Chương 12 - Vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về và tiếp tục cuộc sống hiện tại. Đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ chuyến đi ấy. Tôi và em ấy hiện đang "làm bạn" rất tốt với nhau.

Nhớ lại những ngày đầu, Eunchannie vẫn còn ngại ngùng chưa chủ động đến tìm, khiến tôi phải vác cái thây bị thương đi gặp để "bồi dưỡng tình bạn" 😌.

Cũng may, tên nhóc này còn lương tâm, nên được vài ba hôm thì cũng chịu lòi mặt, tự giác đến gặp tui. 🤭

Vừa nói đến thì lại mắc cười...

Không hiểu bạn nhỏ của anh gây thù chuốc oán gì với Hyeong-Seop, mà hôm nào mò đến cũng phải bị hắn nói kháy vài câu thì mới yên được 😅. Cảm giác như đổi đối tượng chí chóe từ Lew sang Chan vậy.

À, nhắc tới đây mới thấy lạ. Bạn anh với bạn nhà bên dạo này có gì đó lạ lắm nha 🤔

Dạo trước gặp là ghẹo, là đấm là chửi. Bây giờ, bé Lew còn chẳng thèm chửi hắn cơ, cứ ngại ngại rồi lủi đi mất luôn. Còn thằng kia thì cứ lẽo đẽo theo thằng bé miết. Không biết họ Ahn lắm mồm có lỡ làm gì có lỗi với người ta hong nữa.

Quay lại về Chan, hiện tại tui đang cảm thấy cực kì thành tựu mọi người ạ. Lúc trước tiếp cận khó bấy nhiêu thì bây giờ khác hoàn toàn luôn.

Em ấy thoải mái hơn nè, còn biết tiếp chiêu ghẹo Lew với tui nữa. Đã thế nhá, dạo này không cần tui mò theo như "gà con tìm mẹ" nữa, ẻm tự theo hehe.
Ghê hen ~ lúc trước đi theo quá trời, thì tránh người ta như tránh tà. Giờ thì xem ra khoái Hanbin hyung lắm dồi. Cứ theo quan tâm tui miết thôi.

Nhưng mà...hiện tại tui đang khá đau đầu 2 vấn đề.
Thứ nhất, Eunchannie vẫn còn dùng kính ngữ với tuiiiiii 🥲

Híc, cấn lắm í ~_~ Lewnie thì kêu hyung ngọt sớt, còn nhỏ này cứ anh anh, tôi tôi mãi ý ='_'= Ghét lắm cơ, tức quá nhưng mà để giải quyết sau.

Vì hiện tại, tôi còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Giúp Eunchan ngừng bị đối xử bất công, bởi chính những người được gọi là thầy, là cô...

Lần đầu gặp hai đứa khi đang bị phạt là đã thấy ngờ ngợ rồi, dạo này tần suất chứng kiến càng nhiều hơn.
Eunchan vì thế cũng buồn hơn rất nhiều. Nhóc này có giỏi giấu cỡ nào, thì anh cũng nhìn ra. Đối tượng bị nhắm đến là mình nhưng lại hại bạn bị phạt theo, bởi Lew cũng không nhìn nổi sự bất công chết tiệt đó.

Tôi biết mình khó có thể làm gì, nhưng...những thầy cô khác, những bạn học hiểu rõ trắng đen thì lại hoàn toàn có thể.

Ít nhất trong thời gian gần em, tôi nhận ra được, không phải tất cả mọi người đều đổ hết tội lỗi lên người thằng bé vô tội, cao lớn của tôi.

Vẫn có người hiểu, phân định rõ được phải trái đúng sai. Quan trọng hơn, cô Lee chủ nhiệm và thầy Hiệu trưởng là hai người thấu hiểu nhất. Vì chiến dịch dưới danh huấn luyện nề nếp là vì Eunchan mà nên.

Vì để nhân cách học sinh trường mình không mục nát, vì Eunchan và vì tư tưởng của một thế hệ tương lai và 1 đời người. Thầy ấy không thể không để tâm. Vì vậy mượn danh là rèn nề nếp, nhưng thật ra là mượn cơ hội cho tụi nhóc tiếp xúc với Eunchan nhiều hơn, cho chúng biết thế nào là đối nhân xử thế.

Để bọn nhóc nhìn thấy người này không hề có tội. Em ấy chỉ là một người bình thường, một người bình thường cần được thấu hiểu.

Kết quả hiện tại, tuy là chưa cải thiện nhiều. Nhưng ít nhất, sau khi làm bạn với tôi thì em ấy cũng không còn là một Eunchan u ám trong mắt người khác nữa.

Trẻ nhỏ thì dễ dạy, nhưng còn người lớn thì cố chấp sai trái.

Người làm trái quy định, luôn kiếm chuyện trách phạt Eunchan là ông thầy họ Park, phụ trách dạy ngoại ngữ lớp em.

Tuy cô Lee đã vào cuộc nói chuyện nhưng hắn ta vẫn chứng nào tật nấy. Bạn học thì sợ dính vào chuyện không đâu mà im lặng. Vấn đề hiện tại là không có bằng chứng trực tiếp để thầy Hiệu trưởng có cớ đuổi hắn.

Ngấm nghĩ hồi lâu, Hanbin liền nghĩ ra một kế hoạch khá hay ho, nhưng mà cần đến sự trợ giúp của một người. Mà nhóc này, muốn nhờ thì phải đánh đổi một chút...🥲

Haizzz...Song Jae Won, phải nhờ tới nhóc này thật hả ta 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro