Ngoại truyện 3 - Instagram

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tài khoản instagram bí mật của Big đã luôn là điều mà Chan canh cánh trong lòng kể từ khi hắn biết đến sự tồn tại của nó. Hắn dám chắc là em vẫn sẽ tiếp tục đăng tải mấy bức ảnh thú vị lên đấy, cả mấy câu tâm sự vui buồn nữa. Vậy nên Chan rất muốn có thể tiếp tục xem được những bài viết đó nhưng quan trọng là làm cách nào đây? Ngay cả việc hắn biết sự tồn tại của tài khoản Instagram đấy Big còn chưa biết nữa là. Giờ mà hắn đi thú nhận thì có khi em còn giận hắn luôn nữa đấy chứ.

- Arm này! - Chan vào phòng máy tính, vừa khều khều vai Arm vừa ngồi xuống ghế.

- Ôi, P'Chan, giật cả mình. Có chuyện gì thế ạ? - Arm đang chăm chú vào máy tính thì bị Chan làm cho giật nảy mình. Hắn không giống như bọn Big, Ken, Pol, Porsche hay Pete mà mỗi lần vào phòng máy là "khua chiêng gõ trống", chưa thấy người đã nghe giọng rồi. Chan thì đến cả tiếng bước chân còn không phát ra đâu.

- Tôi nhờ cậu cái này một chút nhé. - Chan gãi gãi má, có phần bối rối. Biểu cảm này của hắn làm Arm thấy thú vị. Ngại ngùng kiểu này thì 100% là liên quan đến bạn mình rồi.

- Hí hí, chuyện liên quan đến thằng Big à anh? - Arm chỉnh lại mắt kính, tinh quái hỏi Chan khiến hắn càng thêm lung túng.

- Ừ thì em ấy có một cái tài khoản... gì nhỉ... gọi là Instagram ấy.

- À - Arm gật gù rồi như nhận ra điều bất thường, cậu la lên - Gì? Big có Instagram ấy ạ? Ôi, sao bọn em chẳng biết nhỉ? Cái thằng này giấu ghê thế.

- Ừ, em ấy có nên là... tôi cũng muốn có một cái ấy nhưng tôi không am hiểu lắm. Cậu chỉ giúp tôi đi. – Chan đưa điện thoại của mình qua cho Arm rồi nghiêm túc nghe Arm hướng dẫn từng bước một.

- P'Chan, anh muốn đặt tên tài khoản là gì? – Nghe Arm hỏi, Chan không trả lời mà viết viết gì đấy lên tờ giấy rồi đẩy qua cho Arm nhập vào.  Đọc mấy chữ hắn vừa viết ra, Arm suýt chút nữa là bị phun hết ngụm nước vừa uống trong miệng ra – "PiChanofNuBig". Arm rất muốn cười thật to nhưng mà cậu không dám. Ai mà ngờ vị đội trưởng đáng kính, luôn nghiêm túc, chỉ với một phát súng đã có thể bắn ngay mi tâm đối phương trong lúc xe cả hai bên đều đang chuyển động này lại có thể sến súa như vầy chứ. Hành động cắn môi cố nín cười của Arm không qua được mắt Chan, hắn khẽ tằng hắng một tiếng, nhắc nhở Arm. Khóe môi đang khẽ nhếch nhếch của Arm lập tức hạ xuống, ngoan ngoãn tiếp tục tạo tài khoản cho Chan.

- P'Chan, tài khoản của Big là gì thế ạ? Để em "theo dõi" Big cho anh luôn này.

- Tài khoản của em ấy là "IamBigIamnotSmall"

- Phụt!!! – Lần này thì Arm không nhịn nổi nữa mà phì cười, mặc kệ Chan bên cạnh nhìn mình bằng "ánh mắt hình viên đạn". Thú vị, quá sức thú vị, đội trưởng và bạn mình quả là một cặp tuyệt phối; đến hai cái tên tài khoản cũng hợp nhau ghê. Arm trong lòng âm thầm búng tay một cái khen ngợi. Tí nữa Pol trực về, cậu phải kể ngay chuyện này cho Pol nghe mới được; chuyện hay không nên giấu một mình. Ơ nhưng mà Big đang để tài khoản ở chế độ chỉ mình em xem được, Arm ngừng tay quay sang hỏi ý kiến Chan:

- P'Chan, Big nó đang để tài khoản ở chế độ riêng tư, không cho ai theo dõi cả. Anh có muốn em bấm "xin phép để theo dõi" luôn không?

- Thôi, không cần đâu. Tôi muốn nói chuyện trực tiếp với em ấy trước đã. – Chan xòe tay xin lại điện thoại, cám ơn Arm rồi rời đi. Big còn chưa biết hắn đã biết em có tài khoản Instagram rồi, nếu đường đột bấm xin theo dõi, Chan sợ Big sẽ không vui. Để hắn tìm cơ hội đánh tiếng với em trước đã.


------------------------------

Big đang nghiêm túc ngồi bên bàn làm việc chung lớn trong phòng sinh hoạt của vệ sĩ. Em chăm chú đọc một quyển sách thật dày, lâu lâu lại dùng bút ghi chép lại vài thứ cần lưu ý vào quyển sổ bên cạnh. Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ phủ lên tóc, lên vai em tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ. Giờ này là giờ em vừa xong ca trực sáng không lâu, hẳn là em lại tranh thủ học. Thật ra Big cùng các bạn vẫn đang theo học chương trình đại học mà chỉ là làm vệ sĩ nên bọn em không có thời gian đến trường như các cậu chủ và người khác; ông Korn chỉ có thể sắp xếp một số thầy cô đến dạy những môn cần thiết cho bọn em như các môn kinh tế, cách xem báo cáo tài chính, v.v... để sau này khi nào cần thì bọn em sẽ hỗ trợ được cho cậu Kinn trong công việc. Thế nên để có thể bằng những người ngoài kia thì bản thân từng người trong bọn em phải tự mình nỗ lực rất nhiều. Big thì vốn chăm chỉ, em cũng có phần hiếu thắng, không muốn bản thân thua kém ai nên vào những giờ rảnh rỗi thì mọi người lại thấy Big vùi đầu vào học. Và Chan, với cương vị người yêu của em, đã được vinh hạnh kiêm luôn chức "thầy giáo dạy thêm". Chỗ nào Big không hiểu, em sẽ đến tìm hắn để hỏi thêm. Chan cũng tự cảm thấy may mắn khi kiến thức của hắn khá vững, thêm phần trải qua nhiều năm lăn lộn bên cạnh ông Korn, được học thêm rất nhiều điều nên hắn có thể dễ dàng hướng dẫn cho em rất nhiều thứ.

Lúc Chan đi vào phòng sinh hoạt chung thì hắn đã thấy Big đang cau mày mà nhìn chăm chăm vào quyển sách, tay phải đang cầm bút của em chống lên, khẽ gõ gõ đuôi bút vào đầu nhỏ. Hắn vừa nhìn đã biết ngay cún con lại gặp gút mắc gì nữa rồi đây. Chan bước đến gần em, thân ảnh cao to của hắn đổ bóng xuống mặt sách trắng của Big; em từ từ ngẩng đầu lên nhìn hắn.

- Đừng cau mày nữa em, mau già đấy. Há miệng ra nào. – Big ngoan ngoãn làm theo lời Chan. Chỉ thấy hắn đút cho em thứ gì đó. Big vừa ngậm miệng lại, vị ngọt ngọt thanh thanh của kẹo trái vải đã lan tỏa làm em lập tưc cảm thấy dễ chịu. Người yêu nhỏ thích trái vải nhưng lại không quá thích đồ ngọt nên từ khi hai người ở bên nhau, Chan lúc nào cũng để sẵn vài viên kẹo vải ít đường trong túi áo vest, phòng khi em nhạt miệng hoặc quá căng thẳng. Hắn vẫn là thích hôn hôn đôi môi đầy hương vị trái vải ngọt ngào của em hơn là nếm nó khi nó còn vươn mùi thuốc lá. So với Big, Chan càng không thích em hút thuốc lá hơn. Big bây giờ bị hắn quản rồi, có căng thẳng đến mấy em cũng sẽ chọn ngậm kẹo chứ không dám tùy ý hút thuốc như lúc trước nữa.

- P'Chan, bài khó quá à ~~~ Big chống cằm than thở.

- Đưa tôi xem – Chan vừa nói vừa kéo quyển sách sang nhìn thử. Cái Big đang xem là cách để xác định xem một dự án có khả thi hay không. Đúng là nội dung này khá khó vì mỗi dự án lại có những vấn đề riêng cần xác định rồi tính toán nhiều chiều thì mới rút ra được là có nên đầu tư vào dự án đấy không. Nhà Theerapanyakul ngoại trừ hoạt động đúng nghĩa mafia ra thì vẫn có nhưng dự án được kí kết "ngoài sáng" nên học cái này là rất cần thiết nếu ông Korn muốn bọn em hỗ trợ cho cậu Kinn trong tương lai.

- Em không hiểu chỗ nào?

- Chỗ này ạ. Em cũng tính toán các chi phí đầu vào, chi phí nguyên vật liệu, chi phí vận chuyển như Kru hướng dẫn rồi nhưng mà kết quả em thấy kì kì vì lợi nhuận thu được quá cao nhưng em hưa nghĩ ra được là có vấn đề ở đâu cả. – Big chỉ một đề bài rồi cho Chan xem phần tính toán của mình.

- Đây em nhé, dự án này mình cần vận chuyển hai chiều nhưng em mới chi phí có một chiều thôi nên em sẽ thấy lợi nhuận thu được cao lên một đoạn. – Chan xem qua là có thể nói được ngay em đang tính sai ở chỗ nào rồi. Big ngẩng đầu lên nhìn Chan bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ:

- Wahhh, P'Chan giỏi quá à. Em thật sự không biết chỗ này.

- Giờ em đã biết rồi đấy. Tôi chỉ là có kinh nghiệm hơn em một chút thôi. – Chan xoa xoa đầu em, ôn nhu nói. Thật ra Chan cũng không phải cố gắng tỏ ra khiêm tốn, hắn không cần thiết phải làm vậy; hắn quả thật là có kinh nghiệm nhiều hơn Big chứ cún con nhà hắn thì thông minh lắm; có nhiều thứ khó hơn nữa mà Chan chỉ cần chỉ sơ qua một lần là em đã có thể hiểu được rồi tự mình làm tốt phần còn lại.

Big cắm cúi tiếp tục làm thêm một số bài tập nữa. Chan không lên tiếng nữa cũng không có rời đi, hắn cũng chọn cho mình một quyển sách từ trên kệ sách hàng ngàn quyển trong phòng rồi ngồi xuống bên cạnh em, bắt đầu đọc. Chốc chốc, Chan lại quay sang nhìn Big một lần, thấy em vẫn chăm chú học, hắn lại cười nhẹ đầy trìu mến. Chan chưa bao giờ dám mơ đến ngày hắn có thể ngồi cùng với em như thế này nhưng giờ em ở đây với hắn, dù là hai người làm hai việc khác nhau nhưng lại không khí lại rất hòa hợp; giống như một gia đình nhỏ vậy tràn đầy hạnh phúc vậy.

Lại thêm hai giờ đồng hồ nữa qua đi, khi đồng hồ điểm bốn giờ chiều, Big ngừng bút, em vươn vai một cái, hai mắt nhắm tít lại, tựa như một chú con vừa ngủ dậy.

- Có mệt không em? – Chan bên này cũng gấp sách lại, ân cần mà hỏi han Big. Em lắc lắc đầu nhỏ trong lúc mắt vẫn nhắm tít lại và nụ cười vẫn treo trên môi.

- Thế có đói không? – Kể cũng lạ, Chan rất ít hỏi em xem học đến đâu rồi rồi làm áp lực gì thêm cho em, hắn chỉ hỏi xem em có mệt không, có đói không, có ổn không mà thôi. Mà điều này lại làm cho Big thập phần dễ chịu. Giờ thì em gật gật đầu:

- Dạ, có một chút. – Lúc trưa Big cũng không có ăn quá nhiều nên giờ em cũng hơi đói rồi.

- Vậy mình xuống bếp nhé, xem hôm nay nhà có cái gì ăn xế – Chan vừa nói lại vừa giúp em xếp lại sách sổ và bút thước cho gọn gàng. Big ôm lấy lấy dụng cụ học tập vào lòng, sóng bước bên cạnh Chan trên dãy hành lang rộng lớn, cùng đi về phía bếp.

Chan và Big vừa đến cửa phòng bếp thì đã gặp ngay dì Ploy nấu bếp đang đi ra. Dì vui vẻ chào hỏi cùng hai người:

- Khun Chan với Big đến rồi đấy à. Hôm nay có xôi xoài và chè nhé. Mấy người khác đã lấy phần rồi, còn mỗi hai người thôi đấy. Dì để phần cho hai người ở trong đấy, vào lấy ăn nhé. – Dì nói xong liền xin phép rời đi. Thật ra dì Ploy cũng không định sẵn sẽ đi đâu nhưng thấy người đến là Chan và Big, người trong nhà không ai không biết hai người đang yêu nhau cả nên dì quyết định sẽ đi loanh quanh một chút, chừa cho hắn và em khoảng không gian riêng tư.

- Ngon quá đi – Big múc một muỗng xôi to cho vào miệng rồi lập tức xuýt xoa khen ngợi– Xôi dì Ploy nấu siêu cấp ngon ạ. Chan mỉm cười không nói, hắn cũng tự xúc cho mình một muỗng xôi. Chờ cho Big ăn được hơn phân nửa phần xôi xoài, Chan mới bắt đầu lên tiếng hỏi về chuyện hắn muốn biết. Thật ra Chan đã muốn nói chuyện với Big từ hai tiếng trước cơ nhưng hắn muốn để em học trước đã; với Big thì hắn luôn có thừa kiên nhẫn.

- Em này, tôi hỏi em cái này nhé. – Big ngừng ăn, quay sang nhìn Chan chờ đợi câu hỏi – Uh thì tôi có nghe bọn No, Gus nói cái gì mà Instagram ấy, đấy là cái gì vậy em? Tôi nghe chẳng hiểu gi cả.

- À, Instagram là một loại mạng xã hội anh ạ. Nó là... - Nghĩ hắn không biết thật nên Big say sưa nói về Instagram cho Chan nghe. Em cố gắng giải thích thật chi tiết để hắn hình dung ra được Instagram là thế nào, sử dụng ra sao, tỉ mỉ như cách mà hắn vẫn luôn giảng bài cho em vậy. Chan rất chăm chú nghe em nói; người yêu nhỏ của hắn nói dễ hiểu hơn Arm nhiều nhiều luôn hà.

- Là vậy đó ạ P'Chan – Big nói xong thì chớp chớp mắt nhìn Chan như muốn hỏi hắn đã hiểu chưa. Chan gật gù tỏ vẻ hiểu được rồi hắn nói:

- Tôi thấy cả Arm, Pol, Ken...đều có Instagram nên chắc em cũng có đúng không? Thế giờ tôi cũng tạo một cái tài khoản rồi theo dõi em nhé?

- Dạ, thì...thì em cũng có – Big bắt đầu bối rối, em đưa tay lên gãi gãi đầu – Nhưng mà tài khoản của em chẳng có gì đâu ạ, anh có theo dõi thì theo dõi bọn Arm, Pol. Ken ấy. – Huhu, Big làm sao dám cho Chan theo dõi tài khoản của em chứ khi mà bao nhiêu tâm tư tình cảm của em đều ở đó cả, Cho Chan xem xong lỡ hắn trêu em thì sao, Big ngại lắm lắm luôn nên là không cho hắn xem đâuuuuuu. Nội tâm Big gào thét lên từng chút, em muốn đánh mấy đứa bạn ghê, tự dưng lại để Chan nghe được về Instagram à.

- Ồ, thôi, tôi có theo dõi thì chỉ theo dõi mình em thôi chứ theo dõi mấy đứa nhóc kia làm chi đâu. – Chan có chút thất vọng nhưng hắn không buồn lâu. Hắn biết cún con này lại ngại ngùng nữa rồi. Không sao cả, thua keo này thì ta bày keo khác, rồi sẽ có ngày hắn theo dõi được tài khoản Instagram của em thôi.

——————————————

Tối thứ bảy, các vệ sĩ trẻ đều tập trung ngoài sân sau của biệt thự chính gia. Hôm nay cậu cả Tankhun muốn tổ chức tiệc nướng ngay trong sân nhà nên đội vệ sĩ trẻ đã được điều động để chuẩn bị từ rất sớm. Các dây đèn nhấp nháy nhiều màu được treo đầy trên các cây trong vườn; mấy cái lò nướng kiểu dùng trong vườn cũng đã được mang ra, thức ăn tươi sống đã ướp sẵn gia vị và rượu bia được bày đầy ắp trên mấy cái bàn lớn; dàn loa và micro đã xếp đặt xong; mọi thứ đã xong xuôi hết chỉ còn chờ cậu Tankhun xuất hiện nữa thôi. Đúng 18 giờ tối, Arm và Pol hộ tống cậu Tankhun xuống sân. Cậu cả vẫn như thường ngày, mặc một bộ quần áo chói lóa; lên bục cầm micro tuyên bố bắt đầu buổi tiệc. Dàn loa bắt đầu phát huy hết công suất, tiếng nhạc vang vọng khắp cả một khu trong biệt thự. Ngay cả Pete cung bị cậu cả kéo về chơi, lâu lắm rồi mới được "quẩy" cùng Tankhun nên Pete cũng rất tận hưởng; mặc kệ Vegas ngồi sầm mặt ở một bên mà ôm lấy Venice đang ngủ say do đã được bịt tai cẩn thận.

Chan lững thững đi vào vườn; ông Korn muốn đi ngủ sớm nên bảo hắn về nghỉ ngơi trước đi vậy nên Chan mới có thể có mặt ở đây giờ này. Mấy nhóc vệ sĩ mới thấy hắn xuất hiện, có hơi căng thẳng mà đứng dậy cúi chào. Chan khoác tay ra hiệu cho bọn họ cứ tự nhiên đi, đừng để ý đến hắn. Cậu cả đã mở tiệc thì hắn có muốn cản cũng không cản được; ngay cả ông chủ còn mắt nhắm mắt mở cho qua kia mà. Chan đến đây chỉ là để tìm người yêu nhỏ của hắn thôi.

Hắn đi qua trước mặt mấy nhóc vệ sĩ mới; lách qua khỏi Arm và Pol đang ôm nhau nhảy điên cuồng; tránh cái tay cầm li rượu vung vẩy của cậu Tankhun; gật đầu đáp lại Vegas ngồi trong góc vừa chào mình; vẫy tay với cậu Kinn vừa nháy mắt với hắn vừa đang ôm Porsche; hờ hững nhìn cậu Kim đang cố gắng ngăn Porchay uống thử một loại rượu mạnh; cuối cùng hắn cũng tìm thấy em. Big đang đứng bên cạnh cái lò nướng lò lớn, xem chừng mấy xâu thịt và hải sản. Từ đằng xa, Chan có thể thấy em đang khẽ lắc lư theo điệu nhạc; môi em nở nụ cười thật tươi; khẳng định là tâm trạng Big đang rất tốt.

- Ơ, P'Chan! – Big đã trông thấy Chan rồi. Em vừa reo lên vừa vẫy tay ra hiệu cho hắn sang bên này. – Sao anh lại đến đây vậy? Bình thường anh có bao giờ tham gia mấy buổi tiệc của bọn em đâu. – Em hỏi hắn trong lúc tay vẫn đang trở mấy xâu thịt.

- Vì lúc trước tôi chưa có em mà. – Hắn cười cười, vừa định xăn tay áo chemise lên để giúp Big thì em đã cản hắn lại.

- Không cần đâu P'Chan, em định tự nướng mấy xâu để mang qua cho anh thôi à mà giờ anh ở đây rồi. Một tí sẽ có người ra nướng tiếp chứ Khun Nu không cho bọn em làm đâu, muốn bọn em nhảy chung với cậu chủ cơ. Đây, anh ăn thử đi, bạch tuộc hôm nay tươi lắm luôn ạ. – Big đưa cho hắn một xâu bạch tuộc baby nướng vừa chín tới. Chan nhận lấy xâu bạch tuộc, nghe lời em mà cắn thử một miếng.

- Ngon đúng không ạ? – Big cười tít mắt khi nhận được cái gật đầu của Chan. Em xoay qua lấy một cái đĩa bàn loại to rồi để lên đấy thêm một vài xâu bạch tuột, vài con tôm và một ít thịt nướng. Big còn đặt lên đĩa thêm rau salad với cà chua và nước sốt mè rang. Sau khi bày biện đĩa thức ăn tươm tất, em đưa nó cho Chan. Nếu hắn đã xuống đây rồi thì ở đây ăn tối cùng em luôn vậy.

Thế nhưng khi Chan chỉ vừa đỡ lấy đĩa thức ăn từ Big thì Tankhun cùng với Arm, Pol và Pete đã ùa đến bên cạnh, níu lấy em.

- Ey, thằng Big, mau ra đây nhảy. Kệ người yêu của mày đi, lớn rồi tự lo được. – KhunNu vừa nói vừa liếc Chan như thể thách thức hắn dám ngăn cản thì xem. Cậu cả là cậu vẫn còn cay Vegas với Chan lắm; một người thì cướp đi Pete; người còn lại thì giật mất Big; Big thì còn may là vẫn được ở chung nhà nhưng nói chung cậu vẫn ghét cơ. Chan cười cười, bước lùi qua một bên rồi gật đầu với Big, ý bảo em cứ đi chơi đi, hắn ngồi bên này đợi em. Thấy Chan đồng ý rồi, Big mới yên tâm để cho Khun Nu kéo mình đi. Thật ra Chan cũng muốn Big được thoải mái vui chơi mà nhưng em cũng không phải người hay thích các cuộc vui. Mấy lần cậu cả dẫn cả nhóm ra quán của chế Yok ăn nhậu; Big đa phần toàn từ chối thôi. Có lúc Chan còn thấy em quá cô độc rồi nên nếu có cơ hội, hắn luôn muốn em có thể thả lỏng mà cùng mọi người chơi đùa, đúng như lứa tuổi của em.

Chan ngồi ở phía xa xa, vừa ăn phần thức ăn mà Big chuẩn bị cho hắn vừa nhìn ngắm em nhảy cùng mọi người. Nhóm bọn em cứ xoắn vào nhau, nhảy không ra bất cứ điệu gì cả. Chan nghe Ken cứ la cái gì mà Moon Power, make up rồi đưa tay hướng về phía mặt trăng. Pete thì vừa nhảy vừa đưa tay lên chạm mặt. Arm còn giật bung cả nút áo rồi đổ bia ào ào lên người mình trong lúc Pol ra sức cài lại nút áo cho Arm. Big cũng bị ép uống rượu, không biết em đã uống bao nhiêu ly rồi mà gương mặt nhỏ đỏ hồng cả lên; miệng em cười toe trong khi ánh mắt thì không còn tiêu cự chính xác nữa. Cậu Kinn cũng bị Porsche kéo ra giữa sân, điên cuồng xoay tròn cùng nhau.

Chẳng mấy chốc mà đã hơn chín giờ tối, Vegas không nhịn được nữa, anh ta đưa Venice cho Macau bế giúp rồi đi đến kéo Pete ra, cưỡng chế ép người quay về nhị gia. Khun Nu Tankhun được Ken cùng mấy nhóc vệ sĩ mới hộ tống về phòng. Porchay được Kim đưa lên phòng từ lâu. Arm và Pol cũng bám lấy nhau cùng về phòng. Cậu Kinn với Porsche thì rúc vào góc nào rồi chẳng ai biết. Chan nhìn cún con nhà mình ngồi tựa vào bên một chiếc màn bàn, miệng vẫn cười hi hi ha ha mà lắc đầu. Say ơi là say rồi đi. Hắn phân phó cho người làm dọn dẹp sân xong xuôi thì đi về phía em. Big dù say vẫn nhận ra được hắn, em ngây ngốc ngẩng đầu lên, nhắm tít mắt mà cười khì một cái:

- P'Chan~~~~

- Nào, để tôi đỡ em về phòng. – Chan vừa hơi cúi người xuống thì Big đã nhoài đến, vòng cả hai tay ôm cổ hắn thật chặt, miệng không ngừng gọi tên hắn. Chan ngồi xuống không được mà đứng dậy cũng không xong, hắn vỗ nhè nhẹ lên lưng Big, ôn nhu khuyên bảo em:

- Em bỏ ra nào, cẩn thận bị ngã. Ngoan, bỏ ra đi, tôi đỡ em về phòng.

- Hông, hông mún – Big lắc lắc đầu, hai tay lại càng siết chặt cổ Chan hơn. Hắn dỗ em bỏ ra không được, cương quyết bế luôn em lên như bế công chúa nhưng hắn là bế tiểu vương tử của hắn. Hơi ấm quen thuộc khiến Big thấy dễ chịu, em liền rúc sâu vào lòng Chan, tay em cũng tuột xuống, níu lấy ngực áo của hắn. Chan đứng thẳng người dậy, cúi đầu nhìn người yêu xinh đẹp trong tay mình, hắn nhịn không được mà cuốn lấy môi em mút nhẹ. Hơi rượu mạnh từ khuôn miệng Big xộc vào mũi Chan khiến hắn cau mày một chút rồi cũng nhanh chóng giãn ra. Em vui nên mới uống thì không sao, hắn chấp nhận; chỉ là hôm nay nếu đổi lại em uống rượu do buồn thì hắn sẽ phải "chấn chỉnh" lại ngay. Một lần cãi vã kia là đã quá đủ rồi, nếu có thêm lần nào khiến em tổn thương nữa thì hắn thà chết còn hơn.

Chan bế Big về phòng riêng của hắn; Ken bên kia chắc cũng say lắm rồi nên đâu thể chăm soc cho em; hơn nữa Big là người yêu của hắn cơ mà sao có thể để người đàn ông khác chăm sóc được. Hắn đặt em xuống giường; cởi giày, cởi dây cột tóc, áo vest và caravat cho em dễ chịu. Chan cũng lau mặt và tay chân cho em được mát mẻ. Big vẫn chưa chịu ngủ, trong suốt quá trình hắn lau người cho em, em vẫn tròn mắt nhìn Chan; hễ chạm ánh mắt hắn là em lại cười khì khì. Sau khi chắc chắn Big đã được sạch sẽ rồi, Chan cũng lên giường. Hắn ấn em nằm xuống nhưng Big cứ ngồi bật dậy.

- Nào Big, ngủ đi em. – Chan đành nhẹ giọng dỗ dành.

- Hông, em hông ngủ. P'Chan!!!! P'Chan!!!! P'Chan!!!!!!!

- Ơi – Thôi, em chưa muốn ngủ thì hắn cũng không ép, cứ để em ngồi chơi, một lúc nữa mệt rồi sẽ tự ngủ thôi.

- Hiiiiiii, P'Chan. – Big lúc này nhìn y như cún Shiba ấy. Thấy đứa nhỏ cười gâu gâu trước mặt mình, Chan bỗng dưng muốn làm chuyện xấu. Hắn hỏi dò em:

- Big ơi, em có tài khoản Instagram đúng không?

- Há? Instagram ấy ạ? Em có nha, em có nha – Big vừa nghe đến Instagram liền xoay mong mòng để tìm điện thoại. Lấy được máy rồi, em không do dự mà mở Instagram ra khoe với Chan – Đây nè P'Chan, Instagram của em nè, hí hí.

- Thế, cho tôi "theo dõi" em được không? – Chan cũng không vội xem xem em đã đăng thêm bài nào chưa, hắn có mục đích quan trọng phải hoàn thành trước.

- Được nha, P'Chan, tài khoản của anh là gì zợ? - Big vẫn cười cười, không tỉnh táo.

- Để tôi "theo dõi" em, em bấm chấp nhận đi - Chan chỉ chờ có lúc này, hắn vội vàng nhấn nút xin theo dõi tài khoản của Big. "Bạn bắt đầu theo dõi IamBigIamnotSmall" - dòng thông báo hiển thị trên màn hình làm Chan suýt nữa đã nhảy cẫng lên vì vui mừng. Hắn đã chờ giây phút này lâu rồi.

- Em chấp nhận rồi á P'Chan, khì khì - Em huơ huơ điện thoại trong tay ra hiệu cho Chan.

- Cám ơn em nhiều nhé - Chan sáp đến gần, hôn liên tục hai cái lên má Big khiến em rụt vai lại và cười thành tiếng vì bị nhột. Lòng Chan đang vui lại thêm trông em quá dễ thương với gương mặt đỏ hồng lên vì say nên hắn cứ ôm lấy Big vào lòng mà đong đưa rồi hôn hôn em. Một lúc không lâu sau, Chan đã nghe tiếng thở đều đều của Big, hắn biết em đã chìm vào giấc ngủ rồi nên nhẹ nhàng đặt em nằm xuống giường để em ngủ thật an yên.

———————————————

Big bị cơn đói kéo dậy từ trong giấc ngủ ngon, em lồm cồm ngồi dậy, ngơ ngác khi nhận ra nơi này không phải là phòng Ken và em nhưng mà quen lắm. Khi sự mơ màng dần qua đi, Big hơi bối rối vì nhận ra đây là phòng của Chan. Hắn đến buổi tiệc,  em nướng cho hắn chút thức ăn, Khun Nu và các bạn kéo ra nhảy, em có uống bốn năm li rượu sau đó... không có sau đó nữa, em biết mình đã say đến mức những đoạn kí ức về sau em hoàn toàn quên sạch. Hẳn là Chan đã đưa em về đây vì Ken cũng đã quá say rồi. Big đưa tay vuốt màn hình điện thoại, mới có hơn bốn giờ sáng một chút, Chan nằm bên cạnh em vẫn còn đang ngủ say. Khi nãy em vì đói nên mới tỉnh giấc nhưng giờ, nhìn gương mặt người đàn ông em yêu đang ngủ thật bình yên, cơn đói lại như bay mất.

Big đưa tay, khẽ sờ lên từng đường nét trên gương mặt Chan. Người này quả thật rất anh tuấn với đôi lông mày rậm cương trực, sóng mũi cao cùng đôi môi vừa phải, hắn ngay cả lúc ngủ cũng không bớt đẹp trai đi chút nào. Em nhìn ngắm Chan hồi lâu rồi lấy điện thoại ra chụp lại dung nhan hắn lúc ngủ. Big theo thói quen, đăng ảnh vừa chụp lên tài khoản Instagram riêng tư của mình kèm dòng ghi chú "Kể cả lúc ngủ cũng có thể khiến tôi rung động". Rồi em mang theo cả điện thoại đi vào phòng tắm, Big muốn rửa mặt một chút, tối qua không tắm nên em thấy hơi khó chịu nhưng giờ còn sớm quá, em cũng không muốn đánh thức Ken.

Em vừa quay lưng đi thì Chan - người vốn đang ngủ rất yên - đã mở mắt ra ngay. Thật ra từ lúc em chạm vào mặt hắn, Chan đã tỉnh rồi vì sự cảnh giác của hắn rất cao nhưng Chan không phản ứng lại vì hắn biết người bên cạnh là em. Bây giờ là bốn giờ rưỡi, còn cách giờ hắn dậy bình thường tận ba mươi phút. Em đã vào phòng tắm rồi, Chan cũng không tính ngủ lại. Hắn vừa cầm điện thoại lên thì thấy thông báo em vừa đăng bài trên Instagram. Tối qua sau khi dỗ em ngủ xong, Chan đã vào tài khoản của em xem thử, tiện tay bật luôn thông báo riêng cho tài khoản của em, vừa may cái này Arm có chỉ hắn rồi. Thấy cái ảnh em vừa đăng, Chan đã mỉm cười đầy mãn nguyện. Người yêu của em đẹp trai lắm đúng không, hắn biết mà, Chan thầm nghĩ rồi thả cho em một tim.

Big ở trong này, em đang vừa lau khô tay vừa tranh thủ xem chút tin tức trên báo mạng thì bỗng nhận được tin nhắn tài khoản "PiChanofNuBig" vừa thích bài đăng của bạn từ Instagram. Tay em rung lên một cái, trán em bắt đầu nổi gân xanh. Cái tên tài khoản này không phải của Chan thì còn có thể là của ai nữa? Hắn "theo dõi" tài khoản của em từ lúc nào? Hả? Sao em không biết? Big vội vã bấm vào Instagram xem thử, ở chỗ số người "theo dõi" em vẫn luôn là không giờ lại hiển thị là một từ bao giờ rồi. Em nghiến răng, cái ông chú này, đã không cho "theo dõi" rồi mà vẫn còn cứ cố là sao?????

- P'CHAN!!!!!!! - Big đạp cửa, ùa ra ngoài; em giơ điện thoại lên chất vấn người vẫn đang ngồi trên giường. - Anh, anh "theo dõi" Instagram của em từ lúc nào? Làm sao anh "theo dõi" được??????

- Tối hôm qua, tôi hỏi - em đồng ý - Chan nói như thể là chuyện hiển nhiên mà.

- Làm sao... làm sao mà em đồng ý được?

- Tôi có biết đâu, tối qua em say rượu, tôi đưa em về đây ngủ. Tôi hỏi em là tôi "theo dõi" tài khoản của em được không, em bảo là "Được nha, P'Chan"

Nghe đến đây, Big cũng hiểu được tình hình rồi. Ông chú chết tiệt, dám lợi dụng lúc em say để dụ em cho "theo dõi" nè. Big nghe tiếng dây thần kinh cũng mình đứt phựt một tiếng, mặt em nhanh chóng đỏ bừng lên khi nhận ra nếu Chan đã "theo dõi" em từ tối qua thì hắn đã đủ thời gian để xem hết nhưng bài đăng "đáng xấu hổ" trong tài khoản của em.

- Huhu P'Chan, em ghét anh, em ghét anh. - Big gào lên, em kéo Chan từ trên giường xuống, đẩy hắn ra khỏi phòng rồi khoá cửa lại, nhanh đến mức Chan chỉ kịp trợn tròn mắt nhìn cánh cửa gỗ đóng sập lại trước mắt mình.

- Big, Big, này Big. Mở cửa cho tôi đi mà. - Chan gõ cộc cộc vào cửa. Cũng may phòng vệ sĩ trưởng nằm riêng một phía nên không làm phiền đến những người khác.

- Không, em ghét anh, em không chơi với P'Chan nữa. - Big vừa nói vừa đưa tay lên bịt tai lại. Gương mặt em vẫn đỏ ửng vì ngại ngùng. Mãi đến khi em nghe tiếng gõ cửa ngừng hẳn lại Big mới bỏ tay xuống. Chan đi rồi à? Đi rồi đúng không?

Big ngồi co hai chân lên ghế xoay của hắn, phụng phịu mở điện thoại ra, xem lại mấy bài đăng cũ trong Instagram. Xấu hổ chết đi được, sao em lại bất cẩn để hắn xem được hết thế này. Em còn đang hoang mang thì Instagram lại hiển thị thông báo "PiChanofNuBig nhắc đến bạn trong một bình luận". Big câm nín nhìn chăm chăm màn hình. Ông chú này lại làm gì nữa đây?

Em bấm vào xem Chan nhắc đến em cái gì. Tài khoản của Chan để chế độ công khai nên bấm vào là xem được luôn. Hắn đăng một tấm ảnh chụp em trên tháp Eiffel, em đang chăm chú xem lăng kính viễn vọng soi toàn bộ khung cảnh Paris. Ảnh chụp rất đẹp, ánh sáng rất vừa phải, canh được nét mặt đầy phấn khích của em lúc em đang tận hưởng vẻ đẹp của thành phố; nhìn thoáng qua cũng biết người chụp đã đặt rất nhiều tình cảm vào khi bấm máy. Ở bên dưới, Chan đã viết "Đây là người tôi yêu, em ấy tên là Big, không phải là Small".

Big vừa đọc xong thì lại nhận được thông báo Chan nhắc đến em trong một bình luận khác. Em liền nhịn không được mà bấm vào tiếp tục xem. Bức ảnh tiếp theo Chan chụp em ngồi ăn bánh táo ở nhà thờ Đức Bà Paris. Em trong ảnh vừa ăn một muỗng bánh táo nóng hổi to, hai mắt em nhắm tít lại, gương mặt tràn đầy sự thoả mãn. Chan lại viết "Em ấy là một người rất đáng yêu. Chỉ một miếng bánh thôi cũng đủ làm em ấy vui vẻ cả một ngày rồi"

Tấm ảnh thứ ba nhanh chóng được Chan đăng lên. Trong hình là em đang đứng bên bờ hồ lớn ở HallStatt nhìn theo cặp thiên nga bơi lội, vài lọn tóc của em rơi ra khỏi mũ len, bay bay theo cơn gió mùa đông; gò má em vì lạnh ửng hồng lên một mảng.  "Chúng tôi đã cùng nhau đi qua nhiều nơi, có rất nhiều kỉ niệm đẹp mà tôi vĩnh viễn không dám quên" - Dưới tấm ảnh, Chan để lại một câu.

Big hồi hộp chờ tấm ảnh thứ tư và em không phải chờ đợi lâu. Lần này, Chan đăng ảnh chụp ngay tại chính gia; hắn chụp em ngủ quên trên bàn học khi sách vở vẫn còn đang mở và bút vẫn còn ở trên tay em. "Tôi thật sự rất yêu em ấy; dùng một đời này để yêu em ấy cũng cảm thấy không đủ" - Câu này được Chan viết bên dưới bài đăng.

"Nhưng mà tôi lại làm em ấy giận rồi... Tôi xin lỗi em, mở cửa cho tôi được không?" - Câu xin lỗi đến kèm với bức ảnh thứ năm. Big dễ dàng nhận ra ngay ảnh này Chan mới chụp em hôm qua thôi; em ngồi dựa vào bên bàn; cơn say khiến gò má em đỏ lên; ánh mắt mơ màng nhưng thập phần xinh đẹp.

Em từ từ tiến đến bên cửa. Cánh cửa phòng Chan được mở ra, em ngay lập tức bị kéo vào một cái ôm thật chặt. Big thở dài, vuốt ve tấm lưng to, vững chãi của Chan:

- Em không có giận anh. Chỉ là em xấu hổ thôi. Em đăng quá nhiều về anh ở đấy, em không nghĩ đến một ngày anh lại xem được.

- Tôi chỉ muốn biết tâm sự vui buồn của em thôi. Tôi không hề cố ý...

- Uhm, em biết mà, em biết hết. Anh muốn xem thì cứ xem đi nhưng mà... - Em khẽ cười - Tên tài khoản của anh buồn cười quá à.

- Tôi là của em thật mà. Với cả , Arm và Pol khen chúng ta hợp đôi lắm đấy, đến cái tên tài khoản cũng hợp nhau nữa.

- Ha ha, vậy à? Một lát nữa bắt hai người họ chạy mười vòng quanh sân luôn.

Tiếng cười giòn tan của Big đánh tan sự thấp thỏm, bất an từ nãy đến giờ của Chan. Em không có giận hắn thì tốt rồi. Hắn lại còn được lợi nữa, từ đây về sau có thể đường đường chính chính xem Instagram của em rồi. Hôm nay hắn bắt đầu ngày mới đúng cách rồi đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro