VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Và... tôi đã từ chối anh rồi, vậy anh vẫn cho tôi ngồi chung xe ư?"

Baekhyun khó hiểu nhìn Chanyeol, lời tỏ tình ban sáng của anh cậu đã thẳng thừng lắc đầu. Không phải vì cậu không thích anh mà là do cậu sợ cái mạng này chẳng còn kéo dài được bao lâu, nếu chấp nhận yêu thì sẽ làm cho người khác đau khổ thêm thôi.

"Cậu nghĩ một câu từ chối của cậu thì tôi sẽ dễ dàng bỏ cuộc ư? Với cả, cậu quên rằng cậu là nhân chứng cần bảo vệ sao? Hôm nay tôi đến sở chỉ để xin giấy phép được bảo vệ nhân chứng thôi."

Chanyeol lại một lần nữa thấy được chiếc xe khả nghi ấy bám theo, lần này anh chẳng thèm nhân nhượng, tăng tốc và rẽ vào một con đường khá vắng. Chiếc xe kia ngửi ra được mùi kì lạ nên dừng ở một khoảng cách khá xa, ngay khi Chanyeol cầm theo súng và mở cửa bước xuống xe, hắn ta đã nhanh chóng quay đầu xe và tháo chạy.

"Dám đùa giỡn với cả cảnh sát, hắn thật sự nghĩ cái gì trong đầu vậy?"

Chanyeol trở lại xe và tức tối đóng sầm cửa xe, từ đầu đến cuối Baekhyun không dám mở miệng nói một lời vì cậu cảm nhận được sự nguy hiểm tột độ đến từ anh. Nếu tên kia không thức thời kịp lúc, cậu đã nghĩ Chanyeol sẽ nổ súng bắn nát bánh xe rồi lôi gã ra giải quyết luôn một lần rồi.

"Theo thông tin tu viện cung cấp trước đó thì họ có qua lại với người quản trang vì một số sơ và trẻ em trong tu viện qua đời, cần nơi an táng. Vừa hay chỗ nghĩa trang trên đồi quanh năm hiu quạnh và ít người lui tới, an tĩnh nên giá thành rất rẻ, họ đã nhanh chóng liên hệ với ông ta để mua đất. Dần về sau, các sơ thấy gã thường lui tới tu viện với lí do thăm các đứa trẻ, các sơ còn nghe bọn trẻ kể lại là gã muốn nhận một trong số các bé làm con nuôi nhưng vì không đủ điều kiện nên đành thường xuyên tới đây."

Nghe giọng kể đều đều của Chanyeol chẳng khác nào những giọng kể chuyện ma trong chuyên mục kinh dị trên radio buổi tối muộn, khiến lớp lông tơ của Baekhyun thi nhau dựng đứng.

"Nhưng điều bất thường đã xảy ra sau đó. Hai trong các bé gái đã mất tích không lí do vào ba tháng trước, bé đầu tiên được phát hiện mất tích tên Min Young và khoảng ba tuần sau đó thì đến lượt cô bé tên Soo Eun cũng bốc hơi, hỏi tụi nhỏ trong tu viện thì thu được chỉ là những ánh mắt ngơ ngác và lắc đầu, camera tu viện từ lâu đã hư hỏng nặng, tiền tu sửa tu viện còn không đủ huống chi là đầu tư cho các camera. Vậy nên các sơ chỉ còn cách báo cảnh sát, nhưng hằng ngày có biết bao nhiêu vụ án được báo đến vậy nên hai đứa trẻ mất tích đã bị trôi vào quên lãng. Cho đến khi vụ án Yona thì chúng tôi có chút thu hoạch, rằng ngày hôm ấy cô bé đã nói với một bé gái khác là muốn đến nghĩa trang trên đồi thăm người bạn đã mất. Và sự việc sau đó thì cậu cũng đã biết rồi đấy."

"Vậy... dấu vân tay? Vết máu trên con dao hôm đó?"

"Thật ra thì không có dấu vân tay nào cả, vết máu cũng không xác định được chủ nhân. Nhưng lúc nhận bản giám định thì có đến hai mẫu máu khác , không hề khớp với DNA của Yona nên phán đoán của chúng tôi là thuộc về hai cô bé mất tích kia."

"Vì sao anh loại bỏ khả năng một trong hai mẫu máu có thể của tên sát nhân? Cũng có thể là hắn kia mà?"

Chanyeol lắc đầu thở dài, "Cưng à, cưng không nhớ hắn là quân y hay sao? Cả thi thể của Yona cũng được cắt rạch rất tỉ mỉ, không phải loại rạch bừa lung tung. Những vết cắt bừa lung tung thì có thể giải thích là hắn sẽ rạch phải vào tay hay đại loại là dao vung nhiều quá sẽ trúng phải hắn. Nhưng cưng có thấy bác sĩ chuyên nghiệp lâu năm sẽ rạch vào tay mình đâu, huống chi hắn lại là người từng đoạt giải thưởng lớn nhỏ về nền y học mổ xẻ."

Baekhyun im lặng lắng nghe Chanyeol, dù anh có đổi xưng hô bất ngờ thì cậu cũng kinh ngạc thoáng qua rồi không để tâm, tuyệt nhiên không bày ra vẻ mặt cự tuyệt hay kinh tởm.

"Vậy nghĩa là... vẫn chưa có gì chứng minh được ông ta là hung thủ?"

Chanyeol nghe đến câu này, trong lòng bỗng nhiên bị lôi ra một đống tơ vò không biết cách gỡ.

"Chỉ tôi và cậu biết được rằng ông ta đang âm mưu làm những gì, nhưng khi người ngoài nhìn vào cũng chỉ nghĩ ông ta là một tên biến thái nhát gan chẳng biết làm gì ngoài theo đuôi và nhìn cậu từ xa. Chứng cứ không có, camera cũng không thu được gì, ngày hôm đó vừa vặn ông ta lại có chứng cứ ngoại phạm. Khi theo chúng tôi về sở lấy lời khai, ông ta chỉ một mực khăng khăng rằng lúc đó còn đang ngủ. Lục soát trong cái chòi ông ta ở thì không có gì kì lạ, đội tôi đi xung quanh để tìm xem có vết đào xới gì không nhưng cũng không có kết quả. Tội nghiệp cho hai cô bé, cứ như bốc hơi khỏi thế gian, chết không thấy nổi xác!"

Baekhyun nhìn Chanyeol thở dài não nuột, nhớ năm xưa khi thấy được dáng vẻ của bố cũng trông như thế này, mẹ Baekhyun lại cười đùa và bảo, "Bỏ nghề làm cảnh sát đi, đi theo làm quản lý của em này, em sẽ trả lương gấp ba lần lương cảnh sát các anh luôn!" Khi đó mẹ Baekhyun vẫn không hề hay biết rằng lúc ấy bố đã bước một chân vào cửa tử rồi.

"Ừm... anh có thể đưa tôi đến một nơi không?"

Chanyeol nhìn địa điểm mà Baekhyun vừa nhập trên phần mềm dẫn đường, ánh mắt anh mở to và dường như hiểu ngầm ý nhau, cả hai một bên gật đầu, một bên mỉm cười cứ thế mà lái xe đến nơi Baekhyun yêu cầu.

Anh lo lắng nhìn Baekhyun mang theo cây dù đen, cứ thế mà xem nó như chiếc gậy chống đi từng chút một trên con đường mòn dẫn lên đồi. Nghĩa trang vẫn mang vẻ tịch mịch, lặng thinh; các nấm mồ ngay ngắn thẳng hàng như những u linh quạnh quẽ và cô độc đứng đó cố gắng trông chờ thân nhân đến thăm viếng. Mộ của bố mẹ Baekhyun chiếm một diện tích lớn ở cuối nghĩa trang, khi Chanyeol nhìn hình hai người trên bia, bất giác bỗng thấy chạnh lòng.

Byun Minhyuk- người đán ông trên tấm bia nhìn hiền hòa và cương trực, trên môi ông nở một nụ cười nhẹ nhàng và thanh thản. Không ai ngờ được bên dưới nấm mồ này là một bộ xương đã mất sọ.

Lee Min Ji- người mẹ xinh đẹp, tài năng và mạnh mẽ của Baekhyun. Một người phụ nữ quật cường, nét cười của bà có chút kiêu hãnh cao ngạo, nhưng ánh mắt lại lấp lánh vẻ dịu dàng và ấm áp.

"Hình chúc phúc lại thành ảnh tang. Oan nghiệt thật!"

Baekhyun dùng chiếc khăn tay sạch sẽ trong túi áo khoác lau đi bụi bẩn trên hai ngôi mộ và tấm bia.

"Bố, mẹ, thứ lỗi cho con bất hiếu, đành mạo phạm bố mẹ!"

Chanyeol đang ngây ra vì câu nói của cậu thì bất ngờ thấy Baekhyun dùng tay vội vã cào từng nắm đất quanh mộ bố mẹ mình, gương mặt của cậu pha lẫn phẫn nộ, hoang dại và điên loạn. Thấy vẫn chưa đủ, Baekhyun ngẩng lên nhìn xung quanh, nhanh chóng phát hiện căn chòi đang mở toác cửa của gã quản trang, ngay khi cậu định đứng lên và chạy về phía đó, một bàn tay nóng như than nhanh chóng bắt cậu lại.

"Bình tĩnh, Baekhyunie, bình tĩnh lại. Nói cho tôi nghe, em cần thứ gì?"

Baekhyun cảm nhận được nhịp tim của mình nhảy vọt lên 180, oxy không thể bơm kịp lên não gây ra chút choáng váng nhẹ. Cậu điều chỉnh lại hơi thở, chỉ tay về phía căn chòi, giọng nói đứt quãng, "C... cuốc hay xẻng đều được. Tìm giúp tôi với. Không có những thứ đó thì tìm vật gì có thể cào đất được. Làm ơn!"

Chanyeol gật đầu rồi vỗ vai cậu trấn an, anh không thắc mắc vì sao Baekhyun lại cần những thứ đó hay lí do gì khiến cậu bỗng nhiên phát điên. Trước khi bước vào căn chòi, tay anh bất giác sờ cây súng được vắt bên thắt lưng, hít một hơi rồi đánh bạo bước vào.

"Xin lỗi vì đã làm phiền, có ai ở đây không? Xin lỗi bạn tôi đang cần một cái cuốc hoặc xẻng, không biết có thể cho chúng tôi mượn vài phút được không?"

Căn chòi im ắng đến rợn người, mùi ẩm mốc trên vách tường vôi ủ dột lâu năm cùng với mùi ngai ngái khó chịu của đất xộc thẳng lên mũi Chanyeol làm anh khó chịu nhíu mày. Anh đã từng vào đây một lần trước đó để gặp gã lấy lời khai nhưng không hề chú ý đến những thứ mùi tởm lợm nơi đây.

"Nếu không có ai ở đây vậy xin lỗi vì sự thất lễ!"

Chanyeol rút trong túi ra đôi găng tay y tế dùng một lần rồi cẩn thận lấy cái cuốc được dựng trong góc chòi, anh đưa ra ánh sáng quan sát mấy lần nhưng phát hiện ra vết máu khô hay bất cứ gì đáng nghi nên ra khỏi chòi, đi lững thững về phía Baekhyun. Anh nhíu mày nhìn cậu đang chăm chú nhìn vào khoảng không bên cạnh ngôi mộ của bố mẹ, đất xung quanh mộ đã bị cậu điên cuồng bới lên còn nhiều hơn ban nãy.

"Thứ em cần đây! Em muốn đào ở đâu?"

Baekhyun chỉ tay về phía ngôi mộ của mẹ rồi im lặng quan sát từng động tác của Chanyeol.

"Tại sao anh không hỏi vì sao tôi lại làm thế?"

"Những chuyện xảy ra trên thế giới này đều có lí do và nguyên nhân của riêng nó. Chẳng phải tự nhiên em lại muốn đến đây, cũng không tự dưng phát điên rồi bới đất, phải chứ?"

"Dừng lại!"

"Hửm?"

"Dừng lại! Tới rồi, đừng làm đau con bé!"

Chút máu trên mặt của Chanyeol rút sạch, cảm giác ớn lạnh trườn dọc sống lưng anh. Anh buông cuốc sang một bên, dùng tay đang mang găng phủi nhẹ một lớp đất.

Thứ gì đó trăng trắng hôi tanh lộ lên.

Chanyeol không kìm được mà phủi mạnh chút đất nữa.

Đó là cánh tay bé xíu của trẻ em chừng 5,6 tuổi đã phân hủy gần hết, chỉ còn ít thịt thối dính lại trên xương trắng ởn.

Ngay lúc ấy, một bóng đen vụt băng qua nghĩa trang, lao nhanh xuống khu đồi.

Hết chương VI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro