1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kìa nhìn xem, em bé nhỏ của hắn. Từ khi nào mà tất cả những thứ thuộc về em đều khắc sâu vào tâm trí của hắn thế nhỉ? Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng vang bổng trong căn phòng đông đúc, chỉ cần nghe giọng nói của em cũng đủ làm hắn cảm thấy bình yên sau những giờ làm việc căng thẳng, âm sắc trong trẻo như tiếng chuông gió đung đưa trong cơn gió mùa hạ. Đôi mắt nâu lấp lánh, yên ả như giếng nước mùa thu, mỗi khi nhìn vào nó có thể thấy được hình ảnh phản chiếu của hàng vạn vì tinh tú, là đôi mắt tinh nghịch đó tỏa sáng lấp lánh hay là ánh nắng cuối ngày thế nhỉ? Hắn không rõ cũng không muốn biết, vì dù sao đi nữa hắn cũng đã chết chìm trong đôi mắt biển tình ấy rồi. Em không thích dùng nước hoa, em cho rằng nước hoa là điều quá khoa trương đối với một vệ sĩ. Nhưng mỗi lần em lướt qua lại lưu luyến để lại trên mũi hắn một mùi thơm nhè nhẹ vô cùng ngọt ngào. Mùi hương ấm áp, dễ chịu như một cái ôm vô hình vỗ về gã đàn ông bao năm va chạm với đời-cái ôm mà hắn luôn luôn thèm khát.

——————

   Em của hắn nhưng không phải của hắn. Em luôn luôn tỏ ra mạnh mẽ, em luôn tuân theo nguyên tắc bản thân đặt ra. Em cứng rắn với bản thân,với mọi người và chỉ yếu mềm đối với một người duy nhất...nhưng người đó không phải là hắn.
    Em xinh đẹp của hắn không phải kiểu người thích tâm sự chuyện trong lòng. Nhưng đối với một người ngưỡng mộ em từ phía xa thì những hành động của em cũng có thể kể lên câu chuyện của chính mình. Chỉ cần xuất hiện hình bóng của người đó đôi mắt em lại tròn xoe, giọng nói êm đềm của em như được đệm thêm nhạc, em cao giọng lảnh lót. Sao lại dễ thương đến thế nhỉ? Hắn âm thầm thu trọn vẹn những khoảnh khắc đáng yêu của em vào trong tim dù biết rằng những đãi ngộ đó hắn sẽ chẳng bao giờ có được.

——————

   Đêm ấy là một đêm không trăng... ngày em mất. Mọi thứ xảy đến quá nhanh đến mức một vệ sĩ trưởng cứng rắn như gã cũng phải run lên bần bật. Em bé nhỏ của hắn mất rồi...? Không thể thế được, em bé ngoan ngoãn đã đồng ý với hắn rồi cơ mà? Khi hắn bảo em đi theo bảo vệ người ấy rồi đưa người ấy trở về chính gia an toàn em đã gật đầu cơ mà? Nhưng em ơi sao em lại nửa vời, sao lại chỉ lo bảo vệ người đó mà không nhớ đến lời hắn dặn? Hắn dặn em phải quay về an toàn cơ mà...
Đom đóm nhỏ của hắn chết trong đêm mưa, em mất trên đường được đưa đến bệnh viện. Em dùng cả bản thân mình để đỡ lấy những phát súng vô tình, dùng mạng sống để bảo vệ tình yêu của người ấy. Nhưng rồi... họ vứt bỏ em, họ mặc kệ em nằm trên băng ca lạnh lẽo, đến cái đám tang cũng không được tổ chức, vì sao sau cơn mưa đêm đó không còn ai nhắc đến tên em? Chỉ có trời đất mới biết hắn đã đau đớn nhường nào, hắn không thể gào thét tên em được, hắn nghĩ nếu em nghe thấy hắn gọi tên em thì bé con sẽ không thể yên giấc. Hắn nấc nghẹn, cơ thể cao lớn co rúm lại vào góc tường, run rẩy như chú chó nhỏ bị bỏ rơi. Hắn hận không thể mang bản thân lóc da rồi xé thành trăm mảnh vì dù có làm vậy cũng không thể đau đớn bằng cảm giác lúc này.
Từng kỷ niệm ùa về, lúc em mới được nhận vào chính gia là do hắn đích thân chỉ dạy, nhóc con gầy gầy cứ luôn miệng "P'Chan P'Chan", lúc bị mắng mặt sẽ xụ xuống như mèo con, lúc căng thẳng lại rón rén lại gần mà nắm lấy ngón út của hắn. Em lớn lên trong sự bảo bọc của hắn, em ngoan ngoãn, giỏi giang nên chẳng mấy chốc đã trở thành cánh tay đắc lực của hắn. Hắn nhớ những ngày cùng sát cánh với em, tuy căng thẳng mệt mỏi nhưng chỉ cần em ở bên thì hắn như được tiếp thêm sức mạnh. Em xinh đẹp, đỏm dáng làm hắn canh chừng em mệt đứt hơi, bọn vệ sĩ kia bạo gan liếc nhìn em liền bị hắn lườm cho cháy mặt. Phải giữ kỹ chứ! Để sau này em gật đầu đồng ý là liền trở thành người yêu hắn rồi, vợ nuôi từ nhỏ cơ mà! Nhưng rồi...

——————

      Trong cơn mơ màng hắn thấy em về, em ngồi cạnh giường hắn với nụ cười chua chát. Trên đầu em có một vòng sáng, em đẹp như thiên thần vậy.
     "Em yêu... em chơi hoá trang à?"
      Chẳng biết là mơ ngủ hay là thật, hắn ngu ngốc hỏi trêu em. Em cười khì, đưa tay lên vuốt vuốt tóc hắn. Rồi em khóc. Em khóc nấc lên, hắn muốn ôm chầm lấy em nhưng cơ thể lại không nghe lời.
     "Em yêu ơi em đừng khóc, em cô đơn sao? Em không cảm thấy bản thân được yêu thương sao? Em vẫn có điều muốn nói à? Tôi xin lỗi, tôi đã để em phải cô đơn những năm qua rồi tình yêu của tôi. Tôi yêu em nhiều lắm...rất rất nhiều... em ở lại với tôi thêm một tí được không?"
     Hắn choàng tỉnh giấc, mặt hắn lem nhem vì nước mặt, hắn muốn níu tay em lại để em không thể rời khỏi hắn nhưng sự thật đã lôi gã đàn ông rơi từ trên cao xuống. Hắn té đau đớn, té ngã vào hố chông, cái hố sẽ chôn vùi câu chuyện tình yêu của hắn.

——————

Sau vài ngày bệnh viện hỏi hắn liệu có nên em đi hoả thiêu. Hắn đờ người, em của hắn không thích lửa, em từng bị bỏng vài lần "P'Chan em ghét bị bỏng lắm, cảm giác cứ đau rát không ngừng". Nếu hỏa thiêu em của hắn phải một mình ngập trong biển lửa sao? Hắn chưa kịp định hình thì liền nghe giọng nói trầm lặng vô cảm cất lên
      "Hỏa thiêu đi"
      Là Kinn, người mà em dùng cả đời mình để yêu thương, chăm sóc. Em yêu cậu ta nhiều như thế nhưng rồi cậu ta lại nhẫn tâm nói ra những lời lạnh băng đau đớn đó. Châu báu của hắn, thân ái của hắn bị người ta ghẻ lạnh. Hắn chỉ hận không thể đem người trước mắt dìm chết.
Hắn lén lút mang cơ thể không còn sự sống của em về chôn cất. Em được nằm ngủ trên một đồi hoa, từ đó có thể phòng tầm nhìn ra bầu trời thoáng đãng, phía xa xa là biển khơi bao la rộng lớn. Em luôn muốn được đi du lịch biển, nhưng vì tính chất công việc nên số lần em được đi biển chỉ đếm trên đầu ngón tay và cũng không hề thoải mái. Vui em nhé, em được thảnh thơi ngắm biển rồi. Ngồi cạnh phần mộ mới đắp của em, hắn nhớ tới giọng hát trong trẻo của em khi em ngân nga bài hát yêu thích "cá mập thì thích cắn người, còn em thì thích anh~" hắn phì cười, em của hắn vẫn luôn vô tư như thế. Dù cho công việc bận bịu hắn vẫn dành ra chút thời gian mỗi tuần ra thăm em, hắn vẫn hay mang theo 9 bông hoa hướng dương vì đó là loài hoa em thích. Tại sao lại là 9? Vì nó mang ý nghĩa "Nụ cười em rực rỡ như ánh nắng mặt trời và anh yêu điều đó" hắn nhớ có lần hắn đọc được trên mạng như thế.

——————

Rồi ngày định mệnh ấy đến, thứ gia mang người sang tấn công chính gia. Hắn đã hoàn thành xuất sắc thân phận vệ sĩ trưởng của mình nhưng chính bản thân cũng bị bắn cho trọng thương. Dùng những sức lực cuối cùng hắn châm một điếu thuốc, em vẫn luôn cằn nhằn mỗi lúc ngửi thấy mùi khói thuốc trên người hắn. Hắn cười nhạt, muốn nghe em mắng quá! Liệu hắn có được gặp lại em không nhỉ? Một con quỷ giết người không gớm tay như hắn liệu có được ơn trên thương xót mà cho gặp lại em. Biết thế hắn dành chút thời gian rảnh để đến trước cửa chùa, hắn nghĩ nếu hắn dập đầu đủ 1000 cái thì có thể làm lay động đến người. Hắn nguyện dùng 1000 cơ hội chuyển kiếp người để đổi lấy một giây được gặp em trong một vũ trụ nào khác. Mi mắt hắn bắt đầu trĩu nặng, có giọng nói nhẹ nhàng gọi "P'Chan!", kìa nhìn xem, em bé nhỏ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro