CHAP 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay anh phải đến công ty giải quyết công việc nên em ở nhà cứ tìm chỗ nào đi chơi cho thoải mái, trưa anh sẽ về.

- Vâng, em sẽ ở nhà nấu cơm đợi anh về.

- Baekhyun ngoan lắm. Anh đi nhé!

- Bye bye!

.

.

.

- Đã điều tra được chưa?

- Thưa ngài cậu ấy đang sống tại thành phố X cùng với một người đàn ông và thân thế người đó, anh ta là con trai duy nhất của ngài Oh chủ tịch công ty đá quý lớn nhất tại Hàn Quốc và thị trường ở Mỹ.

- Tốt lắm! Chuẩn bị đi.

......

*ding dong*

- Sehun sao anh về sớm vậy không phải ưm ưm.......

.

- Đây là đâu?

Baekhyun tỉnh dậy, cậu nhận ra là mình đang nằm êm trên một chiếc giường lớn, chăn cũng được ai đó đắp rất kĩ lưỡng. Cậu đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh tất cả đều quá đỗi xa lạ.

Dừng lại đã! Hình như ở đâu đó, cậu nghe thấy âm thanh của biển, âm thanh của những con sóng đang nhẹ nhàng vỗ. Cậu ngồi dậy đi đến bên khung cửa sổ, một cảnh biển mênh mông, bao la vô cùng tuyệt đẹp hiện ra trước mắt cậu. Cậu say mê ngắm nhìn không hề có chút cảm giác sợ hãi hay lo lắng gì trong cậu khi bất ngờ bị bắt đi như thế này, nhưng thay vào đó lại là một sự thoải mái, bình yên đến lạ thường.

- Em tỉnh rồi sao?

Giật mình cậu quay lại phía sau.

- ChanYeol?

- Phải! Anh đây!

-ChanYeol bỏ ra! Anh bỏ tôi ra.

Cậu vùng vẫy khi bất ngờ bị anh ôm chầm lấy nhưng cậu càng kháng cự vòng tay anh càng thêm siết chặt.

- 5 năm qua, chưa ngày nào anh không nghĩ đến em. Anh nhớ em, nhớ mùi tóc, nhớ giọng nói, nhớ tất cả những gì thuộc về em. Baekhyun , anh phát điên vì em mất thôi. Quay về với anh đi em.

- Kẻ tồi như anh không đáng được yêu thương. Tránh ra!

*Rầm*

Baekhyun vì quá mạnh tay nên khiến anh ngã về phía sau, lưng cũng vừa va vào cạnh bàn.

Anh nhăn mặt, tay chống vào thắt lưng, sắc mặt cho thấy có vẻ anh đang rất đau, Baekhyun lo lắng lao về phía anh

-ChanYeol , anh không sao chứ? Anh có sao không hả?

- Anh đau quá!

- Đợi tôi... Đợi tôi xuống nhà gọi bác sĩ.

Thấy cậu lo lắng đến như vậy anh lại không nỡ diễn tiếp liền bật cười, bàn tay chìa ra kéo cậu lại ngay lúc cậu định chạy đi.

Do lực kéo khá mạnh khiến cậu mất thăng bằng ngã nhào vào người anh, nhân cơ hội anh nhanh tay ôm chặt cậu lần nữa.

- Lần này là do em ngã lên người anh.

- Còn không phải tại anh cố ý? Buông ra!

- Anh không hề. Nhưng mà anh thấy...

-...

- Em còn rất quan tâm đến anh!

- Tôi không có!

- Em là có.

- Tôi chỉ không muốn thấy người khác bị thương.

- Em nói dối.

- Là thật. Tôi không quen nói dối!

- Được rồi, cứ cho là em đúng.Anh có việc cần giải quyết, anh đi trước.

-ChanYeol anh thả tôi ra, để tôi đi đi.

- Anh không thể.

- Tại sao chứ?

- Vì anh yêu em.

- Nhưng anh không thể giam giữ mãi một người không còn cảm giác gì với anh, anh như thế chẳng khác gì đang giam giữ một cái xác không hồn.

- Mặc kệ anh! Cho dù em có nói như thế nào đi chăng anh cũng không để em đi. Em chỉ còn cái xác ư? Anh cũng sẽ bảo vệ cái xác đó cho bằng được. Tất cả là vì anh cần em!

Cánh cửa phòng khép lại, anh cũng đã rời đi được vài phút. Cậu bất lực ngồi phịch xuống sàn vì cậu biết bây giờ chẳng có gì thay đổi được nên cứ thuận theo ý trời quyết định.

.

.

.

- Baekhyun ơi ! Anh về rồi!

-...

- Baekhyun a~ Anh về rồi nè!

-...

Mọi thứ chìm trong sự im lặng, cảm giác có chút gì đó bất thường anh cuống cuồng chạy khắp nhà tìm cậu.

- Baekhyun! Baekhyun!

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...

- Cả điện thoại cũng không gọi được. Rốt cuộc là em chạy đi đâu rồi Baekhyun?

- Mau cho người đi tìm Baekhyun về cho tôi! Tôi cho các người thời gian hai tiếng đồng hồ liệu trong hai tiếng đó không tìm ra em ấy thì đừng vác xác về gặp tôi. Đi!

Một tiếng xoảng vang lên ngay sau đó, anh huơ tay làm vỡ chiếc ly thủy tinh, những mảnh vỡ tinh khiết của chiếc ly văng tứ tung khắp sàn nhà.

.

.

.

- Thưa cậu! Ngài Park mời cậu xuống nhà dùng cơm tối.

- Tôi không muốn ăn!

Baekhyun ngồi trên giường nói vọng ra.

- Nhưng mà...

- Đã nói là tôi không muốn ăn.

- Em sao lại nổi cáu như thế chứ?

ChanYeol vừa lúc đó tay bưng khay cơm bước vào.

- Thả tôi ra!

- Để làm gì?

- Tôi nói anh thả tôi ra.

- Em ăn cơm đi. Anh đặc biệt cho người chuẩn bị những món em thích nhất đó.

- Anh để tôi đi đi ChanYeol à!

- Hay em uống sữa nhé! Nào, uống tí đi.

*Xoảng*

- Anh đừng cố giả vờ như mình không nghe thấy gì nữa, anh thả tôi ra, thả ra!

Cậu hất đi ly sữa, nó rơi xuống sàn vỡ nát.

- Em không hiểu tình cảm của anh mà còn dám hành xử như vậy hả?

- Có gì mà phải hiểu. Con người anh là kẻ tệ bạc, một kẻ vô tâm đã giam giữ, hành hạ tôi khiến tôi mất đi đứa con mà tôi đã luôn hằng khao khát. Vậy thưa ngài, ngài còn muốn tôi hiểu thêm chuyện gì?

- Em đừng mãi đem đứa con ra làm ám ảnh anh nữa có được không hả?

Anh cáu gắt nhìn cậu quát lớn.

- Ám ảnh? Ám ảnh ư? Haha con người như anh cũng biết sợ sao? Thật không thể tin nổi mà.

- Thôi ngay giọng điệu đó đi.

- Tôi hỏi anh lần cuối? Có chịu thả tôi đi không? Anh trả lời đi

- Cả đời này em phải ở bên cạnh anh.

- Nếu anh đã kiên quyết. Được! Vậy tôi để cho anh sống với cái xác của Vươn Baekhyun này.

Vừa dứt câu nói, cậu nhanh tay nắm lấy mảnh thủy tinh trên sàn cứa mạnh một vết vào ngay cổ khiến cả anh cũng không kịp phản ứng.

- Baekhyun!

- Tôi giúp anh toại nguyện ước muốn của anh rồi đó Park Chanyeol

Cậu ngất đi, có lẽ đã trúng vào mạch nên máu cứ liên tục chảy mà không có cách nào cầm được máu ở vết thương.

- Bác sĩ, mau chóng gọi bác sĩ cho tôi!

- Baekhyun , mở mắt ra đi, làm ơn tỉnh lại đi em. Đừng dọa anh như thế, mở mắt ra nhìn anh đi Baekhyun

----------///----------
Tui cũng đến chết mất với Thị Bún mất thôi. ~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro