T H I R T E E N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Dứa!!!! Ra cất đồ chơi đi con!

    Em từ trong bếp vọng ra. Giờ đã là chín giờ tối, phải nhanh nhanh pha cho bà cô cốc sữa để chuẩn bị đi ngủ. Cho những ai chưa biết, sau bảy bảy bốn chín lần thuyết phục, gạ gẫm lão chồng, cuối cùng em cũng thành công mang thai đứa con đầu lòng. Chẳng cần phải nói, hắn xót em vô cùng. Người ta thấy con lớn lên dần, biết dùng chân đạp đạp vào bụng mẹ sẽ hứng khởi áp tay xoa xoa, cố cúi xuống để lắng nghe tiếng của con. Nhưng lão chồng nhà này lạ lắm, con đạp em chứ có đạp hắn đâu, cứ bù lu bù loa lên, nào là "Dứa hư quá không được đạp vợ ba", rồi thì thút thít xoa dầu dừa lên bụng cho em để tránh rạn da, miệng còn lầm bầm " Mày dùng phá quá đấy" , và ti tỉ những thứ khác. Cười nhất là hôm em vỡ ối ở bệnh viện, hôm ấy lão nhà em loanh quanh lại chạy tót ra căng tin mua thêm đồ, để em lại một mình với y tá. Nước ra lênh láng nhưng em vẫn rất bình tĩnh nhắn tin thông báo cho hắn một câu
   
    - Bye chồng! Em đi đẻ đây!

    Xong liền cất máy, ngoan ngoãn làm theo lời bác sĩ lên bàn chờ đẻ. Hắn bên này thì hớt hải chạy đi, để cả túi đồ chưa thanh toán lại. Đau đẻ khi nhắc đến tên thì chắc chắn sẽ nhớ tới cơn đau thấu trời, như gãy đi chục chiếc xương sườn. Chính vì vậy đừng hỏi tại sao bước ra khỏi phòng sinh, thân thể của hắn lại tan tác như vậy. Cho tới giờ nhớ lại, em không khỏi phì cười, hắn bị em cắn, đánh, kéo tóc nhưng không kêu la như bình thường mà gào tên của con một cách thống khổ. Cứ mỗi một cơn co thắt đến, là một lần em la hét om sòm, cũng là một lần hắn gào lên đau đớn : " Dứa!!!!!!!!!!!!!"

    Thế là Dứa thành công tọt ra khỏi bụng papa, khỏe mạnh đáng iu nặng ba cân sáu. Hai vợ chồng nhà này trẻ trâu không ai bằng nhưng riêng khoản chăm con thì khéo léo vô cùng. Tuy nhiều lúc hắn muốn tống cổ con sang nhà các chú vì suốt ngày bám lấy em, nhưng vẫn là một người cha mẫu mực chu đáo. Bằng chứng là Dứa nhà ta ăn mau chóng lớn, chẳng mấy chốc mà đã được 3 tuổi rưỡi da trắng mịn xinh xắn, mũi cao, lông mày đậm, hàng lông mi dài cong vút, đặc biệt là hai má bánh bao mềm mềm đáng yêu vô cùng.

    Sau khi nghe papa gọi, bé con lon ton ra góc phòng lấy hộp để cất đồ chơi. Gì chứ khoản nghe lời papa là bé ngoan vô cùng. Chỉ riêng có một việc, Dứa nhà ta là một tay đánh giá ngầm chuyên nghiệp. Mỗi lần nhìn thấy hai ông bô âu yếm là nhăn nhó ra mặt ngay. Khi nào mà ai đó làm ra một số hành động kì cục là y như rằng con nhỏ liếc mắt kì thị liền. Vừa cất đồ chơi, bé vừa gọi to tên ba nó

    - Ba Chan nãy cũng chơi cùng mà! Sao ba không cất? Ba mà lười là papa cho ăn roi đấy!

    - Đúng rồi đấy! Ru rú trong phòng làm gì?

    Em vừa nói vừa khuấy ly sữa trong tay, lại gần nhìn con đang chăm chỉ dọn dẹp, trông cái tướng tay mũm mĩm cầm nắm đồ chơi làm người ta chỉ muốn đến cắn một miếng. Hắn bị con gái xướng tên thì lóc cóc đi ra phòng khách, đã thấy đồ đạc dọn dẹp đâu ra đấy rồi, quả là con cưng của ta. Em đưa ly sữa cho thì thấy bé cau mày bĩu môi

    - Không đâu! Con không uống sữa đâu!

    Hắn thấy thế thì giả vờ dành lấy, định đưa lên miệng: " Dứa không uống là ba uống hết nha!". Những tưởng sẽ dỗ được con, ai ngờ nó quay ngoắt đi, ngúng nguẩy về phòng, còn nói vọng lại

    - Con cho ba luôn. Uống xong ba phải tự rửa đấy!

    Miết rồi nhìn quanh không biết ai con ai phụ huynh, lại được cả em đứng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cướp lấy ly sữa trong tay chồng, em đá đít hắn về phòng rồi tiến đến phòng bé con, dỗ nó uống sữa cho dễ ngủ. Cho mọi người khỏi thắc mắc, Dứa nhà ta đã được cho ra ngủ riêng một thời gian rồi, nàng cũng rất hưởng thụ vì không phải gặp những tình huống kì lạ nữa. Ví dụ như thời còn ngủ chung với hai ba, nó rất thích nằm giữa, cốt để thuận lợi vòng tay sang ôm papa, gác chân lên người ba lớn, và còn có thú vui úp mặt vào ngực papa nghịch cho tới khi ngủ quên mất. Nhưng đến sáng tỉnh dậy đã thấy mình nằm sang một góc, bên này thì hai ông đang ôm nhau ngủ, tình thương mến thương lắm! Thật may vì giờ đã thoát kiếp cơm chó.

    - Dứa! Uống sữa rồi đi ngủ con

    - Không đâu! Con lớn rồi, không uống đâu!

    Dứa khoanh tay trước ngực, lắc đầu nguầy nguậy, nhất định không muốn uống. Em đặt ly sữa xuống tủ đầu giường, ngồi xuống cạnh con, nhẹ nhàng nói

    - Nếu Dứa không uống thì sẽ già như ba Chan đó! Dứa muốn thế à?

   Ngay lập tức, ly sữa một hơi hết sạch. Sợ gì thì sợ, chứ nhắc tới già với nó là răm rắp nghe lời ngay. Chẳng hiểu cái thói ở đâu ra. Dứa uống ực một hơi cuối, rồi " khà" một tiếng. Chắc chắn là nhìn ông Chan uống bia đây mà! Chỉ giỏi dạy con mấy cái không đâu. Dùng tay quệt đi vệt sữa dính trên miệng, còn chóp chép vài cái, nó lễ phép chìa ra cho em, ánh mắt rất kiên định, nghiêm túc

    - Con sẽ không già như ba Chan đâu! Không bao giờ!

    Lấy lại cái ly rỗng, em vừa cười vừa dùng khăn lau lại cho con. Đắp chăn lên đến bụng nó, em lên giường nằm cùng, tay vòng qua lưng xoa nhè nhẹ để ru ngủ.

    - Ừ! Dứa bé mà! Dứa phải ăn uống đầy đủ, ngủ cũng phải đúng giấc! Nếu không mắt thâm lại như ba Chan đấy nha!

   Nhẹ nhàng vén tóc cài vào mang tai cho con, em vỗ vỗ chầm chậm lên lưng nó, để cho nó nằm sát vào người, vùi mặt vào lòng em. Nở một nụ cười dịu dàng, em cứ làm như vậy một lúc cho tới khi nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của con, cuối cùng nó cũng ngủ cho. Rón rén xuống giường, đắp lại chăn cho con, cẩn thận kiểm tra các chốt cửa sổ, kéo rèm lại, em khe khẽ bước ra ngoài rồi đóng cửa.

    Quay sang bên này, lão chồng em chưa ngủ vì thấy đèn vẫn sáng. Em đẩy cửa bước vào, không có ai trong phòng, những tưởng ra bếp lấy nước, ai ngờ bị lão từ đâu nhảy ra ôm phía sau thật chặt. Hắn nghiến răng tra hỏi

    - Em bảo với con là ai già cơ? Ai thâm mắt cơ? Không phải vì phục vụ hai người mà anh thành thế này hả?

    Em bị thì thầm vào tai thì cười khúc khích vì nhột. Hắn thấy vậy lập tức một tay vác em lên, tay còn lại nhanh nhẹn đóng cửa phòng, tắt đèn. Đi tới giường, vứt em xuống, hắn chồm lên người em, hai tay chống hai bên không cho em chạy thoát. Trời bên ngoài gió ngày một lớn, trên nền đêm đen xuất hiện những tia chớp liên hồi. Em dưới này trừng mắt dọa dẫm, đưa tay lên kéo hai má hắn sang hai bên: " Chứ không phải cứ tối tối là anh lại đè em ra à? Này cẩn thận không Dứa lại có em đấy!".

    - Kệ Dứa! Nó chiếm hết gần hai năm của anh rồi còn gì! Bây giờ đến lượt anh!

    Không nói nhiều trực tiếp cúi xuống hôn em, liếm một đường bên ngoài rồi bất chợt chui thẳng vào trong, cuốn lấy lưỡi em nồng nhiệt, không cho em có thời gian để thở. Những tiếng "chậc chậc" ướt át vang lên, em phối hợp há miệng ra to hơn, hai chân vòng qua hông, tay thì ôm đầu kéo hắn sát lại vào người mình. Hết hơi, hắn nhanh chóng lột áo em ra, chiếm lấy nơi đầy đặn thật lâu. Ngực em vì khi trước cho con bú mà giờ có to lên một chút, nảy nở hơn. Hắn không ngừng cắn mút lấy da thịt trắng ngần xung quanh, nặn ra từng tiếng rên rỉ từ em, hai tay không nhanh không chậm lướt xuống cởi hết phần dưới cả hai. Dừng lại một chút để cởi áo, hắn lại vồ lấy ngực em mút mát như con thú đói khát, hai tay ra sức xoa nắn, nghịch nghịch hai đầu vú, cúi xuống liếm lấy một bên rồi nhay nhay nhè nhẹ. Em ở dưới chỉ biết uốn éo ỉ ôi xin hắn đừng cắn nữa. Dục vọng của em tăng lên gấp bội khi hắn vừa bú mút đầu ngực vừa dùng tay sục sạo vật bên dưới. Khi đã tạm thỏa mãn với những vết đỏ mới chồng lên những vết hôn cũ, hắn dừng lại, vừa liếm lên hạt đậu bị bắt nạt sưng tấy, vừa liếc lên nhìn biểu cảm mê người của em qua ánh đèn đường khi chìm trong dục vọng, tay vẫn không ngừng tăng tốc lên xuống dương vật nhỏ:

   - Chỗ này từ giờ là của mình anh! Em đừng có cho Dứa động vào!

    - Anh lại đi ghen với con hả? - Giọng em khàn đi vì kích thích.

    Hồi em cho con bú, hắn ngồi một bên nhìn chằm chằm, có lúc còn giở giọng đòi hỏi " Để anh uống nốt cho". Giờ thì hay rồi, cứ mỗi lần ngủ là hắn lại quen tay vén áo em lên để chui vào trong, có mấy lần bị Dứa thấy thì giở giọng chống chế : " Của ba ba dùng".

    Hắn nghe em hỏi thì không nói gì ngầm đồng ý. Cái này công nhận. Rồi đột ngột, em thấy xung quanh tối đi, hắn dùng chăn kéo lên bao bọc cả hai bên trong. " Hay mình làm thế này cho tình thú đi!". Dứt câu, hắn cúi xuống cuốn lấy lưỡi em, tay lần mò xuống, xâm nhập vào nơi đang mấy máy ẩm ướt một lúc hai ngón. Em rướn người lên vì bất ngờ, đập vào tay hắn

    - Hôm qua vừa làm thì còn gì mà mở đâu! Anh vào luôn đi

    Nhìn người uốn éo dưới thân, hắn không nhịn được, một lần nhét toàn bộ phân thân vào trong khiến em phải cắn chặt răng không dám kêu to, sợ hét lên thì con nghe thấy mất. Và đúng là người tính không bằng trời tính, cả hai đang sung bỗng nghe thấy tiếng trẻ con trong phòng

    - Papa ơi! Papa bị đau à?

    Giật mình, em đá hắn sang bên cạnh, vì đột ngột lấy ra nên không kiềm được rên lên một tiếng. Em kéo chăn xuống ngực, chắc chắn là chồng đã kịp chỉnh đốn lại, quay ra thì thấy bé con đứng dụi mắt bên ngoài cửa. Bối rối hỏi han:

   - Sao thế con? Sao lại thức rồi?

   - Dứa đi vệ sinh, nhưng Dứa nghe thấy tiếng sấm, Dứa sợ hai ba giật mình!

    Rất triết lí, rất thuyết phục, khiến hắn đang nằm im trong chăn cũng phải tự cảm thán: " Ôi con tôi!". Em nhẹ nhàng nói vọng ra an ủi

   - Papa không sao! Papa đang ngủ mà! Dứa đi ngủ đi không mai mắt thâm như ba Chan đấy!

    Dứa vì cơn buồn ngủ mà gật gù, lí nhí "vâng" một tiếng rồi chầm chậm quay người đi về phòng, trước khi đi còn lịch sự khép cửa lại cho hai ba. Cho tới khi cánh cửa khép lại, hai con người vừa làm chuyện xấu đồng thời thở ra một hơi hú hồn. Suýt nữa thì bị bắt. Quay ra lườm chồng một cái, em vừa đạp hắn vừa thì thào " Mai anh ra ngoài kia mà ngủ". Hắn cười cười tránh đòn của em, thuận thế nắm hai chân em dang rộng ra rồi chui vào giữa, một lần nữa tiến vào bên trong mà không báo trước, cứ thế ra vào như vũ bão, vừa "cày cuốc" vừa cắn lấy vành tai đỏ của em, giọng gầm gừ vì cảm giác bao bọc chặt chẽ:

    - Ý kiến hay, mai mình gửi Dứa rồi làm mấy hiệp ngoài phòng khách nha!

    -Đồ...mặt dày... đóng... đá... ah... mai...anh...từ từ... ahh...chết... với... em...ahhhhhh...từ từ thôi...anh...thèm khát...đến thế à???

    Em oằn mình đón nhận từng cú thúc, các ngón chân co duỗi vì khoái cảm, móng tay cắm, cào vào da thịt hắn vì cảm giác bị xâm nhập quá sâu. Đêm đó, không chỉ có bão bên ngoài mà còn có cả động đất trên chiếc giường nơi hai con người đang cuốn lấy nhau.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro