Chap 1 ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xán Liệt , từ nay chúng ta hãy sống một cách bình yên ở đây nhé ! - Mẹ cậu nói

- Ba đâu rồi mẹ ? - Liệt Liệt hỏi

- Đừng nhắc đến ông ta nữa , từ này con phải cố gắng học thật tốt nhé .... - Mẹ cậu nói

- Vâng - Xán Liệt trả lời

10 năm sau...

Lúc này , cậu đã là một Phác Xán Liệt trưởng thành bước chân vào giảng đường đại học , nhưng liệu rằng cuộc sống của cậu có thật sự yên ổn khi cậu được coi là học sinh bị tách biệt khỏi trường chỉ vì chữ " NGHÈO " . Tuy cậu vô được ngôi trường Đại Học Chon Ha danh giá này , ngôi trường chỉ dành cho con nhà giàu bằng chính thực lực của mình nhưng cậu phải luôn hứng chịu ánh mắt khinh thường của mọi người xung quanh . Con người cậu hiền lành , tốt bụng , dễ thương nhưng lại luôn bị mọi người bắt nạt và chọc ghẹo . Xán Liệt luôn nghiến răng chịu đựng vì mẹ cậu đã dạy :" Con học võ không phải để đánh nhau . Hãy kiềm nén sự tức giận ! "

Vào ngày thứ 7 đẹp trời...

Lúc này , Xán Liệt đang vừa nghe nhạc vừa đạp xe đến trường với sự vui vẻ và tràn đầy năng lượng . Khi cậu tới trước cổng trường , định bước xuống xe để dắt xe vào trường thì một chiếc ô tô lướt qua cậu với một tốc độ nhanh , làm vũng nước dưới chân Xán Liệt bắn hết vào người cậu ... Đồ cậu ướt nhem , mái tóc cũng ướt theo , đã vậy còn bị mấy bọn học sinh quay phim lại và cười nói vui vẻ như đang xem hài . Xán Liệt chẳng nói gì , chỉ lặng lẽ dắt xe vào trường vì cậu đã quá quen với điều này .

Và cứ thế trong suốt buổi học , cậu trở thành chủ đề bàn tán khiến ai cũng xì xà xì xầm nhưng Xán Liệt không quan tâm , cậu chỉ tập trung vào bài giảng của giáo sư .

Vào giờ cơm trưa...

Cậu đeo tai nghe vào và xuống nhà ăn lấy phần cơm của mình . Chọn một góc khuất trong phòng ăn ấy để ngồi và dường như ai đi qua cũng tìm cách chọc phá Liệt Liệt . Có người còn cố tình làm đổ nước lên người nhưng sau đó lại vờ như là không để ý . Xán Liệt không nói , chỉ lấy giấy lau người rồi tiếp tục ăn cơm .

Đúng lúc đó thì một chàng trai với thân hình nhỏ con , làn da trắng sáng cùng nụ cười tỏa nắng đã đến bàn của cậu . Khẽ giật tai nghe của cậu ra và nói :

- Ê thằng nhà quê , định không chào tụi này sao ?

- Biện Bạch Hiền , cậu là cái gì mà tôi phải chào ? - Xán Liệt đáp

- Là con của chủ tịch tập đoàn RE và cũng là người thành lập ra ngôi trường này . Cũng là đầu gấu cầm quyền , đủ để chào chưa ? - Bạch Hiền nói

- Chưa đủ , cậu không là cái gì trong mắt tôi cả và mời đi chỗ khác . Tôi muốn yên tĩnh ! - Xán Liệt đáp

- Thằng này ngon nhờ , tụi bây , xử nó - Bạch Hiền nói

Bạch Hiền vừa dứt lời thì đàn em của hắn đã lao đến lật đổ phần cơm của Xán Liệt và đổ ly nước cam bên cạnh lên người cậu . Sau đó còn giật đứt tai nghe của cậu rồi cười hả hê . Xán Liệt chỉ im lặng mà không phản kháng ... Đúng lúc đó thì một tên đã lấy cặp cậu và đổ toàn bộ sách vở kèm theo quyển sổ mà mẹ cậu đã tặng ra ngoài . Cả bọn đã thay nhau dùng chân đạp bẩn hết sách vở của cậu . Lúc đó thì Xán Liệt mới lao vào và giữ lấy sách vở rồi cậu cũng bị bọn đàn em của Bạch Hiền dùng chân đạp lên người . Bỗng khi đó , một người lên tiếng :

- Biện Bạch Hiền , dừng lại ngay trước khi anh không muốn ba biết chuyện này

Bạch Hiền quay lại người vừa lên tiếng ấy , nhếch miệng cười rồi nói :

- Thế Huân , em lại muốn xen vào chuyện của anh sao ?

- Dừng lại , Xán Liệt không có lỗi - Thế Huân nói

- Được , anh nghe theo em lần này . DỪNG , đi thôi tụi bây - Bạch Hiện nói rồi bỏ đi

Thế Huân vội chạy đến đỡ Xán Liệt rồi nói :

- Anh không sao chứ ?

- Sao cậu lại cứu tôi ? Chẳng phải cậu là em của tên Tiểu Bạch kia sao ? - Liệt Liệt nói

- Tôi không thích nhìn anh mình bắt nạt người khác . Đứng lên đi - Thế Huân nói

- Vậy thì cảm ơn nhé ! - Xán Liệt đáp

- Mà sao anh không đáp trả , im lặng để họ bắt nạt vậy sao ? - Thế Huân hỏi

- Tôi không muốn gây gổ , bắt nạt một hồi cũng chán thôi mà - Xán Liệt đáp

- Nếu không có tôi chắc anh bị đánh bầm dập quá . Thôi tôi đi nha - Thế Huân nói rồi chạy đi

Xán Liệt chẳng nói gì mà chỉ cúi xuống dọn dẹp sách vở và số cơm bị đổ ra sàn rồi khẽ thở dài...

Cuộc sống của cậu tại ngôi trường này quá là quá " Nghiệt Ngã " rồi ...

1 tuần sau...

Từng ngày đi học của Liệt Liệt trải qua rất mệt mỏi và dường như không ngày nào là cậu không bị Bạch Hiền bắt nạt , sai làm đủ thứ việc . Nhưng cậu không oán trách bởi cậu quen rồi...

Và hôm nay cũng là sinh nhật của Liệt Liệt . Mẹ cậu đã tặng cho cậu một đôi giày hiệu khá đắt tiền , đôi giày mà lúc nào cậu cũng ngắm trong cửa hàng trên đường về . Cậu đã rất vui và để nó vào trong tủ đựng đồ của mình .

Nhưng sau khi học xong tiết thể dục thì khi đến tủ đựng đồ , cậu thấy tủ đã bị phá và đôi giày thì nằm lăn lóc trên sàn với vẻ rách nát , dơ bẩn . Xán Liệt nhặt đôi giày lên , nói :

- Biện Bạch Hiền , cậu phải làm đến mức này sao ?

Rồi cậu tức tốc đi tìm hắn để nói cho rõ ràng .

Lúc đó , hắn vẫn còn trong sân thể dục và chơi bóng rổ với bạn bè . Liệt Liệt đã đến và nói :

- Biện Bạch Hiền , tôi phải làm sao thì cậu mới có thể buông tha cho tôi đây ?

- Cậu tưởng tôi dễ dàng tha thứ cho kẻ đã cướp đi ngôi vị học bá của mình sao ? Mơ đi - Bạch Hiền đáp

- Được , cậu có thể đánh đập hay làm gì tôi cũng được nhưng xin cậu đừng đụng đến món quà của tôi , cũng đừng đụng đến bất cứ món đồ nào của tôi . Chúng không phải đồ chơi - Xán Liệt nói

- Có thể được nếu cậu thắng tôi trong trận bóng này - Bạch Hiền nói

- Được - Xán Liệt đáp

Và thế là cả hai đấu một trận bóng rổ quyết liệt . Lúc Xán Liệt đang trên đà dẫn trước và thời gian sắp hết thì đàn em của Bạch Hiền đã quăng một trái bóng về phía cậu làm cậu trượt phải và té ngã . Chân cậu bị trật và đúng lúc đó thf Bạch Hiền nói :

- Đứa nào ném bóng ra ? Tôi đây đã cho phép chưa ?

Tất cả đều im lặng ....

Bạch Hiền đưa tay ra và nói :

- Tôi giúp cậu

- Không cần đâu , tôi tự biết đứng dậy - Liệt nói

Rồi cậu cố đứng dậy . Đúng lúc đó thì Thế Huân chạy vào đỡ cậu đứng dậy rồi nói :

- Anh không sao chứ ?

- Ừ , không sao , cảm ơn nhé ! - Xán Liệt nói

- Để tôi đưa anh vào phòng y tế - Thế Huân nói rồi đỡ lấy cậu

Bạch Hiền bất ngờ ngăn hai người lại và nói :

- Phác Xán Liệt , cậu từ chối sự giúp đỡ của tôi và chấp nhận sự giúp đỡ của Tiểu Huân . Lý do là gì ?

- Đơn giản chỉ vì tôi chưa hề có lòng tin ở cậu và tôi tin tưởng Huân Huân - Xán Liệt nói rồi đến phòng y tế

Bạch Hiền đứng đó , cố gượng cười rồi nghĩ :" Mày sao vậy ? Chẳng phải rất ghét cậu ta sao ? Sao lại thấy đau khi nghe lời nói đó , mày muốn thấy cậu ta đau đớn mà , tại sao vậy ??? "

Thế Huân đưa cậu vào phòng y tế , vì cô y tế đi vắng nên Thế Huân đã ở lại băng bó vết thương cho cậu . Trong lúc làm thì Tiểu Huân nói :

- Anh ghét anh trai tôi lắm đúng không ?

- Không hẳn , chỉ thấy cậu ấy hơi quá đáng thôi- Cậu đáp

- Anh tôi không hề xấu xa như anh nghĩ đâu . Chỉ là anh ấy sợ nếu mềm yếu và quan tâm đến người khác quá , tin người khác quá thì sẽ bị làm cho tổn thương thôi - Thế Huân nói

- Vậy thì khác nào sống giả tạo ? Anh biết Bạch Hiền không phải kẻ thích làm người khác bị thương - Xán Liệt đáp

- Anh biết vì sao anh tôi hay bắt nạt anh không ? - Thế Huân nói

- Không rõ nữa , chắc tại anh cướp ngôi vị học bá của cậu ấy - Xán Liệt nói

- Không đâu , vì anh ấy để ý đến anh rồi nên mới hay bắt nạt anh như vậy . Với người khác , ảnh chỉ bắt nạt vài lần rồi thôi - Huân Huân nói

Cuộc đối thoại của họ đã được Bạch Hiền nghe hết toàn bộ . Đúng là hắn để ý cậu và hắn biết cậu không phải kẻ
hay ghét người khác . Đúng là hắn có quá đáng mà , đâu có sai....

Sáng hôm sau , cậu đi học và phải nhờ Thế Huân đỡ đi từng bước ... Khi nhìn thấy điều đó , hắn cảm thấy có lỗi lắm . Lúc đang đi lên lớp thì có vài lời bàn tán xung quanh :

- Cậu ta là ai mà dám dựa vào Thế Huân chứ ? Thế Huân đâu phải ai cũng có thể làm bạn

- Chắc cậu ta khiến Thế Huân mê mị rồi , đúng là Hồ ly tinh

Xán Liệt đã nghe hết nhưng vẫn cố gượng cười ... Bỗng Tiểu Huân nói lớn :

- Xán Liệt là người anh mà tôi quý mến . Ai dám đụng vào anh ấy thì cũng coi như đụng vào Ngô Thế Huân này , coi chừng đấy !!!

- Kể cả anh trai của cậu sao ? - Bạch Hiền lên tiếng

- Anh... - Thế Huân ngập ngừng

- Từ nay , Phác Xán Liệt là người của tôi . Ai dám đụng vào cậu ấy thì xem như đụng đến tôi ... - Bạch Hiền nói

Rồi Bạch Hiền tiến tới cậu , nhìn cậu rồi nói :

- Xin lỗi vì tất cả , từ nay ai dám bắt nạt cậu thì cứ nói với tôi . Thế Huân , đừng cố tỏ ra là mình có thể bảo vệ tốt cho người khác , em nên nhớ em đã từng tự làm mình tổn thương trong quá khứ ...

- Đừng nhắc lại nữa , đừng nhắc đến Lộc Hàm nữa . Quá đủ rồi , anh nghĩ là em muốn bị tổn thương lắm sao ? Nhưng nếu điều đó giúp anh ấy tốt hơn thì em chấp nhận chịu đau đớn hơn anh ấy gấp trăm lần - Thế Huân đáp rồi chạy đi

Xán Liệt bị Huân Huân buông tay bất ngờ nên loạng choạng và sắp ngã xuống . May mắn là Bạch Hiền đã kịp nắm lấy tay cậu , cười rồi nói :

- Kệ nó đi , để tôi đưa cậu vào lớp !

- Cảm ơn - Xán Liệt đáp

Kể từ lần đó , Bạch Hiền và Xán Liệt trở thành những người bạn thân thiết với nhau , Thế Huân thì trông tuy luôn vui vẻ nhưng lại mang trong mình nỗi đau không thể nói nên lời . Và vào cái ngày định mệnh ấy , cậu gặp lại anh , người đã khiến cậu chấp nhận đau đớn để lìa xa ...

Lúc đó , Thế Huân đang ngồi nghe nhạc trong khuôn viên ở trường . Bỗng lúc đó , một chàng trai bước đến , giật tai nghe cậu ra . Thế Huân bất ngờ nhìn lên người đó và nói :

- Lộc...Lộc Hàm

- Hello !!! - Lộc Hàm đáp

- Tôi đã nói anh đừng ở gần tôi nữa sao ? Chúng ta kết thúc tất cả từ 2 năm trước rồi - Thế Huân nói rồi đứng dậy

- Nhưng anh cần lý do ... - Lộc Hàm nói

- Đơn giản vì tôi đã hết yêu anh , không muốn anh bị thương thêm lần nào nữa . - Thế Huân nói

- Vậy đó là lý do em buông tay , uổng công anh hi vọng em chỉ nói đùa . Nếu đã vậy thì bắt đầu lại đi - Lộc Hàm nói

- Tôi đã nói anh thôi đi mà ....tôi... - Thế Huân chưa kịp nói xong thì đã ngất đi một cách bất ngờ

Lộc Hàm hốt hoảng chạy lại bên cậu , cố lay cậu và nói :

- Thế Huân , em sao vậy ? Tỉnh lại đi , đừng đùa nữa ...

Rồi anh vội vã cõng cậu vào phòng y tế trong trường...

Một lúc sau , Bạch Hiền chạy tới cùng Xán Liệt , khi nhìn thấy Hàm Hàm , hắn đã chạy tới nắm cổ áo anh và nói :

- Sao anh còn trở về đây làm hả ? Anh buông tha cho Huân Huân đi...

- Tại sao chứ ? Tại sao Tiểu Huân lại ra nông nỗi này ? - Lộc Hàm nói

- Vào cái ngày nó nói chia tay anh 2 năm trước . Anh biết nó chịu bao nhiêu tổn thương không , chỉ vì nó yêu anh , nó sợ anh huỷ bỏ cả tương lai chỉ để ở bên nó , nó sợ ba mẹ anh sẽ không chấp nhận điều này . Nó sợ nhiều thứ lắm , nó buông tay anh chỉ vì muốn anh sống tốt hơn . Nhưng nó lại là người chịu nỗi đau nhiều nhất . Anh nói anh bị tổn thương vậy thì anh có hiểu những tổn thương mà Thế Huân đang chịu đựng . Anh biết không ? Chỉ vì anh mà nó lâm bệnh gần một tháng trời , tuy có lúc hi vọng rất mong manh nhưng nó vẫn cố gắng gượng . Để rồi vào ngày tưởng chừng như giông bão đã qua thì Thế Huân lại phải nghe lời nói lạnh lùng của bác sĩ . Nó bị bệnh tim , bệnh tim đấy anh nghe rõ chưa ? Nên bây giờ đừng làm nó đau khổ nữa , nó đã đau khổ quá nhiều , xin anh đấy - Bạch Hiền nói

- Bệnh...tim sao ? Đừng đùa chứ , sao lại như vậy , hay nói cậu chỉ đang nói dối đi . Xin cậu đấy - Lộc Hàm đáp














~~HẾT~~ ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro