Chap 2: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa nhà to lớn của tập đoàn Phác Thiên là nơi mà mọi người ao ước được bước chân vào làm việc . Nhân viên trong công ty đều là những người có tài năng . Đối với Phán Xán Liệt chỉ cần người có tài chắc chắn sẽ không bị bạc đãi , còn những người không làm được gì hết thì Phác Thiên hoàn toàn không cần .
Tầng cao nhất của tòa nhà .
Phòng Chủ Tịch . Trên ghế chủ tịch Phán Xán Liệt khoác lên mình bộ vest đen đầy cốn hút . Là một người khiến những tiểu thư của các tập đoàn khác mơ ước một lần được làm Phác Phu nhân. Bên cạnh là một chàng trai lạnh lùng không kém , vẻ đẹp có thể nói là ngang bằng với anh :
- Ngô Thế Huân chuyện tôi kêu cậu làm tới đâu rồi?
- Đã điều tra được tập đoàn Trịnh Thị , Trịnh Tú Trung khoảng thời gian này gặp rất nhiều khó khăn! .
Người bên cạnh trả lời tự nhiên không một chút lo sợ . Ngô Thế Huân cánh tay đắc lực của Xán Liệt cũng là bạn thân của anh . Người đã cùng anh giữ lấy Phác Thiên .
- Nên làm gì cậu biết rồi chứ!!
Từng câu chữ phát ra mang theo hơi lạnh đến tột độ . Đâu đó trong câu nói chất chứa sự hận thù .
Vừa nghe xong không cần hỏi lại Thế Huân liền rời đi , bên cạnh Xán Liệt bao nhiêu năm cậu biết rỏ anh đang muốn làm gì .
Xán Liệt muốn Trịnh Thị phá sản không còn cơ hội để cứu lấy nữa .
Muốn cho từng người của Trịnh Gia từng người từng người một phải nếm chịu cảm giác đâu đớn hơn cảm giác mà anh đã từng chịu .
Phải! kẻ thù sát hại ba mẹ của anh chính là người đứng đầu Trịnh Thị Trịnh Tú Trung , vì muốn hơn thua trong việc làm ăn không từ thủ đoạn hắn đã ra tay giết chết ba mẹ anh mối hận thù đã theo anh ngần ấy năm và đến lúc anh trả được mối thù.
Từ một tập đoàn lớn và danh tiếng như Trịnh Thị lại không thể nào ngờ mình sẽ bị Phán Xán Liệt làm cho sụp đổ.
Ngả lưng dựa vào ghế và nhắm mắt lại nhưng trong đầu anh lại vang lên câu nói " Ba mẹ con đã trả thù được cho hai người . Con sẽ bắt từng người một phải quỳ dưới chân mình để tạ tội" .
Trong đôi mắt đó lại hiện lên vẻ độc ác nhìn vào đã run sợ .

Hôm nay tâm trạng của Biện Bạch Hiền cậu rất vui vì đã kết thúc khoá học 2 năm và hôm nay cậu sẽ được trở lại Hàn Quốc với anh .
Mới ngĩ thôi mà cậu đã rất vui rồi huống chi khi được gặp anh không biết cậu sẽ như thế .
Về tới Hàn Quốc , vừa ra khỏi sân bay cậu đã muốn chạy thật nhanh về với anh rồi . Anh không ra sân bay đón cậu không phải vì anh không quan tâm cậu mà vì anh từ lâu đã giữ bí mật không cho một biết cậu là người anh yêu thương ngoài những người thân cận .
Cũng bởi vì anh sợ cậu sẽ bị những kẻ thù trên thương trường của anh tổn thương .
Cậu rất yếu đuối nhưng lại rất thánh thiện có thể sẽ bị người khác làm hại bất cứ lúc nào. Nên giữ bí mật về cậu là an toàn nhất .
Lúc này khi cậu về tới Phác Gia mọi người làm trong nhà đều vui mừng chào đón cậu , cũng phải thôi cậu lương thiện , dễ thương nên mọi người yêu mến là điều tất nhiên.
- Bác Song à ! Xán Liệt có ở nhà không ạ?
Cậu nhẹ nhàng hỏi bác quản gia người đã chăm sóc anh và cậu từ lúc ông bà chủ mất đến tận bây giờ .
Anh dù rất lạnh lùng tàn bạo nhưng lại rất kính trọng người quản gia này .
- Vì hôm qua làm việc rất khuya nên giờ ông chủ vẫn còn ngủ trên phòng !
Ông cẩn thận trả lời cậu . Ông biết ông chủ rất yêu thương cậu bé này cả ông cũng vậy cậu đáng yêu đến thế cơ mà .
- Dạ ! Vậy cháu lên phòng Xán Liệt nhé!
Vừa nói xong chưa kịp cho bác quản gia trả lời cậu đã chạy tót lên phòng anh rồi.
Mở cửa phòng bước vào cảm giác quen thuộc vây lấy cậu , nhìn đến chiếc giường lớn trên giường nơi có một người đàn ông khiến cậu yêu rất nhiều đang say ngủ .
Tiến lại phía anh , ngồi cạnh nơi anh nằm ngắm thật kĩ gương mặt cậu nhớ nhung , anh vẫn như thế vẫn anh tuấn như ngày nào nhưng chỉ khác bây giờ nhìn anh chửng chạc hơn nhiều gương mặt cũng sắc xảo hơn.
Ngón tay thon mịn của cậu mơn trớn trên gương mặt anh , từ má đến mũi và dừng lại ngay môi anh . Cậu ngồi thẩn thờ suy ngĩ thì bỗng có một cánh tay mạnh mẽ kéo cậu vào lòng .
Thì ra là anh khi từ lúc cậu bước vào anh đã thức vì muốn trêu ghẹo cậu mà giả vờ ngủ .
Giọng nói trầm ấm vang lên :
- Lợi dụng lúc người khác ngủ mà chiếm tiện nghi là không tốt đâu bảo bối!!
Giọng nói con mang theo vài tia trêu chọc .
- Anh thức từ...ừ lúc nào??
Cậu chưa hết bất ngờ nên cứ lấp bắp mà hỏi anh. Anh không trả lời chỉ là trên mặt xuất hiện nụ cười rất tươi , cười đến ra tiếng.
Biết mình bị anh trêu chọc gương mặt cậu đỏ bừng vì tức giận và cả xấu hổ.
- Anh thật xấu xa!!
Giận dỗi vùng vẫy khỏi vòng tay của anh.
Biết được cậu giận anh liền ôm chặt lấy cậu xoay người đặt cậu dưới thân mình.
- Anh xin lỗi bảo bối là anh xấu xa đã trêu em !!
Giọng điệu mang theo tia cười của anh lại càng khiến cậu tức giận.
Không thèm trả lời anh cậu quay mặt sang hướng khác không thèm nhìn và để ý đến anh nữa.
- Thôi mà ! Anh sai rồi . Tha cho anh đi mà !
Biểu hiện của anh như trẻ con làm nũng khiến cậu phì cười . Liền vòng tay qua cổ anh kéo gương mặt anh xuống gần hôn chốc lên môi anh
Nụ hôn chớp nhoáng cũng khiến anh thẩn thờ . Môi cậu rất là mềm anh muốn thưởng thức lại đôi môi đó lần nữa .
Ngĩ là làm anh liền nắm hai tay cậu đặt trên đỉnh đầu cúi người xuống hôn lên môi cậu .
Nụ hôn đầy mãnh liệt không như nụ hôn nhẹ nhàng lúc nãy , giờ đây anh như muốn bộc lộ ra hết sợ nhớ nhung cậu trong hai năm qua nhưng không bao giờ là đủ . Khung cảnh bây giờ thật hạnh phúc .
- Anh rất rất nhớ em !! Bảo bối ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đậu mầm🌱 đã trở về. Ngày tháng hạnh phúc của đôi bạn chẻ xin được phép bắt đầu🎉🎊🎉🎊
🌿🍒1000 mấy từ ngồi suy nghĩ muốn chết lun🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro