F O U R

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỉ niệm ngày otp chúng ta âm âm tương phùng

" Đoàng! Đoàng!"
Sau mấy phát súng, Chan ngã gục xuống, máu tuôn như suối. Vệ sĩ xung quanh đã gục cả. Không ngờ sẽ có ngày hắn lại thất bại ê chề như này.
Đau và đau, da thịt bị đạn găm trúng, nhưng hắn vẫn còn chút sức lực gọi điện thông báo với cậu Kinn.
" Tôi xin lỗi"- Nói rồi hắn tắt máy, bỏ nó sang một bên. Một tay tìm điếu thuốc đưa lên miệng, tay còn lại chật vật lục tìm bật lửa châm. Thở ra một hơi khói dài, hắn thấy mọi vật xung quanh trở nên thật hư ảo nhưng hình ảnh của em bây giờ trước mặt hắn lại rõ ràng hơn bao giờ hết.
- Em vẫn đẹp như lần cuối cùng anh gặp em nhỉ? Bé con của anh!
Hắn lẩm bẩm trong miệng, nước mắt bắt đầu lăn dài. Hắn nhớ em. Còn em thì vẫn đứng trước mặt hắn mỉm cười, không còn hay biến mất như trong nhiều giấc mơ hắn mơ về em nữa.
- Anh biết rồi! Anh biết em đau thế nào rồi! Anh xin lỗi! Lần ấy nếu người đó là anh thì lại khác. Nhỉ? Nếu là anh thì khác... Em hẳn là đau lắm. Bé của anh mạnh mẽ thật đấy. - Hắn lẩm bẩm.
Rồi hắn nhìn thấy em bắt đầu khóc.
Cơn đau này không còn là nỗi đau của súng đạn nữa, hắn đau lòng, muốn giơ tay lau nước mắt cho em, nhưng chỉ sượt qua như chạm vào không khí.
- Em ở đấy hẳn là cô đơn lắm nhỉ? Đợi anh một chút nữa thôi! - Vừa nói hắn vừa hít một hơi thuốc.
- Anh sắp về bên em rồi này! Một chút nữa thôi!
Hít một hơi thật sâu, hắn nhăn mặt vì cơn đau bất ngờ ập tới nhưng cũng nhanh chóng qua đi.
- Thời gian không có em thật vô nghĩa. Anh chẳng làm được việc gì ra hồn cả. Em có thất vọng không?
Hắn hỏi, em không trả lời, chỉ dứt khoát lắc đầu
- Từ ngày em đi anh chỉ biết tìm đến rượu thôi. Cũng phải! Em là rượu của anh mà! Mất em rồi anh mới thấy lạc lõng vô định. Anh nhìn đâu cũng thấy hình bóng của em hết. Anh xin lỗi. Vì lúc trước không yêu em nhiều hơn, vì mất rồi mới thấy trân trọng em, vì anh không có ở đấy để bảo vệ em.
Nước mắt hắn rơi ngày một nhiều, nhưng không phải vì sự đau đớn của những viên đạn găm vài người mà vì hắn hạnh phúc, vì hắn sắp lại được ôm em như ngày sưa vẫn từng, lại được hôn em, lại được ở gần em.
- Anh hứa đấy, anh sẽ cầm tay em mà. Anh mỗi ngày đều sẽ ở cạnh em, không còn bất ngờ biến mất vì nhiệm vụ nữa, không còn làm em lo lắng nữa.
Nói rồi hơi thở của hắn bắt đầu nặng nhọc, hít thở thật khó. Hắn năn nỉ em như ngày xưa:
- Nhé? Cho anh đi với nhé? Anh yêu em mà.
Big nhìn hắn, nở một nụ cười thật tươi, nụ cười mà hắn từ lâu luôn mong nhìn lại một lần nữa. Em nắm lấy bàn tay của hắn, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn trìu mến như mỗi buổi sáng thường hay làm.
- Xin lỗi vì đã để anh lại một mình. Em cũng sẽ không để điều ấy xảy ra một lần nữa đâu.

Ở sảnh dưới của chính gia, có một vệ sĩ cao lớn đang nằm yên bình, hắn đi rồi. Có chút nước mắt nhưng vẻ mặt lại vô cùng mãn nguyện, bên cạnh là một điếu thuốc đã tàn từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro