III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao khi ấy anh không bắn tôi? Tại sao có thể ghìm lại được khi súng đã lên đạn?"

Baekhyun ngồi tựa vào cửa kính xe hơi của Chanyeol, lẩm bẩm hỏi. Cậu nhìn phố xá rộng lớn nhưng vắng vẻ, thờ ơ quan sát những bóng trắng bóng đen lờ mờ nhạt nhòa, đôi khi chúng lao vào cửa kính xe của Chanyeol nhưng lại bị cậu đánh bật ra. Baekhyun liếc mắt lên nhìn người cảnh sát cao to điển trai vừa lái xe, vừa tập trung lắng nghe những báo cáo của cấp dưới thông qua chiếc tai nghe không dây, Chanyeol là người trưởng thành nên dương khí rất mạnh, khó trách vì thế lại rất được nhiều linh hồn ưa thích.

"Cậu không phải là người duy nhất bị chúng tôi tình nghi. Vẫn còn một người nữa, nhưng vì hôm ấy ông ta có chứng cứ ngoại phạm hoặc là ông ta cố tình tạo ra chứng cứ ngoại phạm nên chúng tôi không tập trung vào ông ta quá nhiều. Nhưng sau hôm nay, tôi đã ra lệnh toàn đội tập trung vào ông ta nhiều hơn."

Baekhyun chợt cười khẩy, trong không gian im ắng như thế, giọng cười vang lên rõ mồn một khiến tâm can Chanyeol chợt bứt rứt và ngứa ngáy. Anh muốn tiếp tục mở lời nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu nên mím môi, chăm chú tiếp tục công việc lái xe.

"Con dao được tìm thấy bởi một người bạn của ông tôi. Ông ấy làm nghề tẩm liệm và trang điểm tử thi, nhà tôi vẫn giữ truyền thống kinh doanh quan tài nên tặng cho cô bé Yona một cái, coi như an ủi linh hồn cô bé. Hai ngày trước tôi đã nhờ ông ấy đến để làm công việc của mình, ngày hôm ấy ông ấy đã thấy sự xê dịch của thi thể, và đúng như vậy. Dưới lưng của thi thể là con dao kì lạ này, ông ấy biết tôi có dính dáng tới vụ án nên đã lấy đi và nhờ tôi đưa đến cảnh sát giúp."

Chanyeol trầm ngâm lắng nghe lời của Baekhyun, đúng là hai ngày trước người của tu viện có đến nhận xác cô bé và nhờ người làm lễ chôn cất, khi đó anh đã đến dự lễ tang. Ban nãy anh đã nhờ người xem lại CCTV ở nhà đại thể, sẽ nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường ngày hôm ấy.

"Vậy tại sao đến hôm nay tôi mới được diện kiến món hung khí này vậy, cậu Byun Baekhyun?"

Baekhyun đưa mắt nhìn ra kính chiếu hậu bên ngoài, một chiếc xe ô tô cũ kĩ đầy bùn đất đã bám theo xe của Chanyeol rất lâu nhưng vì anh mải mê với các báo cáo và chuyện của cậu nên chẳng để ý tới. Anh theo hướng mắt của cậu nhìn ra ngoài phía chiếc xe kia, nhíu mày vì trong đầu bỗng nhớ lại chút gì đó.

"Chủ nhân chiếc xe đó đã có mặt trong tang lễ của Yona, xe hắn ta đã đỗ sát xe tôi. Hôm ấy không có mưa nhưng xe hắn ta lại dính đầy bùn đất ướt và lúc rời đi có vẻ rất vội vàng, tôi không thể nhìn hắn ta vì khi ấy hắn đội chiếc mũ sụp xuống nửa gương mặt."

"Từ sau lễ tang của cô bé, hắn đã đi theo tôi!"

Không gian trong xe đột nhiên chìm vào khoảng lặng đầy đáng sợ, một con bướm đen tuyền từ đâu xuất hiện trên vai Baekhyun, đôi cánh mỏng manh vỗ nhẹ rồi lóe sáng những đường hoa văn xinh đẹp màu đỏ như máu.

"Tao sẽ giết mày, tao nhất định phải giết chết mày. Xé xác mày ra từng mảnh, nhìn mày kêu la đến khản giọng nhưng chẳng ai đến cứu. Tao sẽ lột da mặt của mày ra để xem mày giả tạo đến mức nào! Ha ha... mày dám phá hỏng tác phẩm của tao, tao sẽ phá nát cuộc đời của mày, như thế là hòa nhau nhé!"

.

Chanyeol bước ra khỏi phòng tắm cũng là lúc đồng hồ chỉ 2 giờ sáng, ngay khi ấy, trên màn hình laptop thông báo một tệp tin vừa được gửi đến cho anh.

                           
"Xin lỗi nhưng mà tôi có thể ngủ ở đây được không?"

                           
Baekhyun hơi dè chừng hỏi, mắt không nhịn được thèm thuồng nhìn ngó cái sofa mềm mại. Chanyeol bỗng phì cười, bước về phía cậu kéo tay đến phòng ngủ của anh: "Cậu ngủ trong phòng tôi đi, hôm nay tôi ngủ ở sofa."

                           
"Nhưng mà tôi ngủ ở sofa vẫn được, anh không cần phải làm vậy đâu."

                           
"Đừng có nghĩ tôi tốt như thế, vì tối nay tôi phải làm việc, phòng khách wifi lại mạnh hơn trong phòng ngủ nên tôi sẽ ở đây, còn cậu cứ yên tâm ngủ lại phòng tôi đi."

                           
Căn nhà nhỏ của Chanyeol chọn phong thủy khá tốt, nhìn quanh chẳng có một linh hồn nào lảng vảng trong nhà, lại còn khiến Baekhyun có cảm giác an toàn nên vừa nằm xuống, cậu đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

                           
Anh pha một bình cà phê thật lớn, vội vã mở tệp tin Sehun đã gửi. Nhưng chẳng hiểu sao, thứ bây giờ khiến Chanyeol bận tâm không phải là báo cáo xét nghiệm DNA kia mà là con người đang ngủ trong phòng của anh. Nhìn hộp đàn nằm một góc ngay ngắn bên kia sofa, Chanyeol không nhịn được lật giở lại kết quả điều tra ngắn về Baekhyun và đọc kĩ lời khai của cậu lần nữa.

                           
"Ba cậu ấy tên Byun Minhyuk, từng là một nhà tâm lý tội phạm học và cảnh sát pháp y nổi tiếng. Byun Minhyuk... Byun Minhyuk....!"

                           
Chanyeol hốt hoảng mở kho tư liệu riêng của sở cảnh sát, vội vã tìm đến tên "Byun Minhyuk". Ngay lập tức đã có kết quả, những bài báo và thành tích của ông hiện ra rất nhiều nhưng đáng chú ý tới chính là án mạng của chính ông vào khoảng thời gian mười năm về trước. Bức ảnh chụp thi thể của ông ven vệ đường mòn men theo con dốc lên núi hoang vắng khiến Chanyeol chấn động, chỉ nhìn cách ông ấy bị giết hại dã man thôi đã đủ hiểu hung thủ hận Byun Minhyuk sâu nặng đến mức nào. Một đoạn thời sự được đính kèm, anh nhanh chóng đeo headphone vào trước khi phát, hôm xảy ra án mạng là một ngày mưa, nơi phát hiện thi thể được xác định là hiện trường đầu tiên, tảng đá dùng để đập nát đầu nạn nhân ở ngay bên cạnh, chiếc điện thoại được cho là của hung thủ lẫn nạn nhân cũng vỡ tan tành. Một người phụ nữ xinh đẹp lao đến vùng giăng dây nhưng lại bị cảnh sát ngăn lại, bên cạnh là một cậu bé tóc vàng một tay níu áo mẹ, một tay cầm hộp đàn violin đứng trầm tĩnh bên ngoài nhìn người ta đưa thi thể người bố tội nghiệp đi.

                           
"Đó là Baekhyun và kia hẳn là mẹ cậu ấy! Cậu ấy... chứng kiến cái chết của bố luôn sao?"

                           
Đôi mắt Chanyeol mở lớn kinh ngạc nhìn đoạn thời sự, trong một góc video, ngay khi một cảnh sát đưa chiếc ô đen che mưa cho hai mẹ con, cậu trai bé nhỏ ấy đã giằng lấy rồi chạy theo chiếc cán đang khiêng thi thể của bố, che mưa cho ông cả một đoạn đường, giống hệt hành động mà cậu đã làm với Yona. Hung thủ sau mười ngày lẩn trốn đã bị bắt khi đang định vượt biên ra nước ngoài, hắn ta khai vì ngày xưa bố Baekhyun đã tống bố của hắn vào tù nên đã gây ra cảnh tan nát với gia đình hắn. Vụ án kết thúc nhưng lại biến người mẹ xinh đẹp và tài năng của Baekhyun thành người điên, hai năm sau, tất cả các trang báo và bản tin thời sự nổi tiếng đều đăng tin về cái chết của người phụ nữ từng là thần tượng của bao người. Trong tang lễ, cậu bé ấy vẫn cầm chiếc ô đen che cho di ảnh của mẹ, trầy trật đi lên con đường mòn lên khu đồi đến nơi an táng.

                           
"Cậu ấy đã trải qua những chuyện kinh khủng thế này, thảo nào khi gặp án mạng của Yona lại bình tĩnh đến lạ như vậy."

                           
Chỉ có điều khác lạ mà đến giờ anh mới chú ý đến đó là dáng đi hơi khập khiễng của Baekhyun, từ khi gặp nhau cho đến nay, cách cậu đi có chút hơi khó khăn.

                           
"Chẳng lẽ cậu ấy bị thương ở chân trước đó chăng?"

                           
Chanyeol khẽ khàng mở cửa phòng, lén lút ép hơi thở xuống cực nhẹ để đi đến bên cạnh Baekhyun mà không làm cậu thức giấc. Nhưng tim Chanyeol đánh thịch một nhịp, chỉ trong một đêm ngắn ngủi nhưng anh đã vì một cậu con trai không mấy nổi bật này mà trải qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc khác nhau. Anh bàng hoàng nhìn gấu quần bị giật lên khá cao do tư thế ngủ co người của Baekhyun, nhận ra chân trái của cậu là một cái chân máy.

                           
"Rốt cuộc cậu ấy đã phải trải qua những chuyện khủng khiếp đến mức nào vậy?"

                           
Chanyeol ngồi phịch xuống, trong lòng bỗng nhiên muốn nhìn ngắm Baekhyun. Và rồi ánh mắt anh dừng lại trên vai trái của người thiếu niên, con bướm đen với hoa văn đỏ rực trên đôi cánh vẫn đậu trên đấy.

                           
Sự tò mò luôn chiến thắng!

                           
Con bướm ấy, theo lời Baekhyun nói chính là bướm báo tang, báo hiệu cái chết cho người mà nó đã chọn đậu lên vai.

Hết chương III.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro