Phiền Phức (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Big-

Tiếng kêu gọt vang cả khu rừng nhưng lại chẳng ai hồi âm lại, tất cả vệ sĩ đều dồn nhân lực vào rừng tìm người mất tích, trớ trêu thay đêm hôm trước thằng Porsche không biết gặp chuyện gì với ông chủ, làm người hao tâm tổn sức đi đến nhà xin lỗi, rồi lại bị tụi khứa bí ẩn bắt cóc ám sát.

Đêm xảy ra hôm đó, tôi và Ken được điều động chạy moto theo sát xe tải đang chở người, tôi rồ ga chạy sát bên xe tải, nhắm súng bắn thẳng vào một tên đang lái xe, nhưng thằng kế bên nó lại phát giác được hành vi của tôi, nó nhanh tay bắn chỗ tôi hai phát súng.

Tôi trở tay không kịp moto tông thẳng vào bên vệ đường, tôi cũng bị té nằm lăn lóc trên bãi đá sắt nhọn, tôi ngồi dậy muốn tiếp tục đuổi theo nhưng chân tôi lại buốt đến đau, làm tôi không thể tiếp tục lái xe.

Tôi tháo nón bảo hiểm nặng trịch ra, tức giận đập xuống nền đất đá, đối diện bên đường thằng Ken cũng không tránh khỏi tình huống như tôi, nó cũng bị ngã, chỉ là nó không bị thương nhiều như tôi.

- Má, thằng chó chết.

Rầm!!!

Một tiếng động lớn ầm trời ở đằng xa, lửa bốc khói nghi ngút cùng với khói đen trắng trộn lẫn bay lên mịt mờ, tôi đứng lên đi về phía thằng Ken đỡ nó lên.

- Mày có sao không?

- Tao không sao..nhưng mà chân mày bị thương một mảng rồi kìa

- Kệ mẹ nó, mày nhanh leo lên xe chạy về phía bên kia đi

- Còn mày ở lại đây à?

- Đi nhanh, tao không sao, cậu Kinn là quan trọng nhất.

Thằng Ken đành phóng xe tiến về nơi đám cháy đang diễn ra, tôi nín nhịn cơn đau ở chân muốn đi tiếp, nhưng một giọng nói làm hành động của tôi dừng lại.

- Cậu đúng là kém cỏi thật đấy Big

- Ông im đi

Má nó, lão già Chan chết tiệt lại nói móc mỉa tôi nữa rồi, nếu không phải cấp dưới tôi thề sẽ trụng nước sôi lão thành gà tái keo luôn.

- Không đi đến đó cứu K'Kinn à?

- Ngài Korn bảo rút quân rồi, tạm thời ra lệnh bọn họ đang tìm kiếm về trước, rồi ngày mai lập kế hoạch hẳn hoi mới tính tiếp được.

- Cậu không định đứng lên ?

- Chân đau

- Phiền

Lão không nói không rằng nói đúng một câu, một phát nhấc bổng tôi trên tay, làm tôi đang ôm nhăn mặt cũng trở nên trợn tròn mắt với hành động làm tôi không thể thốt nên lời.

- Ông..ông...chú...chú..

- Chẳng phải cậu đang cần tôi giúp sao?

- Nhưng..nhưng đâu phải kiểu này?

- Thế cậu tự đi bằng chính đôi chân của cậu đi

Tôi được thả xuống đi đứng lại, nhưng có vẻ nó không hề ổn một tí nào, lão ta quay lưng bỏ đi, vì tôi đã từ chối ý tốt ấy.

Từ ngày tôi bị đánh người không ra người ma không ra ma, nằm viện mấy ngày đằng đằng, sau cuộc chiến ám sát ông chủ đêm đó, sức ko và thể lực tôi đã giảm đi rất nhiều, không còn cứng cỏi được như lúc mới vào. Tôi ghét chính bản thân trong lúc như thế này, nó làm tôi như bị ràng buộc trong chính cơ thể của mình.

-Chan-

Tôi bỏ cậu ta ở lại muốn đi về trước khi trời sáng, cậu ta chỉ bị đau một chút thôi, mà đã không thể đứng dậy nổi, đúng là một vệ sĩ kém cỏi, vậy mà cũng được cho thẳng vào làm vệ sĩ của cậu Kinn.

Bước chân tôi khựng lại, lúc nãy tôi đúng là có một chút không kiểm soát được hành động của mình thật, khi không bế một thằng con trai to lớn, chỉ thấp hơn mình có một chút, nhưng mà có vẻ lúc nãy khi nhấc bổng cậu ta lên, cậu ta không nặng như mình nghĩ.

Tôi thở dài một cái, quăng điếu thuốc đang hút dở chừng, làm người tốt thì tốt cho tới luôn, bỏ cậu ta một mình, lỡ cậu ta chết thì mình phải chịu trách nhiệm cho cấp dưới.

Tôi quay lại chỗ cậu ta đang ngồi, thì thấy cậu ta ôm nón bảo hiểm dựa lưng vào con xe mô tô đang bị hư hại trầm trọng khói từ trong bô xe bay lên, cậu ta mà ngồi gần thêm một lúc nữa, thì chỉ có nước bị nổ chung với chiếc xe đó, đúng là thằng ngu mà.

Tôi chầm chậm một lần nữa bế thằng nhóc đang chịu cơn đau ngủ say sưa trên tay, Big mơ màng vòng hai tay lên cổ tôi.

- Hưmm..

- Phiền phức.

Đêm tĩnh mịch, tất cả vệ sĩ đều đã trở về phòng của mình, ngày mai sẽ được điều động đi tìm kiến K'Kinn và Porsche, mọi người trong gia tộc ai cũng sốt ruột vì người đứng đầu sau ngài Korn lại đột ngột bị ám sát, nhưng tất cả đều phải có kế hoạch hẳn hoi thì mới có thể tìm người nhanh chóng được.

Thằng nhóc trên tay tôi đã ngủ từ đời nào, ngoài cổng chỉ có vài vệ sĩ canh cửa, đi đường chính vào cổng thì không tiện cho lắm, tôi bí mật vào cổng sau để tránh bị chú ý phát hiện.

- Đi tìm ông chủ..

942 chữ là đủ gòi ha!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro