Ngoại truyện 9 - Ở một thế giới khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra đây là ngoại truyện nằm ngoài kế hoạch của mình nhưng sự việc xảy ra gần đây làm mình chịu không nổi và mình muốn viết nên một kết cuộc khác cho tất cả bọn họ. Ở trong thế giới của mình, người tốt đều sẽ hạnh phúc.

————————————————————————

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Mấy tiếng súng liên tiếp vang lên, vài dáng người đổ ập xuống trong tiếng la hét thất thanh của người trưởng thành và tiếng khóc thét của lũ trẻ, mùi máu tanh nồng nhanh chóng toả ra khắp không gian. Tiếp đó, tiếng cười điên dại của người vừa nổ súng cũng vọng đến, xoáy thẳng vào tai Big.

- Không, không - Em kinh hãi ôm lấy đầu nhỏ đang lắc nguầy nguậy của mình. Hai mắt em mở to, đồng tử thì co lại, ngập trong hoảng loạn. Big không thở được dù em đang rất cố gắng hít từng ngụm khí lớn.

- Big! Big! Mày sao thế? Tỉnh tỉnh nào, tỉnh lại. - Giọng nói quen thuộc cùng mấy cái vỗ vào má kéo em ra khỏi bóng tối vừa suýt chút nữa bao trùm lấy em.

Big lờ mờ tỉnh dậy, lọt vào mắt em là gương mặt đầy lo lắng của Ken. Cậu ấy đang ngồi ghé bên giường em, tay vẫn còn lơ lửng trong không trung, nhìn là biết ngay vừa rụt lại sau khi vỗ má gọi tỉnh em. Big chống tay ngồi dậy, liếc nhìn đồng hồ treo tường ở phía đối diện, mới có ba giờ sáng mà thôi. Lúc này, Ken đứng dậy đi vào phòng tắm rồi trở ra, mang theo một chiếc khăn lông nhỏ đã thấm nước đến đưa cho em.

- Lau mặt đi. Mày mơ thấy gì mà khóc dữ thế? Tao gọi mãi mới tỉnh.

- A? - Nghe Ken nói, Big mới giật mình, em vội vàng đưa tay sờ lên mặt mình, quả thật gò má em vẫn đang ướt đẫm nước mắt. Big vươn tay nhận lấy cái khăn từ tay Ken, áp lên đôi mắt đau nhức của mình. Qua vài giây, em lấy khăn xuống, ngẩng lên nhìn Ken, lắc đầu:

- Là ác mộng, nhưng tao không nhớ...Xin lỗi đã đánh thức mày, chút nữa mày trực trưa đúng không, mau ngủ lại đi.

- Ừ... - Ken quan sát nét mặt Big một chút, tạm tin lời em nói, cậu mới gật đầu - Vậy tao ngủ tiếp đây.

Ken rất nhanh chìm vào giấc ngủ mới, còn lại Big, em khe khẽ thở dài, xuống giường, đi vào phòng tắm. Big vốc nước lên mặt, nước lạnh làm em thêm phần tỉnh táo. Em chống tay lên thành bồn rửa mặt bằng sứ, nhìn vào gương. Ở trong gương, hai mắt Big đỏ ngầu, nước vươn khắp mặt cũng không thể che đi sự hoảng loạn chưa tan của em. Em đã nằm mơ một giấc mơ thật kinh hoàng mà em chẳng muốn nhớ đến nó một chút nào. Big không hiểu vì sao em lại nhìn thấy cảnh tượng đó, đơn thuần chỉ là mơ thôi hay lại là điềm báo? Big cố gắng trấn tĩnh lại một chút rồi quay về giường, khó nhọc dỗ bản thân ngủ lại.

Trời sáng hẳn, toàn bộ vệ sĩ chính gia tụ tập ở nhà ăn để dùng bữa sáng. Chan đứng bên cạnh quầy bếp, nhìn về phía bàn ăn, nơi Big đang ngồi đó. Chẳng mấy khi lại có người xuống sớm hơn cả Chan nhưng quan trọng là sao trông em có vẻ mệt mỏi quá. Khí sắc trên mặt Big không tốt, dưới mắt em cũng lộ rõ hai quầng thâm rất đậm. Big cũng không có tập trung ăn uống, tay phải cầm nĩa của em cứ chọc chọc vào đĩa cơm trứng khai jeow mà không hề đưa vào miệng tí nào. Chan nhanh chóng lấy phần của mình rồi bê đến ngồi xuống chỗ quen thuộc bên tay trái của Big. Hắn hơi cau mày khi thấy em dường như chẳng nhận ra hắn đã đến nữa.

- Chào buổi sáng bé con. Em có khoẻ không?

Big giật mình một cái thấy rõ. Em nghiêng đầu sang nhìn Chan, môi cố gắng nở một nụ cười. Vẫn là điệu cười xinh đẹp ấy nhưng hôm nay Chan lại thấy không vui khi nhìn em cười thế.

- Chào buổi sáng, P'Chan.

Hắn xót xa không nhịn được mà đưa tay lên, khẽ miết miết quầng thâm dưới mắt em. Nhìn sự lo lắng cứ thế dâng lên trong đáy mắt người đối diện, Big khẽ khàng nói:

- Em khoẻ mà, em không có sao đâu. Ta mau ăn sáng đi. – Nói rồi, em quay người đi, cặm cụi vào đĩa cơm sáng. Chan nghe em nói vậy cũng đành quay lại, ăn bữa sáng của mình. Bên kia, Ken cũng hơi lo lắng mà nhìn Big.

———————————————

- Big!

- P'Big!

- P'Big!

- Big!

Các vệ sĩ đồng loạt hét gọi tên Big khi em ngã xuống thật mạnh trên sàn gỗ. Bài huấn luyện hôm nay là vừa chạy vừa vượt các chướng ngại vật. Big vốn đã mất tập trung từ sáng nên vào lúc chạy đến nửa quãng đường thì bị ngay một khối trụ treo trên ròng rọc, đong đưa theo nhịp của máy va trúng người. Cơ thể của em nhanh chóng bị khối trụ nặng với vận tốc nhanh đẩy văng ra một đoạn khá xa. Đây là điều chưa bao giờ xảy ra trong những lượt tham gia huấn luyện của Big. Mọi người phần vì bất ngờ, phần vì rất yêu quý em nên đều vội vàng lao đến, đỡ Big ngồi dậy mặc kệ quy định "không được tự ý rời hàng" từ Chan. Hắn cau mày đi đến trước mặt Big. Lúc này em đã được bạn bè xung quanh đỡ đứng lên. Chan quan sát Big một hồi, chắc chắn rằng em không bị thương mới nghiêm giọng hỏi:

- Big mệt sao không xin nghỉ từ trước?

- Em xin lỗi đội trưởng. Em không mệt ạ, là do em mất tập trung. - Big thành thật cúi đầu trước Chan. Em luôn là vậy, phân biệt rất rõ chuyện công và chuyện tư. Em hiện tại biết mình làm sai rồi.

- Ra chạy mười vòng quanh sân sau đi. - Chan tiếp tục lạnh giọng nói. Hắn tuy là người yêu của Big thật nhưng hắn cũng là cấp trên của em nữa. Có những điều dù có xót em thế nào, hắn vẫn phải theo luật mà làm. Chan biết Big cũng nghĩ như vậy, hắn thiên vị cho em mới làm em không vui. Thế nhưng Chan vẫn không nhịn được mà "lách luật", hắn chỉ kêu Big chạy ở sân sau mà không phải sân trước vì sân sau có diện tích nhỏ hơn một tí.

- Dạ! - Big nhanh chóng nhận lệnh rồi đi thực hiện ngay. Nhóm vệ sĩ đều đang bối rối nhìn theo bóng dáng em thì Chan đã nhanh chóng chấn chỉnh lại hàng ngũ, tiếp tục buổi huấn luyện.

Bởi Big là một trong những người cuối cùng thực hiện lượt tập huấn nên khi mọi người đều đã tập xong thì em vẫn còn đang miệt mài chạy ngoài sân. Chan bắt đầu có chút nóng ruột cùng hối hận. Hôm nay trùng hợp thế nào trời lại nắng khủng khiếp, từ trong này nhìn ra mà hắn thấy rõ được lưng áo em mướt mồ hôi. Đáng lẽ hắn chỉ nên phạt em chạy năm vòng thôi, giờ người xót là hắn đây này. Chan cho mọi người giải tán rồi định đi ra sân nhìn Big thì Ken đã bước đến, giữ hắn lại. Cậu kể với Chan việc Big đã gặp ác mộng đến bật khóc nhưng Ken hỏi thì em không nói rõ, có lẽ những gì Big thấy trong mơ đã ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng của em. Ken đem việc này nói với Chan, hắn là người yêu của Big, có thể hắn sẽ giải toả được sự nặng nề đang đè nén trong lòng em lúc này.

Big nghiêm nghiêm túc túc chạy đến vòng cuối cùng. Em hơi gập người xuống, chống hai tay lên hai bên đầu gối, thở mạnh từng hơi nặng nhọc. Sân sau dù có diện tích bé hơn sân trước thật nhưng vẫn là rất rộng, mười vòng này đủ khiến Big mệt đến thở không ra hơi. Chờ cho hơi thở bình ổn lại một chút, em đứng thẳng người lên, vừa vặn nhìn thấy một cái khăn cùng một chai nước được đưa ra trước mặt mình. Đội trưởng của em đang đứng đối diện, hai thứ đồ vật kia là của hắn mang cho em. Thế nhưng Big không vội nhận lấy, em thẳng lưng lên, hai tay ép vào hai bên người, nhìn thẳng vào mắt hắn, báo cáo:

- Đội trưởng, em đã chạy đủ mười vòng.

- Ừ, tôi thấy rồi. Em uống nước đi - Chan gật đầu rồi đặt chai nước vào tay Big. Hắn choàng cái khăn lông lên đầu Big rồi tự tay lau mồ hôi trên tóc và cổ cho em. Chờ Big uống hơn nửa chai nước, Chan nắm tay em đưa đến chỗ băng ghế gỗ đặt dưới mái hiên - nơi mà ánh nắng không chiếu đến được rồi để em ngồi xuống ghế.

Big ngồi tựa vào lưng ghế, hướng ánh mắt ngắm nhìn bầu trời xanh trong, để mấy cơn gió thổi qua xua tan đi cái nóng, hong khô mồ hôi trên người mình. Em biết giờ tập luyện đã kết thúc, Chan đến với tư cách là người yêu của em nên em cũng thoải mái hơn nhiều so với ban nãy. Chan ngồi bên cạnh cũng ngả người dựa vào ghế, một tay dũi thẳng ra, đặt lên thành ghế sau lưng Big, như muốn tuyên bố với đất trời rằng "em ấy là của tôi". Qua một đoạn thời gian, nghe thấy hơi thở của Big hoàn toàn ổn định lại rồi, Chan mới nhẹ nhàng nói:

- Tôi nghe Ken bảo đêm hôm qua em gặp ác mộng. Sáng giờ tôi thấy em xuống tinh thần lắm. Em giữ trong lòng một mình thì sẽ thấy nặng nề lắm. Kể tôi nghe em đã thấy gì trong mơ có được không?

Big không đáp lại câu hỏi của Chan, em hít một hơi sau đó rơi vào trầm mặc. Hắn cũng không lên tiếng nữa, im lặng ngồi cạnh em. Chan hiểu Big rất rõ, hắn biết em cần thời gian để suy nghĩ xem bản thân em có muốn kể cho hắn nghe không và nếu em muốn, em cũng cần có khoảng lặng để sắp xếp câu chữ nữa. Chan vẫn luôn có đủ kiên nhẫn cho Big mà. Gió thổi xào xạc, từng đợt lá cây chao liệng theo gió rồi hạ mình trên nền đất. Không biết đã qua bao nhiêu đợt lá rơi như thế, Big chợt hạ thấp người xuống, tựa đầu lên cánh tay của Chan, em rút người vào lòng hắn, khẽ nhắm mắt lại.

- P'Chan!

- Tôi ở đây.

- Em nằm mơ... mơ thấy trường bị người lạ tấn công, mẹ Dao và cô Malee bị gã ta bắn chết ngay trước mặt em mà em...em không cứu được mọi người. Cả người nong Sud, nong Ram...đều là máu. Mấy em ấy khóc nhiều lắm...Em sợ lắm P'Chan. Em không biết vì sao em lại nằm mơ thấy chuyện này nữa. - Giọng Big nghẹn lại.

Nghe em kể đến đây, Chan cũng hiểu vì sao em mất tinh thần đến vậy. Sau khi bà ngoại Big mất thì trường mồ côi đã trở thành ngôi nhà thứ hai của em, mãi đến lúc này nơi đó cũng toàn là những người em yêu thương. Nếu đổi lại là Chan, trong mơ nhìn thấy cha mẹ mình bị sát hại mà mình không cứu được thì hắn cũng sẽ rơi vào tình trạng hoảng loạn như em lúc này thôi. Mà, đâu phải Chan chưa từng mơ thấy người mình muốn bảo vệ chết ngay trước mặt mình đâu...Nhiều năm về trước, hắn cũng trải qua cảm giác đau đớn, thống khổ tột cùng khi chỉ có thể trơ mắt nhìn người trước mặt chết đi trong giấc mộng đáng sợ. Ác mộng đó lâu lâu vẫn tái hiện lại trong tâm trí hắn khiến Chan khổ sở không dứt cho nên hắn rất hiểu cảm giác của em lúc này. Chan gập khuỷu tay lại, đặt bàn tay to lớn của mình lên đầu nhỏ của Big, xoa xoa nhẹ nhàng để dỗ dành người yêu nhỏ.

- Cún con ngoan ngoan, đó chỉ là mơ thôi. Là do hàng ngày em vẫn nhớ đến các cô giáo và các bé ở trường cộng thêm với việc em tiếp xúc với súng đạn, đánh đấm nên buổi tối ngủ mới nằm mơ đan xen vào nhau như thế. Hôm trước chúng ta cũng mới làm nhiệm vụ, có bắn nhau với nhóm Arthit ấy. Đừng sợ nhé. - Chan dịu giọng trấn an Big.

- Dạ...Có lẽ đúng như anh nói. - Big vẫn nhắm mắt, gối đầu lên tay Chan. Mấy lời an ủi của hắn quả thật rất có tác dụng với em. Big thấy lòng mình dịu đi đôi chút, không còn quá căng thẳng như cả buổi sáng nữa. Gió vẫn thổi mát rượi, tay Chan lại quá êm ái, em trằn trọc suốt cả đêm qua, lại thêm mười vòng chạy mệt mỏi khi nãy, lúc này Big có hơi buồn ngủ.

Chan như cảm nhận được cơn buồn ngủ đang kéo đến của Big, hắn thôi không lên tiếng nữa, chỉ là tay vẫn vỗ đều đều lên tóc em, ý tứ rõ ràng là dỗ em ngủ. Chiều nay Big không có ca trực cũng không có nhiệm vụ đặc biệt; ông Korn thì đang nghỉ ngơi nên hắn nghĩ rồi, cứ để cho em ngủ bù một chút; đến giờ ăn trưa hắn sẽ gọi em dậy. Tiếng hít thở đều đặn cùng tiếng ngáy khe khẽ của Big rất nhanh truyền đến tai Chan, hắn cũng không dừng động tác vỗ về của mình lại, chỉ mong em có thể ngủ thật ngon. Có mấy cậu nhóc vệ sĩ đi ngang qua, thấy Chan và Big liền vội vàng đứng lại, định lên tiếng chào thì Chan đã đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu giữ im lặng. Lúc này họ mới nhìn kĩ lại, thấy Big ngủ say trên vai người đội trưởng nên đổi thành gật đầu chào rồi kéo nhau đi, trả lại không gian riêng cho hai người đàn anh.

- Ư...Không, không, đừng mà - Thấy Big ngủ yên được hơn hai mươi phút, Chan vừa tính nhắm mắt dưỡng thần thì đã thấy em bắt đầu ngọ nguậy, miệng cũng lẩm bẩm mấy từ rời rạc. Hắn thừa thông minh để đoán được ác mộng kia lại lập lại trong giấc ngủ của em rồi.

Chan nhanh chóng gọi tên Big và lay em tỉnh lại. Đôi mắt tròn của em đờ ra, viền mắt đỏ hồng cả lên. Big nắm lấy vạc áo của Chan như người sắp chết đuối cố gắng bám vào phao cứu sinh, tay em run lên lợi hại.

- P'Chan, P'Chan, gã ta lại đến nữa rồi. Tất cả...tất cả mọi người đều chết.

Nhìn em như vậy, Chan lại đau lòng không thôi. Hắn lập tức đi đến một quyết định. Chan lấy khăn tay trong túi ra, nhẹ nhàng thấm đi mấy giọt nước mắt đang chực chờ lăn ra khỏi khoé mi Big rồi dùng giọng điệu cương quyết mà nói với em: 

- Em không khóc. Đi thôi, tôi đưa em về trường. - Hắn đứng dậy, cũng kéo em đứng lên theo.

- P'Chan? - Big ngỡ ngàng mà nhìn hắn.

- Có những chuyện phải giải quyết tận gốc thì em mới thôi lấn cấn được. Tôi đưa em về trường để em chắc chắn mọi người vẫn ổn; không thì em cứ lo lắng mãi cũng không phải là việc hay; vừa ảnh hưởng đến sức khoẻ lại vừa ảnh hưởng đến công việc. Đừng lo, tôi sẽ xin ngài Korn cho chúng ta nghỉ phép chiều tối hôm nay.

Big nghĩ nghĩ thấy lời Chan nói rất có lý, cho em quay về nhìn một chút, yên tâm rồi sẽ không nằm mơ thấy lung tung nữa. Chan dẫn Big đến chỗ ông Korn xin phép, hắn nói rõ tình trạng của em với ông chủ, ông ấy rất nhanh chóng đã cho phép hai người được như ý. Nhận được sự đồng ý của ông chủ, Chan và Big lập tức ghé qua phòng bếp ăn qua loa hai phần mì tôm vì chưa đến giờ cơm nên bữa trưa cũng chưa được nấu xong rồi liền khởi hành. Vẫn là Chan suy nghĩ chu đáo, hắn dừng lại ở một trung tâm thương mại nhỏ trên đường, đưa Big vào mua đồ chơi, sách truyện và rất nhiều bánh kẹo cùng sữa cho các bé. Lần trước Chan đã thấy các bé nhỏ mong quà từ Big như thế nào, em hiện tại đang rối trí nên không nghĩ đến, để hắn thay em lo liệu vậy.

———————————————

Thấy Chan và Big đến vào một ngày giữa tuần, bà Dao và các cô giáo rất ngạc nhiên; khi Big còn đang lúng túng chưa biết giải thích thế nào thì Chan đã lên tiếng thay cho em, hắn bảo Big nhớ mọi người quá nên xin nghỉ để về thăm; hắn thân là người yêu của em, đương nhiên phải cùng em về "nhà" rồi. Chan cố ý nhấn mạnh từ "nhà" làm các cô giáo đều cảm thấy vui vẻ. Mấy em bé thì khỏi phải nói, vừa gặp được người anh lớn mà các bé thích nhất lại vừa có quà bánh chẳng nhân dịp gì nên bé nào cũng cười tít cả mắt. Không biết có phải vì Chan đã có kinh nghiệm mua đồ chơi cho bạn nhỏ nhà hắn không mà những món đồ hắn chọn hôm nay đều được bọn trẻ yêu thích, ôm không rời tay. Bé trai thì hắn mua rất nhiều xe đủ loại cùng máy bay, trực thăng, v.v... có chiếc chạy bằng pin, có chiếc thì sử dụng điều khiển tay, lại có chiếc thì thuộc dạng bánh trớn – đẩy là tự chạy. Đối với bé gái, búp bê và gấu bông mọi thể loại là lựa chọn của Chan. Ngoài những loại đồ chơi đó, hắn cũng mua thêm cả những bộ đồ chơi gỗ hoặc nhựa dùng để học toán, học chữ nữa. Big lén lút bậc ngón cái với Chan khiến hắn tự hào không thôi. Bên cạnh đó, nhìn nụ cười nở lại trên môi em, hắn cũng thấy yên lòng hơn. Hy vọng hôm nay từ trường quay về, em có thể ngủ ngon mà không gặp bất cứ ác mộng nào nữa.

Vì hai người họ đến cũng gần giờ ăn trưa của bọn trẻ nên Big để Chan ngồi một bên uống nước còn em sà vào giúp các cô giáo cho  các bé ăn cơm. Mấy đứa trẻ ở nơi này thật sự rất ngoan, các bé lớn đều tự mình xúc cơm ăn, xúc rất gọn gàng, không để rơi vãi ra bàn. Big và các cô chỉ phải đút cho các bé còn nhỏ mà thôi. Chan chống cằm nhìn mấy em bé ăn cơm, trong lòng hắn cảm thán một chút. Cuối cùng, hắn cũng biết Big ăn uống rất ngoan ngoãn là vì đâu một phần rồi. Em ngoại trừ những lúc ham được đi chơi mà ăn với tốc độ nhanh ra thì bình thường vẫn ăn rất đúng mực, không bao giờ đổ đổ hay để thừa cái gì lại đĩa. Mặc dù em ngoan như vậy Chan rất vừa lòng thế nhưng hắn cũng có chút xót cho em. Ở vào hoàn cảnh của Big thì muốn em tùy ý một lần e cũng là điều khó khăn.

Sau khi bữa trưa kết thúc, đến giờ các bé đi ngủ rồi. Vì hiện tại số lượng trẻ em ở trường không nhiều nên các cô sẽ cho tất cả các bé ngủ chung trong phòng sinh hoạt lớn, đến tối mới về phòng riêng theo quy định. Big cũng giúp đỡ các cô giáo trong hoạt động này. Em ngồi khoanh chân ngay trên sàn gỗ, bên cạnh cậu bé tên Sud, tay em vỗ vỗ bé để dỗ bé ngủ, miệng thì ngân nga một đoạn hát ru truyền thống của người Thái. Thanh âm của Big vốn dĩ đã dễ nghe, em lại còn cố gắng dịu dàng hết sức có thể nên từng lời hát được em cất lên cứ mênh mang, da diết đến lạ. Chan kín đáo lấy điện thoại ra, mở vào phần ghi âm rồi bấm nút, vừa may chẳng có ai lên tiếng nữa, chỉ có tiếng em hát hòa với tiếng gió, ghi trọn vào máy của hắn.

Các bé ngon giấc rồi thì Chan và Big cũng xin phép ra về. Các cô giáo có giữ hai người lại cùng dùng cơm trưa nhưng hắn và em đều từ chối vì trước khi đến đây, cả hai người đều đã ăn mì rồi, thời gian cũng chưa qua được bao lâu, vẫn còn no. Chan nắm tay Big, đi chầm chậm ra cửa, đến chỗ hắn đỗ xe. Hắn vẫn như cũ, mở cửa xe cho em ngồi vào, tay không quên chặn bên dưới khung sắt để tránh cho em va phải lại đau. Chờ em ngồi vào xe ngay ngắn rồi, Chan lại tỉ mỉ cài dây an toàn cho em; xong đâu đấy hắn mới vòng qua bên kia để vào xe. Lúc này, nụ cười vẫn chưa dứt trên môi Big làm Chan cũng vui lây. Hắn nghiêng người sang, vuốt lại mấy lọn tóc lòa xòa trên trán em, ôn nhu nói:

- Vậy là em yên tâm rồi nhé. Tối nay nhất định phải ngủ thật ngon nha, bạn nhỏ.


- Dạ, cám ơn P'Chan vì đã đưa em về trường ạ - Em cười tít cả mắt, gật đầu trả lời hắn.

Trông em lúc này y hệt Shiba Inu của Nhật ấy, Chan không kiềm chế được mà chồm người sang, nhắm đến môi em mà hạ xuống một nụ hôn. Big cũng không có đẩy hắn ra, mà ngược lại, em cũng tiến đến, cùng hắn dây dưa. Ngay lúc hắn và em đang triền miên thì bất giác, một tiếng súng vang lên khiến Big sững người lại, mắt em nhanh chóng mở ra thật to, tâm cũng liền lạnh đi. Big không có thời gian để nói lời nào, em mở cửa xe, lao về phía trường – nơi phát ra tiếng súng.

-          Big! Big! Chết tiệt! – Chan gầm lên. Em quá gấp gáp nên quên mất trong người em lúc này không hề có súng hay bất cứ vũ khí nào để tự vệ. Ban nãy lúc vào trường, hắn và em đều cất lại súng vào hộc nhỏ phía trước xe vì lo ngại nếu mang vào trường sẽ gây nguy hiểm cho bọn trẻ. Hắn vội vàng xoay hẳn người qua, gấp rút mở hộc, lấy hai cây súng riêng thuộc về hai người họ rồi cũng mở cửa chạy theo em. Thế nhưng tình hình bên ngoại hiện tại đang cực kì hỗn loạn. Mấy tiếng súng vang lên liên tiếp khiến người dân xung quanh hoảng sợ mà bỏ chạy tán loạn. Chan cố gắng lách mình qua khỏi những người đó, hướng thẳng về lối nhỏ vào trường nhưng hắn cứ bị kéo tuột lại. Lòng Chan như có hàng vạn ngọn lửa thiêu đốt, nóng rát.


Big bên này cứ cắm đầu mà chạy vào bên trong trường. Mọi người cố gắng chạy ra xa chỉ có em là như con thiêu thân lao vào ánh đèn mờ đục, bất chấp đó có thể chỉ là bẫy rập đầy nguy hiểm. Càng vào gần đến bên trong khuôn viên trường, mùi máu tươi lại càng nặng khiến tim Big đập mạnh từng hồi. Mấy cảnh trong mơ cứ lũ lượt ùa về trong tâm trí em làm Big không khỏi hoảng loạn. Những lần làm nhiệm vụ có tính cảm tử cũng chưa lần nào cho em cảm giác sợ hãi như lúc này. Big khẩn cầu trời phật, đừng để em đến muộn, đừng để bất cứ ai phải chết như trong ác mộng của em.

Và rồi ngay ở cổng ra vào, Big đã thấy ngay thân ảnh quen thuộc của cô giáo Malee đang ngồi tựa vào tường, tay cô ôm lấy bụng, váy bầu của cô đã ướt đẫm máu. Cô Malee mang thai tháng thứ bảy nhưng vì thương các bé ở đây côi cút nên vẫn hàng ngày đến chăm sóc cho các em, mặc cho người nhà nhiều lần ngăn cản. Em vội vàng lao đến bên cạnh cô Malee, kiểm tra tình hình của cô, may mắn là viên đạn chỉ sượt qua cánh tay cô để lại một lỗ nhỏ, máu cũng từ đó mà chảy ra còn em bé của cô vẫn bình an. Em lập tức xé vạc áo chemise đang mặc của mình, cột chặt vết thương của cô lại. Thấy Big quay trở lại, cô Malee mừng rỡ bắt lấy tay em, thều thào nói:

- Big, mặc kệ chị, mau đi cứu lũ trẻ. Hắn ta có súng.


Big lập tức gật đầu nhưng em không đi ngay mà vẫn đỡ cô Malee ngồi lại đàng hoàng rồi mới chạy tiếp vào trong. Sảnh lớn không có bóng dáng ai, lúc này Big thận trọng hơn. Em bước những bước thật nhẹ, từ từ tiếp cận phòng giáo viên thế nhưng phòng đã bị khóa trái từ bên trong. Big thử lay lay cửa, mấy tiếng hét nho nhỏ đầy hoảng sợ vang lên từ sau cánh cửa bị khóa kín, em dễ dàng nhận ra giọng của một vài cô giáo. Big vội vàng lên tiếng để trấn an họ cũng là để mấy tiếng hét không làm kinh động đến gã sát nhân.

- Mẹ Fah, mẹ Phueng, chị Junta, là con, Big đây ạ.

Sau khi em tự xưng danh, cánh cửa đóng kín cũng từ từ được mở ra. Cô giáo Junta vừa òa khóc vừa lắc lắc tay Big:

- Big, Big, hắn ta xông vào phòng ăn, bắn loạn xạ vào mọi người. Chị Malee với mẹ Dao bị thương rồi. Mọi người giúp chị Malee chạy trước còn mẹ Dao, Ratree, Jom và những người khác đi cứu bọn trẻ. Bọn trẻ vẫn đang ngủ cùng nhau ở phòng sinh hoạt chung. Mẹ Dao nói chị ở đây bảo vệ mẹ Fah và mẹ Phueng.

Big vừa nghe cũng hiểu được vì sao bà Dao lại bảo cô Junta ở lại. Bà Dao, bà Fah và bà Phueng là ba người lớn tuổi nhất ở đây. Xét về mặt tuổi tác thì ba người họ đáng lẽ đã nghỉ hưu rồi nhưng không ai nỡ bỏ bọn trẻ cả. Bà Fah và bà Phueng thì sức khỏe kém hơn bà Dao nên không có gì lạ khi bà Dao không cho hai bà chạy đi cứu mấy đứa trẻ. Sau khi dặn dò Junta khóa cửa phòng thật kỹ, cũng hướng dẫn cô dùng bàn và tủ che chắn cửa sổ xong thì Big lại tiếp tục hướng đến phòng sinh hoạt chung. Sở dĩ em không để Junta đưa bà Fah và bà Phueng ra ngoài trước là vì Big sợ xảy ra bất trắc trên đường họ đi, tốt nhất cứ trốn ở nơi an toàn trước đã. Về phần Malee thì Big không lo, em tin Chan sẽ đi ngay sau em và có sự sắp xếp tốt nhất cho cô ấy.

Chạy thêm một đoạn lên lầu hai, Big liền thấy bà Dao và các cô giáo trẻ cứ lấp ló phía sau góc tường, không dám tiến đến, cửa phòng sinh hoạt chung thì đang đóng chặt, bên trong vang lên tiếng khóc thất thanh của mấy đứa bé. Lòng Big lộp bộp vài tiềng, em vội vàng đến bên cạnh các cô giáo, chưa kịp để họ lên tiếng, Big đã chủ động nói luôn:

- Mọi người mau vào một phòng an toàn, khóa chặt cửa lại rồi gọi điện thoại báo cảnh sát. Con sẽ tìm cách vào bên trong, không chế gã. Mọi người đừng tập trung ở đây, vừa nguy hiểm cho tính mạng của mọi người lại vừa có thể làm gã thêm kích động, hơn nữa con cũng sẽ mất tập trung.

Nghe rõ được sự kiên quyết trong lời Big, các cô giáo lần lượt kéo nhau rời đi, làm theo lời em vừa nói. Big ở lại, bắt đầu quan sát địa thể. Cửa ra vào chắc chắn đã bị tên sát nhân khóa chặt, đường vào duy nhất chỉ có thể trông chờ vào ô cửa sổ bằng kính bên trái căn phòng. Em không chút do dự, vòng sang bên đó nhưng vừa nhìn vào bên trong, Big đã kinh hãi khi thấy gã đàn ông đang một tay nắm lấy bé Sud, tay còn lại vung con dao lên. Đó là một con dao có lưỡi cong như lưỡi liềm, ánh sáng lạnh lẽo phát ra từ nó khiến người khác phải ghê sợ. Mấy đứa trẻ sợ hãi túm tụm vào nhau, khóc thét từng cơn. Lí trí trong Big phút chốc tan biến hết, em vội vàng cởi áo khoác mỏng bên ngoài, quấn vào bàn tay mình rồi vận sức, cứ thế đấm mạnh vào ô cửa sổ. Lớp kính dưới sức lực của Big, nhanh chóng vỡ tan tành, rơi loảng xoảng xuống nền gạch bên ngoài và sàn gỗ bên trong. Trong lúc gã sát nhân còn đang trợn mắt bất ngờ thì Big đã thông qua ô cửa sổ, nhảy vào bên trong phòng. Thấy em lao đến chỗ mình, gã nghiến răng, lần nữa vung dao lên, định đâm thẳng vào người Sud. Nhưng Big không để gã được như ý. Lúc gã định thần lại thì đã thấy Big đứng trước mặt mình, tay phải của em nắm thẳng vào lưỡi dao, giữ nó lại; tay trái thì cố hết sức giằng bé Sud ra khỏi gã. Sud bị Big đẩy ngã về phía bọn trẻ phía sau, tránh khỏi gã sát nhân.

Gã đàn ông cũng không phải dạng vừa, thấy Big vừa phá hỏng chuyện tốt của mình, gã liền độc ác rút con dao ra khỏi tay em, thịt da em theo đường đi của dao lập tức nứt toát, máu ồ ạt chảy xuống sàn gỗ đỏ thẫm, lần nữa làm mấy đứa trẻ hoảng sợ khóc rống. Ngay lúc Big còn choáng váng bởi cơn đau, gã đàn ông đã đạp thêm một cú vào bụng em khiến Big khuỵu xuống. Như chỉ chờ lúc này, gã vung dao lên, nhắm thẳng vào phần xương sườn của em mà đâm tới. Mấy bé lớn hét tên em vang cả phòng, Big nghe thấy nhưng em không phản ứng lại nổi. Cảm giác lạnh lẽo này làm em nhớ đến ngày tháng xưa cũ, khi mà em đỡ cho Porsche hai nhát dao chí mạng. Big cười khổ, có khi lần đó em mạng lớn không chết còn lần này thì phải chết thật rồi. Ngay lúc lưỡi dao chỉ còn cách cơ thể của Big khoảng 30cm thì mấy tiếng súng từ hướng khác vang lên liên tiếp. Gã đàn ông ngã lăn ra đất, ở cả hai cổ tay lẫn hai ổ chân đều xuất hiện bốn lỗ thủng sâu hoắm mà mỗi một lỗ đều hoàn hảo cắt đứt gân tay gân chân của gã khiến gã không có cách nào đứng dậy được, hiện tại đang gào thét lên như lợn bị chọc tiết. Big xoay mặt nhìn về phía cửa ra vào. Chan đang đứng ở đó, mặt hắn tràn đầy kinh hách lẫn lo lắng tột cùng. Khẩu súng ngắn trên tay hắn vẫn đang bốc khói nghi ngút, rõ ràng là Chan đã bắn vỡ khóa cửa rồi bắn thêm bốn viên đạn vào gã đàn ông kia. Phía sau Chan, mẹ Dao và các cô giáo trẻ đang run rẩy, mặt tái xanh mà hết nhìn gã sát nhân đang lăn lộn trên đất lại nhìn đến Chan tràn đầy sát khí trước mặt mình.

Từ lúc bắn hạ gã đàn ông, ánh mắt Chan chỉ thủy chung đặt trên người Big. Hắn cau chặt mày, cất súng đi rồi hai ba bước dài đi đến, quỳ gối xuống cạnh em. Hắn nắm lấy cổ tay Big lật ngửa lên, nhìn lòng bàn tay phải đang máu thịt mơ hồ của em mà nhịn không được chửi thề một tiếng.

- P'Chan! – Big nhắc khẽ, ở đây còn có các cô giáo và bọn trẻ, hắn định cứ thế mà phá vỡ mất hình tượng của mình sao.

- Em còn gọi tên tôi cái gì? Đi đối đầu mà không mang theo vũ khí, tôi dạy em thế nào chứ hả, em muốn chạy thêm mười vòng quanh sân à? – Hắn quát lên.

- Em, em...

- Em đừng tàn nhẫn như vậy. Tôi có tuổi rồi Big, làm ơn đừng làm tim tôi đau như vậy nữa, tôi sống không nổi – Giọng Chan cũng nghẹn lại. Hắn nhoài người đến trước, ôm siết Big vào lòng. Không phải chỉ Big mới quay cuồng thống khổ trong ác mộng, hắn cũng vậy mà. Trên đường vào đây tìm Big, biết rõ em không mang theo súng, lòng Chan đã như lửa đốt; hắn còn phải nán lại để đưa cô giáo Malee ra ngoài an toàn, lương tâm của Chan không cho phép hắn bỏ mặc một người phụ nữ đang mang thai trong vòng nguy hiểm, nhất là cô gái đó lại còn là "người thân" của Big. Lúc hắn vừa chạy đến trước cửa phòng sinh hoạt, hắn đã nghe tiếng mấy đứa trẻ gào khóc gọi tên Big; Chan không nghĩ ngợi gì thêm mà lập tức bẳn vỡ khóa cửa. Cánh cửa bật mở, hình ảnh gã sát nhân sắp đâm dao vào người Big xoáy thẳng vào mắt Chan khiến hô hấp của hắn đình trệ; liền sau đó, bốn viên đạn được hắn bắn ra, không chút khoan nhượng ghim thẳng vào bốn vị trí quan trọng trên người gã đàn ông kia. Nói thật, Chan không có thói quen bắn chết đối thủ, hắn không phải thiện nam tín nữa gì mà chừa cho người khác đường sống, ngược lại, sự tàn ác trong Chan ép người phải sống, sống để trả cho hết những tội lỗi mà gã ta gây ra.

- Em xin lỗi, lần sau em không dám vậy nữa. – Big luống cuống, bật ra câu xin lỗi mà đứa trẻ nào cũng hay dùng mỗi lần làm sai rồi khó nhọc mà ôm lại Chan bằng tay trái lành lặn của mình. Câu xin lỗi ngây ngô của em khiến Chan đang vừa giận vừa bi thương cũng đành phì cười. Thôi thì em cũng bình an rồi, người bị thương là lớn nhất, không nên hung dữ với em nữa.

Hai người mải miết làm dịu lòng nhau mà không hề để ý thấy các cô giáo đã ùa vào phòng, ôm lấy mấy đứa trẻ mà vỗ về, an ủi. Thế nhưng bọn họ lại cứ lấm lét nhìn về phía Chan đầy sợ hãi mặc cho hắn là người đã cứu tất cả bọn họ ở đây. Lúc này, tiếng xe cảnh sát cùng xe cứu thương vang lên dồn dập. Khoảng hai phút sau, cảnh sát đã vây kín hiện trường. Chan buông Big ra, nói với dàn bác sĩ cấp cứu:

- Bên này có người bị thương nặng, cần phải khâu gấp.

Nói rồi, hắn đỡ Big đứng dậy, đưa em đi đến bên cái bàn gỗ to, để em ngồi xuống ghế, đặt tay bị thương lên bàn. Đội ngũ y tế nhanh chóng mang hộp cứu thương đến, tiến hành khâu sống vết thương cho em. Khi bác sĩ đưa cho em một viên thuốc giảm đau thì Big lại lắc đầu từ chối khiến Chan lần nữa cau mày. Không phải hắn không biết Big không thích dùng thuốc tê, thuốc giảm đau các loại vì em sợ đầu óc mình không tỉnh táo khi dùng chúng nhưng khâu sống thì đau biết chừng nào; hắn cũng ở đây rồi, đầu óc em mơ màng một chút thì đã sao chứ. Đứa trẻ này thật quá sức lì lợm. Vậy là Chan dứt khoát đứng sát vào cạnh Big, ôm lấy đầu nhỏ của em mà dúi vào người mình để em không nhìn thấy thao tác khâu vết thương của các bác sĩ. Dù bọn họ đã cố gắng làm thật nhẹ và thật nhanh nhưng đau đớn là không tránh khỏi. Tiếng hít lạnh của em tràn vào tai Chan khiến hắn thêm phần khó chịu.

- Có muốn cắn tay tôi không? – Hắn nghiêm túc hỏi Big rồi nhận về cái lắc đầu của em. Vì Big đang áp mặt vào người hắn nên cái lắc đầu này chẳng khác gì cún con dụi dụi làm nũng là bao.

- P'Chan! – Em rầu rĩ gọi hắn. Chan liền cúi xuống, ghé tai nghe em nói.

- Đau á. Muốn P'Chan ôm ạ. – Lần này thì đúng là em làm nũng thật rồi. Chan lại lần nữa ôm lấy em nhưng hắn không chỉ dùng một tay như khi nãy mà dùng cả hai tay để ôm. Bạn nhỏ làm nũng thế rồi, người lớn như Chan sao có thể từ chối chứ.

Chan nhìn bàn tay phải của Big bị bó lại trong lớp băng trắng như mấy loại bánh gói lá mà vừa bực vừa thương. Hắn còn tưởng đêm nay em sẽ được ngủ ngon, với cái tay đau như vậy thì còn ngủ ngon được ở chỗ nào, chưa thức xuyên đêm đã là tốt lắm rồi. Hay cứ cương quyết ép em uống thuốc giảm đau đi, không chịu thì trói lại rồi nhét thuốc cho. Hắn còn chưa nghĩ xong cách thức giúp em ngủ ngon thì cảnh sát đã đi đến, tỏ ý muốn lấy lời khai độc lập. Big thành thành thật thật khai báo mọi sự việc đã xảy ra trong lúc Chan lại cùng một vị cảnh sát khác đi ra ngoài. Người đi cùng Chan là cảnh sát trưởng ở địa phương này, người trong ngành như ông vừa nhìn là đã nhận ra danh tính của Chan ngay – vệ sĩ trưởng đỉnh đỉnh đại danh của gia tộc Theerapanyakul, sao ông lại không biết chứ. Vậy nên ông đành mời hắn ra nói chuyện riêng để xác nhận là sự việc này không liên quan gì đến các băng nhóm.

Big cho lời khai xong thì không thấy Chan đâu cả. Em vừa định đi tìm hắn đã bị các cô giáo cản lại. Bà Fah sợ hãi hỏi Big vì sao Chan lại có súng; em đi với hắn có gì nguy hiểm không; có phải em bị hắn ép buộc không...Big chỉ nói đơn giản rằng Chan và em cùng làm vệ sĩ cho ông Korn mà ông Korn là chủ một gia đình giàu có thường xuyên bị đối thủ kinh doanh đe dọa, vì đặc thù công việc nên mới được trang bị súng. Em trấn an để các cô yên tâm là em vẫn rất an toàn. Về phần mafia, Big không nói đến, cái gì cho qua được thì cứ cho qua thôi, môi trường sống của em bây giờ khác quá xa với môi trường của các cô giáo ở đây rồi.

- Hay là em nghỉ việc ở đó đi Big, đổi sang một công việc khác an toàn hơn? – Cô Jom đề nghị Big. Lời đề nghị nhanh chóng nhận được cái gật đầu đồng tình của các cô giáo khác.

- Dạ, con sẽ không nghỉ việc đâu ạ. Con thật sự rất yêu thích công việc này. Ở nơi làm việc, con có một ông chủ đối xử với con rất tử tế, các cậu chủ thì luôn xem con như em trai trong nhà, có các bạn đồng nghiệp sẵn sàng an ủi mỗi khi con buồn và có một người... - Em ngừng lại một chút, đưa mắt nhìn ra ngoài, nơi có bóng dáng Chan đang lững thững trở về phòng. – có một người luôn yêu con, toản tâm toàn ý bảo vệ con hơn cả sinh mệnh của chính người ấy.

Lúc này, Chan đã đi đến nửa phần sảnh cầu thang của lầu hai. Mấy đứa bé cứ đứng nép nép vào cửa phòng mà nhìn hắn khiến Chan khó hiểu. Cuối cùng, bé Sud can đảm nhất trong số chúng, đã dẫn đầu cả bọn nhào đến, ôm chầm lấy hai chân Chan mà ríu rít reo lên:

- P'Chan, P'Chan, P'Chan, P'Chan siêu cấp ngầu luôn ạ.

- P'Chan y như siêu nhân vậy đó.

- Mới hông phải, P'Chan giống người dơi. P'Chan bắn một cái, đuổi người xấu đi mất liền!!!!

Chan có hơi bối rối, hắn không quen chơi với trẻ con. Ngày xưa, khi Big còn bé, em rất trầm tĩnh, để Chan ở cạnh em một buổi dài hắn cũng không có khó chịu nhưng mấy em bé trước mặt này lại quá náo nhiệt làm hắn không thích ứng kịp. Nhìn hắn quay cuồng giữa mấy bé nhỏ, Big cười cười rồi quyết định đi qua giải vây.

- Không nha, các bé đều nói sai hết rồi. P'Chan là Doraemon, P'Chan có túi thần kì đó! Hí Hí – Big vừa đến đã gia nhập luôn vào bọn trẻ, quên luôn mục đích "giải cứu Chan" mới mấy phút trước.

- Đâu ạ? Đâu ạ? – Vừa nghe đến chú mèo máy xanh với chiếc túi thần kì là mấy bé lập tức nhao nhao lên ngay. Nhân vật yêu thích của trẻ em mọi thời đại mà.

- Đây nha, mấy đứa xem cho kỹ. P'Chan ~~~ - Big xoay sang nhìn hắn cười cầu tài. Chan liếc em một cái, hắn biết rõ Big muốn làm gì rồi. Đây cũng không phải lần đầu tiên em chơi trò này với hắn.

- P'Chan ơi, em đổ mồ hôi rồi. – Cái khăn tay lập tức được đưa đến trước mặt Big. Em cười hì hì nhận lấy rồi rất tự nhiên mà dùng nó lau mồ hôi trên trán mình. Khăn tay rõ ràng là của Chan, mang màu đen mà hắn thích thế nhưng hoa văn trên khăn lại có màu đỏ - màu của Big.

- P'Chan ơi, em vẫn nóng ạ. – Lần này Chan đưa cho em một cái quạt cầm tay nhỏ chạy bằng pin. Big cứ thế mở lên, quạt chạy vù vù làm em nhanh chóng dễ chịu. Big kêu nóng là em nói thật mà.

- P'Chan ơi, em hơi đói ạ. – Big vừa nói vừa xoa xoa phần bụng của mình, em gầy nhom à, có thấy bụng đâu, toàn là cơ không đấy. Chan vẫn không lên tiếng, hắn im lặng lấy ra một viên kẹo trái vải, bóc vỏ rồi đút nó cho Big; em còn chẳng phải tự bóc vỏ kẹo đâu.

Mấy đứa bé cứ mắt tròn mặt dẹt, xem trọn một màn biểu diễn này của Big. Chan cũng rất cho em mặt mũi mà phối hợp với em từng chút một. Thật ra, hắn không hề nghĩ mình đang diễn. Từ lúc theo đuổi em trong chuyến đi Châu Âu đến giờ, Chan đã luôn vì em mà chuẩn bị rất nhiều vật dụng nhỏ, để hết trong túi áo vest và túi quần của hắn mỗi lần hai người đi riêng ra ngoài. Năm đó, ở trên "Thang Mây"; Big cũng từng nói hắn y như chú mèo máy Doraemon, có chiếc túi thần kì cất giấu thật nhiều bảo bối. Lần đó, Chan nào có biết mèo máy là ai đâu, nghe em nói hắn mới trở về tìm hiểu. Người đàn ông gần bốn mươi tuổi, lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm khắc như Chan thế mà lại học theo một nhân vật truyện tranh. Mất mặt hay gì đó không bao giờ xuất hiện trong từ điển của hắn; người hắn yêu thì hắn cưng chiều, có gì mà lạ chứ.

- P'Chan, P'Chan, bọn em cũng đói nữa ạ - Các em bé bắt chước Big, nũng nịu với hắn thế nhưng Chan chỉ đứng yên bất động. Nhà hắn chỉ có một bạn nhỏ mà thôi.

- Mèo máy P'Chan là của anh rồi, chỉ nghe theo yêu cầu của mỗi anh thôi à – Big nghịch ngợm bám vào tay Chan, lắc lư thân mình mà trêu chọc bọn nhỏ. Chan im lặng xoay qua, ngắm nhìn gương mặt đang tươi cười của em. Ánh nắng ban trưa gay gắt hắt từ bên ngoài vào, phủ lên gò má trắng trẻo của Big làm chúng ửng hồng cả lên. Hắn lại không nhịn được rồi, hôn ngay một cái lên má em.

- A!A!A! – Mấy đứa trẻ nhanh chóng ù té chạy vào trong phòng với các cô giáo, miệng không ngừng la lên rằng "Các mẹ đã dặn không được nhìn chuyện người lớn".

- Mấy cái đứa quỷ sứ này! – Big than thở nhưng lại bật cười thành tiếng. Thế nhưng tiếng cười của em nhanh chóng im bặt khi mà Chan cường ngạnh cuốn lấy môi em, đưa em vào một nụ hôn sâu. Em cũng nhanh chóng đáp trả với sự cuồng nhiệt tương đương, lần này, không còn cái gì cắt ngang họ nữa.

Sau đó mấy ngày, tin tức về gã sát nhân được đăng trên khắp các mặt báo, từ trong nước ra đến báo chí quốc tế. Hóa ra gã đàn ông đó sử dụng ma túy; vợ gã vì thế mà đưa con trai nhỏ đi nơi khác sinh sống; tìm không được con mình; gã mới nổi máu sát nhân lên. Cảnh sát đã bắt gã về quy án, từ nay sẽ không có ai làm hại các cô giáo và bọn trẻ ở trường nữa. Đọc tin tức trên báo, Big cảm thấy thật quá may mắn. May mắn là em đã nằm mơ thấy điều kinh khủng này từ trước cũng thật may là Chan đã cương quyết đưa em về trường ngay đúng ngày mà mọi việc thật sự diễn ra để hai người họ kịp thời ngăn chặn mọi thứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro