CHAP 14 (S)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đồ khốn nạn! Park ChanYeol anh chính là kẻ khốn nạn.

- Mắng hay, rất hay! Hôm nay tôi nhất định sẽ trừng trị em chờ đến khi em van xin tôi mới thôi.

- Ahaa ~ Mau dừng lại.

Cậu đã vô tình đánh thức con quỷ dữ tồn tại bên trong con người anh, ChanYeol rút rồi đẩy sextoy liên tục với tốc độ rất nhanh sự va chạm giữa da thịt và chiếc sextoy khiến cậu cả người đều mềm nhũn, cảm giác bên trong gần như bị anh phá nát.

- Dừng lại đi aaa~~

Không ngờ anh dừng lại, không lẽ chỉ vì một câu nói đơn giản như thế có thể ngăn được anh sao? Cậu mừng thầm tưởng chừng mình lại được nhìn thấy sự sống nhưng chưa đầy ba giây sau anh lại đem dương vật to lớn đang cương cứng cắm vào cửa huyệt mạnh bạo thúc sâu vào trong.

- Arggg~~

Đau đớn, một dòng nước tinh khiết chảy dài theo gương mặt nhợt nhạt của cậu, đó là nước mắt! Nước mắt của sự đau đớn thấu xương tủy, của những nỗi niềm chưa được giải bày và của một nỗi câm hận khắc sâu trong tim.

Nhìn kìa! Một màu rực đỏ thấm ướt cả drap giường và một chút dịch lỏng trắng đục hòa lẫn với nhau, nó là gì chứ? Lẽ nào là máu ư?

- Máu, là máu! Chanyeol à bụng em đau quá! Cái thai, con chúng ta, mau! Phải mau cứu con của em. Em xin anh đó ChanYeol. Đừng hành hạ em nữa.

Anh trơ mắt nhìn cậu và đang lắng nghe những lời cậu vừa nói. Ngay thời điểm này đối với cậu đứa bé là thứ quan trọng nhất, nó là kết quả của tình cảm giữa hai người, là thứ tượng trưng cho tình yêu.

Miệng anh cứ bần bật run, tay chân luống cuống. Tại sao anh lại có thể làm những chuyện như thế với cậu? Anh điên mất rồi.

Phải! Vì yêu cậu nên anh mới trở thành kẻ độc ác và tàn nhẫn đến như thế mà ngay cả bản thân mình anh còn chẳng nhận ra được.

Những tiếng thét vì đau đớn và tiếng khóc nức nở của cậu khiến anh tỉnh ngộ. Liệu có quá muộn hay không?

- Baekhyun, nhìn anh đi. Không sao hết, không sao. Mọi chuyện sẽ ổn thôi em, cố lên anh đưa em đến bệnh viện.

- ChanYeol, em không còn sức nữa. Em rất muốn ngủ...

Cậu ngất đi.

- Baekhyun, Baekhyun...

.

.

.

ChanYeol đặt cậu ở ghế sau, phóng xe như bay đến bệnh viện.

- Bác sĩ, bác sĩ mau cứu người đi.

- Mau đưa cậu ấy vào phòng cấp cứu nhanh.

Bác sĩ quay sang nói với mấy cô y tá ở gần đó bằng giọng điệu gấp rút.

- Bác sĩ tôi xin ông cứu em ấy dù tốn phải bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ chi trả chỉ cần em ấy và đứa bé bình an thì mọi thứ tôi đều có thể hi sinh. Tôi xin ông.

- Được rồi, anh bình tĩnh ở bên ngoài đợi. Cứu người là trách nhiệm của chúng tôi anh yên tâm.

- Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ.

.......

ChanYeol bên ngoài đứng ngồi không yên đã hai tiếng trôi qua anh vẫn chưa thấy cửa phòng cấp cứu mở. Anh thật sự rất lo lắng cho cậu và đứa bé.

- Cầu xin ông trời, xin ông hãy phù hộ cho em ấy và cả đứa bé. Baekhyun mà có mệnh hệ gì con thật sự sống không nổi nữa. Xin ông hãy mang những điều tốt lành tới cho em ấy. Dù có lấy đi của ChanYeol này thứ gì thì chỉ cần em ấy an toàn con đều chấp nhận

Vừa lúc đó, bác sĩ từ phòng cấp cứu bước tới.

- Bác sĩ... Bác sĩ Baekhyun em ấy không sao chứ?

- Cậu ấy không sao, vừa được chúng tôi đưa đến phòng hồi sức lát nữa anh có thể vào thăm.

- Bác sĩ vậy còn đứa bé thì sao?

- Do mất quá nhiều máu thêm việc sức khỏe cậu ấy cực kì yếu nên đã ảnh hưởng đến thai nhi.

- Vậy đứa bé không còn sao?

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể giữ được thai nhi thành thật xin lỗi.

*Phịch*

Bác sĩ vừa rời đi, chân anh dường như không còn tí sức nào anh khuỵu người xuống sàn.

- Không giữ được, không giữ được ư?

ChanYeol khốn khổ lặp đi lặp lại lời nói, vờ như không tin vào những thứ mình vừa nghe. Cổ họng có chút gì đó nghẹn lại, anh đang khóc! Tội lỗi anh gây ra cho cậu thật sự không thể tha thứ được nữa, anh là kẻ đã tự tay giết chết đứa con của mình ngay khi nó chưa được cất tiếng khóc chào đời, còn chưa được nhìn thấy nắng ban mai vô cùng ấm áp ngoài kia. Độc ác, ChanYeol anh là con người độc ác.

Bây giờ khóc thật sự là quá muộn.

Hình như tui hơi ác rồi các thím ơiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro