phản ứng với hắn, chỉ là tửu lượng Ngô Thế Huân dù kém nhưng chén rượu mà Phác Xán Liệt mời mang theo chút khiêu khích, thì y lại không chút suy nghĩ nốc hết toàn bộ. Phác Xán Liệt vẫn không ngừng rót rượu cho y, dường như cố ý chuốc say y, mà Phác Xán Liệt lại nổi danh tửu lượng tốt. Cuối cùng Biện Bạch Hiền cũng sắp không thể nhìn rõ phương hướng nữa, chỉ còn lại Phác Xán Liệt ánh mắt vẫn còn tỉnh táo. Ngô Thế Huân đã nghẻo từ lâu, thế nhưng mọi người không hề nghĩ tới y bình thường luôn là bộ dáng thanh lãnh tao nhã, khi uống sau cư nhiên lại ôm chặt lấy cánh tay Bạch Hiền ngồi cạnh, sống chết không chịu buông, người ngoài kéo thế nào cũng không ra. Nếu không phải bình thường y và Bạch Hiền rất ít nói chuyện với nhau, còn tưởng y và Bạch Hiền có quan hệ rất tốt.
Biện Bạch Hiền không ngừng kêu khổ, chính cậu cũng say không nhẹ, cùng Dư Hoành ba chân bốn cẳng dìu y vào một căn phòng trên lầu, cậu sắp nôn rồi, đầu choáng váng chỉ cảm thấy Ngô Thế Huân trên người nặng ngàn cân. Người này bình thường nhìn gầy lắm nha!
Đúng lúc này, không biết là ai lực lớn kéo Ngô Thế Huân ra, Biện Bạch Hiền thầm cảm ơn mười tám đời tổ tông người này. Cậu hình như thấy người trước mắt đá một cước đem Ngô Thế Huân ngã lăn xuống sàn nhà, sau đó người nọ bước tới dìu cậu. Nháy mắt khi người nọ tới gần, Bạch Hiền liền cảm nhận được một hơi thở quen thuộc.
Phác Xán Liệt nửa dìu nửa ôm đưa Biện Bạch Hiền sang một phòng khác, sau khi đặt xuống giường, rốt cuộc cũng thờ phào một hơi. Hắn lấy bình nước trong tủ ra, định đút cho Bạch Hiền uống, vậy mà Biện Bạch Hiền vừa tựa vào ngực hắn đã ói ra một đống, ói xong còn chán ghét đẩy hắn ra, sau đó nghiêng đầu ngã xuống giường thiếp đi. Cả người Phác Xán Liệt cứng ngắc, hắn bị dính bẩn nguyên người từ cổ đi xuống, trừng người trên giường nửa ngày, hắn đành phải nhận mệnh chạy vào phòng vệ sinh xử lý một hồi, rồi quay lại ôm Biện Bạch Hiền vào bồn tắm tắm rửa cho cậu.
Cởi quần áo ra, thân thể trước mắt liền lõa lồ lộ ra làn da trắng nõn bóng loáng, không còn những vết tích tàn nhẫn kia. Hai má vì say rượu mà hơi ửng đỏ. Đôi mày nhíu lại, lông mi hơi ít nhưng cũng rất dài, rũ xuống tạo thành bóng mờ trên đôi mắt, giờ phút này đang khẽ run nhè nhẹ.
Mắt Bạch Hiền rất to, có hơi giống con gái, khi đôi mắt nâu của cậu đầy thâm tình nhìn bạn, bạn sẽ không tự chủ được mà sinh ra một loại cảm giác vô cùng hạnh phúc khi được yêu. Lúc này chỉ có hai người bọn họ, Phác Xán Liệt nhìn đăm đăm người trước mắt, trong mắt chứa đầy hoài niệm cùng thương yêu, hắn không nhịn được đưa tay ra, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt lên lông mày cậu, sau đó đi xuống sống mũi, cuối cùng dừng lại ở đôi môi căng đầy của cậu. Môi dưới của Bạch Hiền hơi dày, giữa hai cánh môi có một khe nhỏ, lúc này vì khó chịu mà khẽ hé ra, hắn vuốt đôi môi ấy, có chút lưu luyến.
Lúc này Biện Bạch Hiền đột nhiên há miệng, ngậm lấy ngón tay hắn khẽ cắn, đầu lưỡi thỉnh thoảng lại lướt qua đầu ngón tay hắn. Hắn hít sâu một hơi, nhất thời cảm thấy dục vọng của mình xông thẳng xuống bụng dưới. Hắn biết rõ đôi môi này thơm ngon đến cỡ nào, hắn biết...khi nó ngậm lấy lưỡi mi, ngón tay mi, thậm chí là...Dừng lại! Dừng! Không được nghĩ nữa!
Phác Xán Liệt rụt tay về như bị điện giựt, không dám nhìn cậu nữa, cầm lấy khăn muốn lau nhanh cho xong. Ai ngờ lúc này cổ họng Biện Bạch Hiền lại bật ra một tiếng rên rỉ, hắn không kìm được quay đầu lại, rồi nhất thời không thể nhúc nhích : Biện Bạch Hiền cư nhiên hai mắt nhắm lại như vậy mà chậm rãi dùng tay phải cầm lấy dục vọng của mình, bắt đầu tự an ủi! ! Phác Xán Liệt chỉ cảm thấy như ngũ lôi oanh đỉnh! Hắn không thể dời tầm mắt đi! Người trước mắt không hề cảm thấy gì, hai chân mở lớn sang hai bên bồn tắm, hai tay thành thật cùng nắm lấy phân thân của mình, tay trái thô lỗ xoa nắn túi cầu chính mình, tay phải thì không ngừng tăng nhanh tốc độ trừu động lên xuống, động tác càng lúc càng kịch liệt, tiếng thở dốc cũng càng ngày càng phóng đãng.
(ngũ lôi oanh đỉnh : năm tia sét cùng đánh vào đầu, ý chỉ sự đả kích to lớn)
"A...Ân...ân...a...ha...ha...aaaaa" Theo tiếng rên càng lúc càng cao vút, từng luồng bạch trọc cứ thế phóng ra, mà vì vị trí nên tất cả đều văng lên mặt Phác Xán Liệt!
Phác Xán Liệt ngây người, chợt thấy xoang mũi nóng lên, hai dòng nhiệt nóng chậm rãi chảy xuống...
Phác Xán Liệt : "..."
Dục vọng dưới thân căng phồng đến đau đớn, trong lúc nhất thời, cả phòng tắm chỉ còn lại tiếng ồ ồ thở dốc của hắn. Đầu óc hắn đã bãi công từ lâu. 'Lách tách', hắn cúi đầu nhìn xuống, là máu mũi của hắn rơi xuống thành bồn tắm. Dường như vừa nhấn vào một chốt mở nào đó. Hắn đột nhiên bước một bước dài tới giữa hai chân Biện Bạch Hiền, một tay vịn bồn tắm, một tay luồn ra sau đầu Lý Hiền, cúi người hung hăng hôn xuống. Hai bờ môi vừa đụng vào nhau, hắn liền không khỏi phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.
Thẳng đến lúc này Phác Xán Liệt mới biết, mình nhớ người này tới mức nào. Hắn thô lỗ gặm cắn môi Bạch Hiền, đầu lưỡi đảo quanh tiến vào khoang miệng cậu, ra sức mút lấy lưỡi cậu, hận không thể nuốt chửng nó. Biện Bạch Hiền bị hắn hôn đến khó chịu, muốn né tránh lại càng bị công kích mạnh mẽ, cảm thấy lưỡi đối phương như muốn chạm luôn đến cổ họng mình, ngay lúc cậu cảm thấy mình không thể thở được nữa, Phác Xán Liệt cuối cùng cũng buông môi cậu ra, dọc theo môi đi xuống một đường liếm cắn cổ cậu, tay cũng không nhàn rỗi, dùng sức xoa nắn đầu ngực cậu.
Biện Bạch Hiền như rốt cuộc cũng không thể chịu được kích thích như vậy nữa, gần như hỏng mất lớn tiếng rên rỉ, "A a...Aa ha... Không...không muốn...a...ân...đừng...đừng làm nữa...A..."
Phác Xán Liệt như nhận được lời cổ vũ, cúi đầu ngậm lấy một bên đầu nhũ cậu, gấp gáp vừa cắn lại nghiến, vừa gặp vừa mút, làm phát ra tiếng nước chần chậc, làm một bên vú sưng đến dựng đứng lên, hắn lại đùa nghịch tiếp một bên khác. Biện Bạch Hiền trong tiềm thức cảm nhận được nguy hiểm, muốn đẩy người đang đè lên người mình ra, mà thân thể cậu lại không nghe cậu sai khiến, cứ ở yên đó, mà cậu dù sao cũng đã lâu chưa nếm trải tư vị của tình yêu, lúc này mẫn cảm vô cùng, lại cảm thấy đối phương làm mình rất thoải mái.
Cậu không biết rằng mình đã ôm chặt đối phương, ngực muốn từ chối nhưng kỳ thực đã ưỡn ra tự dâng lên miệng đối phương, hai chân từ lâu cũng đã vòng qua eo nam nhân, nhẹ nhàng cọ xát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro