(Chanbeak)( Oneshot) Để Anh Hát Nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Đã 3 năm khi anh đi, mỗi ngày tôi vẫn ở căn phòng đó, bật đoạn phim đó, đoạn phim chỉ có mình anh, tiếng hát của anh, lời nói ấm áp của anh. Sao tôi cứ nhớ chứ, vì tôi thực lòng đã yêu anh sao?

Anh sẽ hát mãi bài hát này
Sẽ mãi nói rằng anh yêu em
Yêu em rất nhiều
Nhiều hơn những lời của em nói ghét anh
Nhiều hơn cách em lảng tránh anh
Nhiều lắm
Anh luôn nói yêu em
Làm bạn thân của em
Bảo vệ em và tốt với em
Mà điều đó chẳng đủ cho một trái tim sát đá

         Và ngày đó đến, anh phải đi, anh đi du học thôi, lẽ ra anh không đi đâu vì anh yêu tôi rất nhiều. Nhưng vì đứa cứng đầu này bắt anh đi, nói anh hãy đi đi dù thế nào cũng không yêu anh được. Dù lúc đó có nhói nhói ngay tim nhưng tôi đâu thèm quan tâm rằng khi anh đi tôi sẽ đau thế này.

Em xin lỗi, là vì em
Mãi không tìm ra nó
Câu trả lời từ con tim này
Bắt anh phải đi
Xa rời khỏi em

      Hôm đó, ngày anh đi, tôi vẫn đến tạm biệt anh. Nhìn anh buồn lắm, tôi biết mình thật có lỗi khi nói lời đó nhưng chỉ muốn tốt cho anh thôi, yêu tôi thì khổ thôi ,lúc đó tôi " không" yêu anh.

Em có thật đã đến
Để tạm biệt người yêu em
Mà không nhìn người đó
Em có biết người đó như thế nào
Rất đau, mà đâu thể làm gì
Em đã không nghe lời anh nói nữa rồi
Không còn muốn anh hát bài hát chỉ dành cho em
Dù nó chỉ có vài câu mà lặp đi lặp lại

Anh yêu em
Anh sẽ hát cho em
Bài hát này như lời tỏ tình
Hát đến hết yêu em thì thôi
Hay đến lúc đôi ta ko còn trên đời
Anh đang hát đây
Bài hát này

Em có nghe thấy không?
Đây những lời thực lòng

Từ tận đáy lòng đấy.

      Mà giờ lại thế này, sao lại yêu anh rồi? Sao lại cần anh thế này? Sao lại muốn nghe bài hát của anh mà tôi luôn cấm anh hát?
Sao muốn thấy anh thế này? Sao muốn anh ở bên lúc này? Tôi lúc đó thật đã sai, rất nhiều nữa là. Ước sao anh ở đây nhỉ, tui hứa sẽ yêu anh và bên anh, cho anh hát bài hát đó. Làm ơn đi.

Bổng tiếng chuông cửa "Ding dong". Ai đến thế nhỉ?
Không bao lâu dưới nhà cậu nghe bao tiếng nhộn nhiệt như có tiệc, bổng me cậu gọi:

"Chan chan ah, Bacon về rồi nè con!!"

Lòng tôi như nổ pháo hoa liền chạy xuống nhà, đúng rồi, là anh thật, nhưng anh có hơi khác, anh không còn yêu tôi nữa. Vì sao ư? Vì anh không nhìn tôi nữa, dù có gật đầu chào nhưng anh chả nhìn lấy tôi một miếng. Haha. Phải rồi tôi đã nói lời đó rồi lại bắt anh đi, chắc anh giận tôi lắm.

Đến trưa.................

-"Chan này, hôm nay ba và mẹ bận việc nên con ở nhà với anh Baekhyun nhé, còn Baekhyun cháu ở lại nhé, cô chú đi."

Thế là ba và mẹ tôi đi làm. Anh Baekhyun về đây một mình trước do ba mẹ anh ấy bận việc. Giờ thì chỉ còn tôi và anh trong phòng khách, không khí ngột ngạt làm sao, chỉ nghe tiếng thở của chúng tôi. Căn phòng này h như một điện ngục cho tôi. Anh ngồi đó, trên sofa, tôi đứng dựa vào tường, anh nhìn TV ánh mắt lạnh băng mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy từ anh, tôi vẫn đứng đó nhìn anh chằm chằm, tôi thực rất nhớ anh muốn ôm anh thật chặt mà tôi sợ lắm liệu anh có còn yêu tôi ?. Chắc do tôi nhìn anh muốn thủng mặt nên anh lên tiếng:

-" Cậu có thôi nhìn tôi đi không? Ngồi xuống đi." Giọng lạnh tanh.

Lòng tôi sợ sợ, có thật vậy không? Sao anh lại thay đỗi cả cách nói chuyện với tôi chứ, thật đau lắm đó.
Tôi sợ sệt ngồi xuống, lòng như nát ra, ba năm trời nhớ anh, nay anh về không một lời hỏi thăm hay món quà mà chỉ câu nói lạnh lùng đó, tôi biết mình có lỗi lớn không xứng đáng cho điều đó nhưng ko pải anh nói yêu tôi nhiều lắm sao.trong bài hát đó.. à phải rồi. Chính tôi đã nói anh đi đi và dừng hát bài hát đó.

Hát đến hết yêu em thì mới thôi

    Anh không còn hát nó nữa vậy anh thực đã hết yêu tôi. Kết luận là vậy, thế là tôi thấy nhói nhói con tim lẫn chóp mũi, cắn chặt răng những giọt lệ của tôi rơi xuống, trông yếu đuối làm sao nhưng tôi ko dừng được dù anh ở đây, ngay bên cạnh tôi. Cứ thế tôi cúi đầu khóc, hai tay che lấy mặt, khóc thật nhiều, tôi thật đau nên muốn khóc cho bớt đau thoi mà sao nó lại đau thêm thế? Càng khóc càng lớn, mắt chả mở ra được, nước mắt quá nhiều.

     Bỗng có cảm giác, tôi biết anh đứng trước mặt tôi lúc này, tôi muốn chạy, chạy ra khỏi nơi đó mà chân tôi như cục bột nhũng ra không nhấc bước được. Đành vậy, tôi khóc lớn hơn. Anh nhẹ nhàng lấy 2 tay ra khỏi khuôn mặt đầy nước của tôi. Tôi đã thấy được, ánh mắt của anh nó đang dao động trông thậy đau lòng, rồi anh nhẹ nhàng đặt môi chúng tôi vào nhau, một nụ hôn sâu lấy hết sinh khí chúng tôi nhưng lại mang đến cảm giác hạnh phúc và hưng phấn. Tôi ngồi yên như tượng nhìn anh, tôi đã ngừng khóc cho đến khi.

Anh cất tiếng hát trời cho đó.

Anh yêu em
Anh sẽ hát cho em
Bài hát này như lời tỏ tình
Hát đến hết yêu em thì thôi
Hay đến lúc đôi ta ko còn trên đời
Anh đang hát đây
Bài hát này
Em có nghe thấy không?
Đây những lời thực lòng
Từ tận đáy lòng đấy

     Tôi lại bật khóc nhảy ào ôm lấy cái thân người nhỏ nhắn ấy. Anh nở nụ cười nhè nhẹ đẩy tôi nhẹ ra phía sau. Anh móc trong túi hộp nhỏ rồi quỳ xuống.

-" Chan à, em cho anh hát cả đời bài này nhé?" Giọng anh ấm áp

-" Ừm, nhưng mình em nghe thôi đó "

Thế là chúng tôi kết hôn, có gia đình và hạnh phúc. Bài hát đó ngày ngày tôi luôn nghe nhưng không phải mình giọng anh còn giọng của tôi và hai giọng hát đáng yêu của hai tiểu bảo bối do anh sinh ra.
Hết nhé.
----------------------(-^-"')
Tác giả: Tôi thực ko biết mình đã lam gi. Fic nhảm mà đầy tâm huyết nhé. Mong ai đọc thì nx giùm tôi, đọc xong mà cho ăn bơ thì đời tôi buồn lắm ạ. Chanbaek hay baekyeol lẫn hết ạ, xin lỗi vì điều đó. Mà mấy dòng chữ nghiêng ấy. Hí hí. Thoi khỏi ns. Cảm ơn đã đọc ngàn mấy từ này. Và đừng mang con của mình đi chơi khi chưa có sự cho phép của mẹ nó ạ. Ns v thoi chớ ai lại lấy con của mình nhỉ. Vs cái tên fic nó thíêu a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro