VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm lại vội vã kéo đến, nhân viên trong căn phòng làm việc đã bị Chanyeol điều đi hết, chỉ còn lại mình anh và Baekhyun đang chợp mắt trên chiếc sofa nhỏ trong góc phòng.  Chanyeol đang đợi tiếng chuông điện thoại reo, đi qua đi lại như mất kiểm soát quanh phòng. Mắt anh bắt gặp gói thuốc lá và chiếc hộp quẹt trên bàn làm việc của Sehun, bèn rút một điếu, anh quay lại nhìn Baekhyun rồi thoáng chần chừ.

                           
"Cứ hút đi, tôi không phiền đâu!"

                           
Baekhyun thức giấc, tiếng nói mang chút giọng mũi nghèn nghẹn. Chanyeol gật đầu rồi châm điếu thuốc, rít một hơi dài rồi phả ra một cụm khói dày đặc.

                           
"Anh có biết chuyện gì đã xảy ra với tôi ba năm trước không? Ngày mà ông tôi mất ấy!"

                           
Chanyeol im lặng, kéo ghế ngồi đối diện với cậu, vẻ mặt chờ đợi cậu tiếp câu chuyện.

                           
"Ngày hôm ấy hai ông cháu tôi cùng ra sân bay tiễn tôi sang Anh du học. Đáng ra tôi phải ngăn ông lại, khi đó tôi đã đủ lớn đủ can đảm để làm việc đó nhưng không. Ông lái xe chở tôi đi, vì đêm hôm trước có show diễn lúc 3 giờ sáng nên tôi đã ngủ gục mất. Cho đến khi tỉnh lại, bản thân thấy mình nằm trong bệnh viện, khắp người đều đau nhức đến choáng váng, chân trái bị cưa đến tận nửa đùi. Tôi cầm chiếc nạng khập khiễng lao ra ngoài bất chấp sự can ngăn của y tá, khi tôi đến nhà đại thể nhận xác, người ta nói ông tôi chết không toàn thây, vất vả lắm mới nhặt được những mảng thịt vụn vặt chắp vá lại một cách miễn cưỡng. Trong chiếc xe hơi của ông, người ta lấy ra được hơn một kí mảnh thịt."

                           
Chanyeol sặc ngụm khói, ho đến gập người. Anh quay đầu nhìn gương mặt vô cảm của cậu, cứ như cậu đang kể lại một sự kiện cỏn con không đáng để tâm vậy.

                           
"Anh đừng nhìn tôi như thể tôi là sát nhân vậy chứ! Thật ra thì tôi cũng không biết vì sao cảm xúc tôi lại chai lì đến mức này."

                           
"Cảm xúc cậu không phải bị chai lì, là cậu đang cố kìm nén. Cậu đã khóc trước mộ bố mẹ cậu mà, không phải sao?"

                           
Baekhyun kinh ngạc nhìn anh rồi bật cười nhẹ: "Đúng thật là chẳng gì qua mắt nổi cảnh sát các anh, tôi đã rất nhanh lau nước mắt, vậy mà anh cũng bị anh bắt gặp!"

                           
"Có những đối tượng mà cảnh sát chúng tôi buộc phải quan sát toàn bộ nhất cử nhất động cẩn thận. Đó là đối tượng tình nghi, hung thủ, người nhà nạn nhân, người nhà hung thủ, nhân chứng và..." - Chanyeol ngừng lại giây lát, dụi tắt điếu thuốc rồi dùng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc và chân thành nhìn Baekhyun: "Và người mà họ yêu thương!"

Cậu bối rối đón nhận ánh mắt ấy, cậu thật sự muốn đáp lại tình cảm của người đàn ông này nhưng bây giờ ngay cả tính mạng của bản thân cậu còn chẳng thể đảm bảo, huống hồ gì là cho anh hy vọng về ngày hai người có thể sống hạnh phúc cùng nhau. Chanyeol thấy Baekhyun có vẻ lại lần nữa lảng tránh, không trách cậu, chỉ đặt tay lên mái tóc của cậu vỗ về rồi nhận cuộc gọi đến từ cấp dưới. Baekhyun lén đưa mắt nhìn sắc mặt Chanyeol đang càng lúc càng nghiêm trọng, ấy thế mà bàn tay vẫn nhẹ nhàng đùa nghịch mái tóc của cậu.

                           
"Hắn lộ diện rồi, chúng ta đi thôi!"

                           
Baekhyun đứng lên đi theo Chanyeol, anh khựng lại đợi cậu, tay anh giơ ra nắm lấy bàn tay cậu kéo đi.

                           
"Theo sát tôi, được không?"

                           
Chanyeol nói với đầy vẻ khẩn cầu, sau đó anh nhíu mày nhìn sang con bướm đen cùng hoa văn đỏ chói mắt trên vai cậu.

                           
"Thật chướng mắt!"

                           
Baekhyun phì cười trước bộ mặt trẻ con của anh. Trên đường đi, cậu không nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn Chanyeol.

                           
"Khi tập trung làm việc, trông anh quyến rũ lắm đấy!"

                           
Cậu bông đùa một câu, Chanyeol đang chăm chú nghe tất cả các báo cáo từ đồng nghiệp và cấp dưới về cuộc vây bắt thì đột nhiên nghệch mặt ra, suýt nữa lái xe lao sang bên làn ngược chiều.

                           
"Nếu như tôi còn sống sót qua đêm nay, tôi sẽ ngay lập tức chấp nhận yêu người đàn ông trước mặt tôi. Bởi vì so với ma quỷ và chết chóc, tôi vẫn không sợ bằng gương mặt và ánh mắt phiền muộn, thất vọng của anh!"

                           
Chưa kịp để Chanyeol vui sướng vì lời nói của Baekhyun thì tai nghe truyền đến một tin khiến tim anh hẵng một nhịp: "Thưa sếp, bọn em đã để mất dấu hắn! Hắn bỏ xe lại trong bãi phế liệu, bằng cách nào đó đã trốn thoát khỏi vòng vây. Bọn em xin lỗi sếp."

                           
"Nhanh chóng liên hệ với người ở văn phòng, tra tất cả các CCTV trong khu vực hắn biến mất, tôi sẽ đến ngay đây!"

                           
"Anh Chanyeol, xe anh... hết xăng rồi!"

                           
Chanyeol nghiến răng, bật phần mềm bản đồ, hiển thị 500m đi về phía trước có một trạm xăng mở 24/24. Trạm xăng vắng tanh, chỉ có người phụ trách đang ngủ gật, Baekhyun bỗng nhìn chằm chằm vào đèn WC đang nhấp nháy liên tục. Bất giác, cậu thử đưa tay chạm lên vai của mình, nhận ra một loạt hình ảnh chưa từng có chảy vào đại não khiến cậu vô thức nhếch môi cười.

                           
"Anh Chanyeol, tôi đi vệ sinh một chút."

                           
Với vẻ mặt ung dung và bình thản, Baekhyun thành công qua mắt được Chanyeol mà bước vào nhà vệ sinh. Bồn rửa mặt bẩn thỉu, gương nứt ngang dọc, linh cảm nguy hiểm đang đến gần nhưng cậu không mấy bận tâm, làm tròn vai diễn. Baekhyun mở van nước, sức nước yếu cùng với vòi nước lâu năm không ai dùng đến khiến nước chảy ra có màu gỉ sắt.

                           
Cậu cúi xuống giả vờ rửa mặt, qua kẽ bàn tay nhìn thấy bóng đen đổ xuống sàn gạch ố vàng, bóng đen ấy nghĩ rằng cậu không thể nhìn thấy được gã mà vô tư giơ cao vật nhìn như chiếc gậy bóng chày.

                           
Cậu bất ngờ ngẩng mặt lên, dùng ánh mắt thâm sâu khó lường nhìn thẳng vào mắt tên phía sau lưng một cái, nở nụ cười mỉa mai lẩm bẩm: "Chắc sẽ đau lắm nhỉ?"

Gã ta hốt hoảng, nện một gậy như trời giáng vào đầu Baekhyun.

                           
Chanyeol ở bên ngoài nghe được tiếng động bất thường từ hướng WC, vừa định lao vào thì tai nghe vang lên tin khẩn từ cấp dưới: "Sếp ơi, CCTV phát hiện hắn chui vào đường thoát nước ở bãi phế liệu. Đường thoát nước dẫn đến một trạm xăng vùng ngoại ô."

                           
Trái tim Chanyeol đánh thịch một tiếng, chức năng hô hấp của anh đột ngột đã bị đình trệ. Anh hớt hải lao nhanh vào nhà vệ sinh, chỉ thấy vệt máu tươi bắn trên tấm gương vỡ và dưới sàn gạch bẩn.

                           
Không biết bản thân đã ngất đi bao lâu, Baekhyun bị mùi hương trầm quen thuộc cùng cơn đau dữ dội phía sau đầu làm cho tỉnh dậy. Trước mắt là một mảng tối đen, sau khi xác định không bị thứ gì bịt mắt, cậu nhận ra vấn đề xảy ra ở đây chính là mắt của cậu rất có thể đã bị không còn thấy được nữa.

                           
"Sao ông lại đưa tôi đến nơi này? Đây là nhà tôi kia mà."

                           
Giọng cậu không chút run sợ, đổi lại còn vô cùng bình thản. Baekhyun không thể thấy được biểu cảm của gã, cứ liên tục chớp mắt rồi nhíu mày. Bỗng một vật lạnh ngắt chạm vào mặt cậu, hơi thở hôi thối của gã rất gần khiến bao tử đang đau của Baekhyun có chút buồn nôn.

                           
"Mày đã phá hỏng chuyện tốt của tao! Mày có biết tao đã vất vả thế nào để tạo ra một tác phẩm tuyệt đẹp như thế không hả? Đến cả ngủ tao cũng mơ về tuyệt tác ấy, mỗi khi thức dậy, tao lại muốn xé xác mày ra thành trăm mảnh."

                           
"Hừm... ông nghĩ đó là một tác phẩm ư? Tôi lại không thấy như vậy?"

                           
"Sao chứ?"

                           
"Chẳng tác phẩm nghệ thuật nào lại bị dơ bẩn như thế được, tại sao ông không biết bảo vệ tuyệt tác của mình chứ? Để mưa, bùn, đất phá hoại thứ mà ông nâng niu ư? Tôi tưởng là một xác chết tầm thường nên đã báo cảnh sát đấy!"

                           
Gã ta bị một câu của Baekhyun chọc tức điên, vung chân đá vào người cậu. Vì từng là quân nhân nên không thể xem thường sức lực của ông ta, Baekhyun đau đến mơ hồ, cậu gục xuống và nôn ra một búng máu tươi. Gã nhìn thân thể bầm dập nằm đờ đẫn trên nền gạch trắng mà hả hê, gã ngồi xổm xuống, giơ tay nắm tóc Baekhyun kéo cậu dậy rồi chợt phát hiện ra đôi mắt của cậu không có tiêu cự liền có chút thỏa mãn.

                           
"Một... hai... ba... bốn... năm... chậc chậc, ông đã giết năm mạng người rồi sao? À còn thiếu một con chó nữa. Xem nào, ba đứa trẻ cùng hai người phụ nữ nhỉ? Ông không thấy họ phải không, họ đang đứng sau lưng ông kia kìa. Ai cũng ngoác mồm đầy máu ra, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt s-"

                           
Gã ta điên tiết quờ quạng trúng chiếc bùa gần đó nện mạnh xuống bàn chân phải Baekhyun khiến cậu hét khẽ một tiếng rồi cắn môi đến bật máu. Cậu không thể nhìn được biểu hiện của gã nhưng bên tai vang lên tiếng thở hồng hộc cũng đủ chứng mình gã đang rất muốn giết chết cậu.

                           
"Có lẽ mày không còn thấy được nữa rồi, nếu đúng là vậy thì tao có thể coi như lời nói ban nãy của mày là hoang đường nhưng không ngờ là mày biết rõ số người tao đã xuống tay, đến cả con chó tao giết mày cũng kể không thiếu."

Một nhát búa nữa nện xuống chân trái của cậu nhưng chỉ vang lên tiếng kim loại ma sát vào nhau chát chúa.

                           
"Ông có biết vì sao tôi lại tìm được thi thể của hai bé gái bị ông chôn cùng mộ với người đã mất không? Tôi đã thấy hai đứa trẻ đi theo ông, nghe chúng luôn mồm gào tên ông đòi mạng, chúng không thể sang thế giới bên kia, chúng chỉ có thể quanh quẩn nơi thân xác của chúng bị vùi lấp. Hai người phụ nữ mà ông giết có lẽ bây giờ xương đã mục nát dưới giếng rồi đấy!"

                           
Bên tai Baekhyun vang lên tiếng búa vung cao, cậu khó khăn lăn người né được một phát búa, gạch trên sàn bị búa nện vỡ nát.  Cậu thoáng rùng mình, nếu bản thân trong tích tắc không tránh được phát ấy thì có lẽ cái mạng này lại ngắn thêm một đoạn rồi. Nhìn đống gạch vỡ tan tành, trong cổ họng gã không kiểm soát được mà bật ra tràng cười khùng khục như ống khói xe lửa bị nghẹt.

                           
"Tao nghĩ lại rồi, tại sao tao không chặt sống mày, mày kiềm chế giỏi thế kia mà? Tao còn thấy mỗi năm mày đi thăm mộ của cha mẹ mày, ngay cả nước mắt mày cũng không rơi một giọt, gương mặt lạnh tanh như thể phía trước mặt không phải là phần mộ mà là đống đất đá vô tri vô giác. Nào, tao nên bắt đầu từ đâu đây?"

                           
Mồ hôi lạnh từ cơ thể của Chanyeol cứ túa ra không ngừng, dạ dày đau thắt khiến mặt anh trắng bệch, Sehun ngồi bên cạnh cũng không dám thở mạnh, chỉ biết nhẹ nhàng lén lút rút cây súng từ bao da bên hông của Chanyeol ra. Đây là cây súng ngắn ổ xoay chỉ một mình Chanyeol có trong sở cảnh sát, bên trong còn đúng ba viên đạn, Sehun vội vã giấu đi. Vì đây là tội phạm nguy hiểm buộc phải bắt sống mang về quy án nên Sehun đã nghĩ đến việc Chanyeol có thể vì kích động mà giết chết hắn.

                           
"Bỏ nó lại vào chỗ cũ!"

                           
Chanyeol gằn giọng như thể một giây sau nếu Sehun không thực hiện lời nói của anh sẽ bị đạp xuống xe ngay lập tức.

                           
"Tôi biết cậu yêu Baekhyun nhưng nếu cậu giết chết hắn thì hậu quả cậu không gánh nổi đâu!"

                           
"Cái gì mà không gánh nổi? Tôi chưa làm sao đâu, còn lái xe như vầy được là bình tĩnh rồi đấy."

                           
"Bình tĩnh cái đầu cậu! 160km/h mà gọi là bình tĩnh sao? Tôi còn sợ cửa kính xe bị gió quật bể luôn kìa."

                           
Chanyeol chừa ra một tay giằng lấy cây súng Sehun đang giấu rồi nhét lại vào bao da, không quên nở ra một nụ cười như trên chiếc mặt nạ quỷ trấn an Sehun: "Chuyện cấp bách, nhờ cậu sang bộ phận cảnh sát giao thông xử lý hộ tôi nha!

                           
Trước cửa hiệu quan tài đã có vô số cảnh sát bao vây, khu vực quanh đó đã sớm được phong tỏa trong im lặng tránh trường hợp hung thủ kích động bỏ chạy. Chanyeol vừa tới, tay vội xoay ổ đạn rồi cẩn thận đến trước cửa hiệu, hít một hơi rồi đẩy cửa vào.

                           
Tiếng chuông đinh đang làm kinh động đến hai người bên trong, gã lồm cồm bò dậy, ôm cái bụng đau vì bị Baekhyun đá trúng, gào lên một tiếng không giống tiếng người. Thấy Baekhyun đã bất động đầy máu nằm sấp trên mặt đất, gã cười gằn rồi nắm lấy chân cậu lôi thẳng ra ngoài.

                           
Chanyeol thề với cái huy hiệu cảnh sát rằng anh đã dùng hết bình tĩnh cả một đời để ngăn không cho bàn tay bóp cò súng. Nước mắt anh không kiềm được mà lăn xuống khi nhìn thấy Baekhyun bị kéo lê trên sàn, liếc thấy tay gã còn cầm chiếc búa đang hiên ngang giơ ra đe dọa mọi người, anh nổi cơn thịnh nộ định xông vào nhưng Sehun đã cản lại.

"Chậc... sao lại cản chứ? Mày thử động tay với tao xem nào, cây búa này không biết sẽ bổ xuống chỗ nào của thằng chó này đâu đấy!"

                           
Gã ngửa mặt lên trời và cười khằng khặc, chẳng ai dám tiến lên động thủ, Chanyeol cầm cây súng chĩa thẳng vào gã, cả người run lên bần bật vì cố sức kiềm nén.

                           
"Chĩa súng vào đầu mày đi! Ngay lập tức."

                           
Gã vừa hét vừa giơ cao chiếc búa khiến Chanyeol làm theo như một cỗ máy.

                           
"Cây súng của mày trông vui đấy, vừa hay tao lại rất thích trò cò quay Nga. Súng của mày còn bao nhiêu viên?"

                           
"Hai viên!"

                           
Chanyeol không cần gã ra lệnh, nhanh chóng bóp cò phát đầu tiên. Không có đạn. Cả đội nín thở quan sát hành động của anh, gã ta có vẻ thất vọng liền nháy mắt bảo anh tiếp tục.

                           
"Mẹ kiếp nó, anh bị ngu à?"

                           
Baekhyun từ đầu đến cuối nằm yên không động đậy bất thình lình lên tiếng dọa mọi người một phen kinh ngạc đến sững người. Phát súng thứ hai do Chanyeol giật mình vô tình bắn ra, Sehun phản ứng mau lẹ đẩy tay anh sang hướng khác làm chệch đi quỹ đạo, viên đạn cứ thế bay thẳng vào chiếc quan tài gần đó. Gã điên kia chưa kịp gầm lên giận dữ đã bị Baekhyun bật dậy ghim vào đùi và lưng hai ống tiêm chứa đầy thuốc mê. Vì từng là quân y và bác sĩ nên việc thuốc mê phát tác chậm trên người gã là không thể tránh khỏi, gã dùng sự tỉnh táo cuối cùng để vung búa nhằm vào đầu Baekhyun thì Chanyeol ngay tích tắc lao tới đỡ kịp cho cậu một phát nện.

                           
Đội yểm trợ nhận thấy tình hình khả quan nên nhanh chóng tiến vào khống chế gã điên đang dần dần mất đi ý thức vì tác dụng của thuốc gây mê.

                           
Chanyeol bị búa đập vào phần cánh tay, mặc kệ đau đớn mà ôm Baekhyun vào lòng, liên tục gọi tên cậu để cậu không bị chìm vào hôn mê. Sehun kéo Chanyeol ra, dùng đèn soi đồng tử và áp tai lên ngực nghe nhịp tim của cậu.

                           
"Nhanh chóng cấp cứu, nạn nhân bị mất máu rất nhiều, đồng tử thu nhỏ, nhịp tim có dấu hiệu yếu đi. Chanyeol, cậu nên chuẩn bị tâm lý!"

                           
Chanyeol ngồi bệt xuống sàn gạch đầy máu của Baekhyun mà thẫn thờ nhìn nhân viên cứu hộ đặt cậu lên cáng cứu thương đẩy đi.  Anh gục mặt vào lòng bàn tay nhơ nhớp máu tươi, mặc kệ mọi việc  xảy ra xung quanh mà khóc.

                           
Cuộc phẫu thuật của Baekhyun kéo dài suốt 10 tiếng đồng hồ, đó là khoảng thời gian mà tận sau này khi Chanyeol nhớ lại vẫn còn thấy ám ảnh. Vết thương do búa gây ra có hiện tượng sưng tấy và xuất huyết nhưng anh cảm thấy nó chẳng là gì so với việc Baekhyun sẽ rời bỏ anh.

                           
"Cậu nghỉ một chút đi, tôi sẽ canh thay cậu!"

                           
"Này Sehun!"

                           
"Tôi nghe!"

                           
"Cậu đã đưa cho em ấy hai ống thuốc mê phải không?"

                           
"Là em ấy thuyết phục tôi. Baekhyun hứa sẽ giải quyết gã nhanh gọn nhưng có lẽ đã bị gã phục kích nên mãi đến khi gã lơ là mới có cơ hội hành động."

                           
"Bác sĩ nói với tôi bàn tay trái của em ấy bị đánh dập nát, xương sườn gãy bốn cái, mu bàn chân bị vỡ xương rất nặng, nội tạng xuất huyết. Quan trọng nhất là não bộ bị tổn thương, ảnh hưởng đến dây thần kinh khiến mắt em ấy đã bị mù vĩnh viễn. Nếu là tôi hứng chịu chừng ấy vết thương, tôi cũng chẳng còn sức vùng dậy để tiêm cho tên chó chết kia hai mũi thuốc mê đâu. Cậu nói xem, nếu em ấy không thể qua khỏi, tôi sẽ mang sự ân hận này đến suốt đời phải không? Tôi phải ở đây đợi em ấy, tôi sợ khi tôi không có ở đây, em ấy quay về không thấy tôi sẽ thất vọng mà bỏ đi vĩnh viễn. Tôi là chỗ dựa cho em ấy, tôi đã hứa sẽ cùng em ấy đi đến hết đ-"

"Park Chanyeol!"

                           
Sehun nhịn không được tặng cho Chanyeol một bạt tai, anh chưa hết sửng sốt trước hành động của bạn mình thì Sehun đã dùng tay xoay đầu anh về phía một bác sĩ già đang đứng sừng sững trước hai người. Gương mặt vị bác sĩ hiền hậu nhuốm đầy nét mệt mỏi nhưng không quên vỗ vai Chanyeol trấn an.

                           
"Tim cậu ấy ngừng đập ba lần, suýt nữa thì bác phải làm giấy báo tử cho cậu ta rồi. Chắc có lẽ cậu bé biết cháu ở đây nên đã kiên trì đến cùng, đừng lo, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi."

                           
Người bác sĩ già rời đi, nhưng đi được chừng năm bước thì ngoảnh lại, nhìn Chanyeol cười nhẹ: "Khi vừa vào phòng cấp cứu, cậu ấy đã gửi cho bác một bản di nguyện. Cậu ấy nói nếu không may ra đi thì hãy nói lại với cháu, nếu có thể may mắn sống sót thì bảo bác đừng bao giờ nói ra. Bác thấy như vậy thì thiệt thòi cho cả hai đứa quá, nên bác chỉ nói một câu được trích trong đó thôi. 'Có một người để yêu thật tốt, vào lúc mọi thứ xung quanh dường như đang dần tối sầm lại, nghĩ về người ấy khiến cháu có thể cố gắng kiên trì thêm chút nữa!' Đại loại thế đấy, bác đi về đánh một giấc thật đã đây."

                           
Chanyeol vừa cười vừa khóc ngồi phịch xuống hàng ghế chờ, Sehun cũng thở phào rồi kéo anh đi kiểm tra vết thương. Tay của Chanyeol bị nứt xương nhẹ, với sức khỏe trâu bò như anh thì chỉ cần hai đến ba tuần là khỏi hẳn.

                           
Chanyeol đến thăm Baekhyun, cậu nằm bất động trên giường với chiếc mặt nạ thở cùng băng gạc trắng quấn khắp người. Anh tìm con bướm trên vai cậu, nó vẫn còn đó nhưng hoa văn đã mất hoàn toàn, chỉ còn là một con bướm màu đen tuyền vô hại, anh giơ tay chạm vào. Chỉ là một mảng trắng xóa, anh nghe tiếng ai gọi từ đằng xa, khi quay đầu lại, Chanyeol thấy Baekhyun đang cố vùng vẫy thoát khỏi những cánh tay khô đen đang níu kéo cậu, bàn tay cậu chìa ra chờ anh nắm lấy. Không chút do dự, Chanyeol lao đến cứu Baekhyun, cậu sà vào lòng anh mà siết thật chặt. Không gian màu trắng biến mất, hai người trở lại cửa hiệu quan tài, mùi nhang trầm an tĩnh ấm áp khiến nước mắt Baekhyun chợt tuôn trào, cậu thấy ba mẹ và ông đang dang tay với cậu.

                           
"Đây là người con tuyệt đối không bỏ lỡ. Con xin lỗi!"

                           
Khi Baekhyun cúi đầu tạ tội cũng là lúc ảo ảnh tan biến, Chanyeol bừng tỉnh và thấy trong lòng bàn tay chỉ còn là nắm tro tàn, con bướm cuối cùng cũng đã biến mất. Từ nay về sau, sẽ không còn bất kỳ kẻ tiễn đưa nào tồn tại, Baekhyun của anh sẽ không còn bị linh hồn quấy rầy nữa.

                           
Baekhyun hôn mê vào đầu đông và tỉnh lại vào cuối mùa hè năm sau. Cậu không thể thấy dáng vẻ hớt hải của Chanyeol nhưng dựa vào hơi thở gấp gáp và lớp mồ hôi nhễ nhại trên trán anh, Baekhyun bỗng phì cười.

                           
"Anh từ đâu đến vậy?"

                           
"Báo cáo, tôi là Park Chanyeol, có nhiệm vụ là yêu và chăm sóc nhân chứng Byun Baekhyun chu toàn, cẩn thận. Nhiệm vụ có hiệu lực đến hết đời. Hết!"

                           
"Không sớm cũng chẳng muộn, vừa vặn định mệnh sắp xếp cho em gặp được anh, thật là may quá."

                           
"Baekhyun, chờ anh một thời gian nữa, anh gom góp đủ tiền, sẽ nghỉ việc sớm, chúng ta đi đâu đó thật xa được không?"

                           
Rất lâu sau đó, ở vùng quê có một đôi chuyển tới. Hàng xóm thường xuyên thấy một thanh niên điển trai gần tứ tuần đẩy chiếc xe lăn, ngồi trên đó là cậu trai mù lúc nào cũng ôm theo một cây đàn violin. Hai người sống vô cùng hòa thuận với người xung quanh, cả hai mở một tiệm bánh ngọt và cà phê sống ngày qua ngày trong hạnh phúc đơn giản.

                           
"Yeol, có phải hết hạt cà phê rồi không?"

                           
"Ừ nhỉ, anh quên mất! Anh ra thị trấn mua nhé, em có muốn đi cùng không?"

                           
"Tất nhiên là có rồi. Em đang thèm thịt nướng, chúng ta ăn xong rồi hẵng về nhé. Rủ thêm Anh Sehun và Anh Junmyeon nữa, anh không phiền chứ?"

                           
"Không đâu, họ đều là bạn của anh và em mà!"

                           
Chanyeol cúi xuống hôn lên trán Baekhyun một cái rồi xóa đi tin nhắn vừa nhận được từ Sehun. Dù biết cậu không thể đọc nhưng quá khứ ám ảnh ấy làm anh không muốn nhớ lại chút nào.

                           
Trong phòng pháp y, Sehun dụi điếu thuốc xuống gạt tàn rồi phả một làn khói ra cửa sổ, cúi xuống nhìn tin nhắn vừa gửi cho Chanyeol và nhếch mép cười.

                           
"Gã ta vừa chết trong tù. Chết không toàn thây đâu, đập đầu vào vách giam đến óc văng khắp sàn. Và... cái kết này liệu có làm cậu thỏa mãn chứ, Chanyeol?"

                           
HẾT.

                           
P/s: Cuối cùng cũng hoàn thành xong cái fic này. Do là chương cuối nên rất dài, mọi người thông cảm giúp tui nha. Cái kết như này không biết có thỏa mãn được mọi người không nhỉ? :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro