[Chanbeak} Xiềng xích và Lạc lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xiềng xích và Lạc lối

Author: Shampoo

Pairing: ChanHyun

Rating: PG

Category: General

Disclaimer: ChanYeol thuộc về BaekHyun nên không thể là của Sham.

Summary: Đôi khi… loài cá cũng ngạt thở ngay cả khi ở dưới nước.

A/N: Thật ra thì XXVLL là fic nghệ thuật nhất từ trước đến nay của Sham, nhưng chính vì thế mà nó rất khó hiểu. Sham không mong mn có thể hiểu hết những gì Sham muốn truyền đạt, chỉ mong rằng sau gì đọc sau nó, sẽ còn một chút gì đó đọng lại. Cảm ơn vì đã theo dõi Sham! ^^

********

-Những khi cậu ở bên tớ thế này, dù tớ có dùng bình dưỡng khí đi chăng nữa thì dường như việc hô hấp trở nên thật vô nghĩa.

-Tớ biết cậu muốn nói gì, càng hiểu rõ những điều cậu đang bận tâm suy nghĩ. Thế nhưng BaekHyun à! Thế giới của tớ và cậu là một cái lồng sắt lớn, dù cậu cố gắng thoát ra như thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là việc không thể.

-Việc yêu một người như cậu, cũng là tự tớ chui vào cái lồng sắt đó thôi.

-Đừng yêu tớ nữa, BaekHyun à!

*******

BaekHyun thường nói với ChanYeol những câu nói không hoàn toàn vô nghĩa nhưng chính hắn lại là người muốn nó đừng mang hàm ý nào hết. Hắn sợ hãi, hèn nhát đến vô lương tâm. Khi chính hắn nói cả hai đang ở trong một chiếc lồng lớn thì bản thân lại suy nghĩ rằng biết đâu chiếc lồng đó chính là tự hắn mà ra. Từ những kẻ chẳng thể đứng ra chắn giữ lấy hạnh phúc của mình mà ra.

BaekHyun có một tâm hồn mềm nhẹ như nhung, nó từng luôn ước mơ khi bước chân vào ngành nhiếp ảnh, ước mơ được thu cả thế giới rộng lớn qua ống kính và tâm hồn nhỏ bé của mình. Mãi về sau này, khi nó vẫn cứ lặng lẽ một mình cùng chiếc máy ảnh phim cũ kỹ của hắn, nó mới hiểu rằng càng cố gắng trong tình yêu thì càng kiến bản thân trở thành kẻ thất bại.

Có đôi lần nó đã hỏi vì sao hắn lại trở thành một nhiếp ảnh gia, ChanYeol chỉ cười trừ và nói với nó rằng có những điều trở thành lẽ sống mà nhiếp ảnh thì chính là lẽ sống của hắn. BaekHyun cười buồn đáp lại:

“ Vậy tớ phải làm gì khi cậu trở thành lẽ sống của tớ đây? ”

*******

Đó là một ngày trời nhẹ rót những giọt nắng lặng lẽ rơi xuống bên thềm căn nhà gỗ của ChanYeol, cũng chính là ngày hắn sợ hãi nhận ra mình đã dành tình cảm quá nhiều cho một người. Con đường quá dài phía trước, hắn tuyệt nhiên không có cơ hội dừng lại, dù có muốn hay không thì sự thật khó chối cãi là khoảng trời giữa hắn và nó quá khác nhau… Giống như một nửa trái đất sáng thì nửa kia phải tối vậy. Hắn có những khi ích kỉ chỉ muốn BaekHyun nhìn một mình hắn, nhưng cũng nhận ra hắn sẽ chẳng vì nó mà hi sinh bất kì điều gì. ChanYeol không muốn tình cảm này bắt đầu, hắn có lúc muốn chạm tới nhưng lại không dám đưa tay ra. Đôi lần trong những ngày tháng đó, BaekHyun đã nói rằng hắn thật đáng sợ, hắn sẵn sàng từ bỏ mọi sợi dây tình cảm dù biết rằng nó vốn dĩ rất mong manh.

Những khoảng trời riêng biệt sẽ in dấu và phong kín đi nhiệm màu mà BaekHyun đã tự viễn tưởng. Viễn tưởng tình yêu sẽ theo gió bay đến thật tình cờ, viễn tưởng khi hắn và nó lỗi hẹn trên một ngã ba nào đó của cuộc đời thì nó sẽ không quá đau đớn như thế… Nhưng khi đi qua tất cả, nó lại hiểu ra rằng, nó chỉ nhận được nỗi đau khiến trái tim nó trai lì mà thôi.

-Nếu sau này còn gặp lại nhau, hãy cứ cười dù là gượng ép, ChanYeol nhé!

-Cậu không hận tớ sao?

-Hận? Để làm gì? Tớ và cậu đã để lạc nhau trong chính vũng lầy của mình, giống như một con cá chết ngạt ngay trong bể nước vậy. Cậu sai rồi, tớ cũng không đúng, mọi chuyện giữa chúng ta không có bắt đầu nên chẳng thể cho nó một cái kết thúc. Nếu đã là như vậy, tớ lấy lý do nào để hận cậu bây giờ?

-Đừng khóc nhé!

-Không! ChanYeol à! BaekHyun của hiện tại quá mạnh mẽ để rơi nước mắt.

*******

Sẽ là nói dối nếu khẳng định rằng những ngày tháng sau này, BaekHyun không có những lần mệt mỏi nhìn lại quá khứ, cuộc chia ly ngày ấy khiến cả con phố nhỏ cúi đầu lặng lẽ… Nó và hắn đã chọn cho mình những con đường riêng, cứ lặng lẽ chờ đợi người còn lại sẽ bước đi cùng mình, thế nhưng khi quay trở lại với hiện thực thì lại chua xót biết bao khi chính bản thân đã đẩy người kia ra thật ra mất rồi.

Có lẽ bởi BaekHyun quá mạnh mẽ để níu giữ, có lẽ bởi ChanYeol quá yếu đuối để đón nhận, hay chính họ đã trói buộc nhau trong những định kiến và rồi lạc lối đến không lối thoát…

*******

Lạc…

-Cậu hiểu phải không ChanYeol? Hiểu rõ tớ sắp chết ngạt trong chính không gian của mình, cái không gian mà tớ đã lựa chọn để dành hết trái tim mình về.

-Có một đêm, tớ đã ngồi đó, lặng lẽ nhìn BaekHyun của mình cất tiếng hát, chỉ như vậy thôi, mãi mãi đứng bên ngoài cuộc đời của cậu.

-Vì sao cậu luôn cố chấp đến nhẫn tâm như vậy?

-Tớ phải để cậu đến nơi khác, nơi cậu và tớ là những con người bình thường, nơi không có những điều khiến cả hai phải đau đớn như vậy. Ngay cả khi phải sống trong dối trá thì hãy cứ là những con người bình thường nhất.

-ChanYeol à! Tớ đã từng để lạc một chú mèo nhỏ và tớ đã không bao giờ tìm lại được nó. Cậu hiểu chứ?

ChanYeol nhìn nó thật lâu. Hiểu? Sao hắn lại không hiểu? Sao hắn có thể không hiểu được chứ? Buông tay là chấm hết. Có những việc đã bước qua rồi thì không thể quay đầu nhìn lại. BaekHyun cũng vậy, một khi đã bước qua nó, hắn hiểu rõ rằng mình không còn cách nào để quay trở lại.

Đến cuối cùng thì… Hắn đã để lạc mất người mình yêu thương nhường ấy trong chính không gian đặc sánh và hẹp hòi của mình.

*******

Thoát…

BaekHyun vẫn lặng lẽ như ngày đó, như bây giờ và mãi về sau nữa. Giống như tình yêu của nó, vẫn lặng lẽ bên những thước phim đen trắng, chỉ có ChanYeol là không hiểu, hoặc giả là cố tình không hiểu rằng… nó đã bó buộc mình vào một tình yêu không lối thoát.

Những bức ảnh của BaekHyun luôn sai bố cục, nó đã đặt chủ thể vào chính giữa khiến cho tầm nhìn hun hút và mất trọng tâm… ChanYeol với nó chính là như vậy, hắn ở đó, chính giữa tâm hồn nó, khiến cả cuộc đời nó nghiêng ngả và mất hẳn định hướng…

ChanYeol vì đã hiểu quá rõ mà chẳng thể làm gì khác, hắn chỉ cuống quýt bước trên con đường về với chính mình, về với bản ngã không yêu thương của mình, chỉ là con đường về dù không trông gai thì hắn cũng vì lẽ nào đó mà muốn trốn thoát. Hắn đã tìm cách trốn thoát khỏi chính mình. Vẫy vùng và mệt mỏi nhường ấy, yêu thương và tàn nhẫn nhường ấy, thế nhưng tất cả lại khiến hắn chỉ có thể nhìn theo cái bóng ngả dài của BaekHyun hắt nhẹ lên những cơn nắng còn sót lại của chiều tím… chỉ có thể nhìn theo trong những cảm xúc đan xen lẫn lộn.

-Tớ phải làm sao để đưa cậu thoát khỏi xiềng xích của chính mình đây?

-BaekHyun à! Nếu sau này, khi tớ không là chính mình nữa, cậu có còn vì tớ mà nán lại nơi này không?

-Cậu đã chứa đựng cả một trời yêu thương của tớ. Tớ ở đây và chờ đợi cậu thoát khỏi vũng lầy đó. Tớ ở đây và luôn là như vậy.

ChanYeol đến với nhiếp ảnh trước BaekHyun rất nhiều, nhưng hắn chỉ có thể cầm máy và bấm nút đơn thuần, mãi cho đến khi nó xuất hiện ở cuộc đời trắng xóa của hắn, hất vào đó những mảng màu loang lổ và trìu mến, chỉ khi đó hắn mới hiểu làm thế nào để những tấm hình của mình biết nói.

Dù chẳng thể thoát ra khỏi xiềng xích của chính mình, nhưng ChanYeol hiểu hơn ai hết hắn đã đặt BaekHyun vào một ngăn nhỏ trong trái tim mình, nhỏ thôi nhưng đủ để không ai có thể bước vào qua cánh cửa của hắn được nữa…

*******

Lỡ…

Rất lâu sau đó, BaekHyun đã vô tình gặp hắn tại một triển lãm nhỏ ở Paris. Những vết thương theo ánh mắt trầm đục của hắn ùa về, đánh thức nỗi đau của một cuộc tình đã đánh mất. Nơi ấy rất lâu về trước, đã chỉ mình nó âm thầm cất tiếng yêu đầu đời, một tình yêu vụng dại, nó mơ hồ nhớ, mơ hồ đau rồi chợt nhận ra chính thời gian đã trả lời rằng: “ Làm sao có thể quên đi tình yêu khốn khó đó ”.

-Tớ sai rồi! Đã để lạc mất cậu như vậy. Hãy nói cho tớ biết, làm thế nào để tìm lại BaekHyun về bên tớ đây.

BaekHyun đã cười nhẹ, BaekHyun mạnh mẽ của hiện tại bỗng như không còn đủ sức bước qua Park ChanYeol nữa rồi.

-Chiếc máy phim cũ kỹ của cậu… Tớ không sao vứt bỏ nó được dù rằng nó đã không thể sử dụng được nữa. – Nó nói nhỏ trong không gian loãng của phòng tranh.

ChanYeol đã đi lướt qua tấm hình có góc trái ghi ba chữ Byun BaekHyun nhỏ, hắn mỉm cười và nhìn lại nó, vẫn là nó của những ngày xưa ấy.

-Bố cục sai, đường chân trời nằm chính giữa… Bức ảnh của cậu như bị xé làm đôi vậy, mọi thứ đều mất tập trung khiến tớ sắp không đứng vững nữa rồi.

-Mảng sáng và mảng tối, ngăn cách bởi đường chân trời xa vời vợi. ChanYeol à! Đây chính là chúng ta đó.

ChanYeol lúc này hiểu rằng hắn đã làm lỡ mất tình yêu trong trẻo của BaekHyun ngày ấy, càng hiểu rõ việc đưa tay về phía nó bây giờ giống như hắn đang chơi một trò cá cược vậy.

-ChanYeol à! Tình yêu này đủ lớn để vượt qua tất cả. Còn tớ thì mệt mỏi vì chờ đợi rồi, chỉ muộn thêm một chút nữa thôi thì cậu sẽ để lỡ cả BaekHyun của hiện tại.

-… Và xiềng xích do chính tớ tạo ra… và lồng thép do chính cậu chui vào … và cả không gian ngột ngạt của cả hai… Cậu có cùng tớ vượt qua được không?

Nó cười nhẹ rồi nhìn vào đôi mắt nâu trầm của hắn, đôi mắt đã hút nửa chừng linh hồn của nó. BaekHyun vừa tỉnh dậy khỏi một giấc ngủ dài băng giá, ChanYeol ở đây như chưa từng xa xôi, như vậy là quá đủ rồi.

Lạc… Thoát… Lỡ!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro