Chương 9 - "Sụp đổ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lew thấy Seop rời đi thì cũng nhanh chóng đứng dậy đi tìm thầy báo tin. Vừa nói chuyện xong. Định quay lại bảo Eunchan đi tìm anh cùng mình thì chẳng thấy bóng dáng kẻ đang phạm lỗi đâu cả.

Ha...coi bộ cũng còn lương tâm.

Về phía Hanbin, hiện tại anh đang "trôi nổi" tại một nơi nào đó mà anh cũng không biết là đang ở đâu. Xung quanh chỉ toàn cây là cây. Đã vậy càng ngày càng tối nữa chứ 🥲

Cả ngày hôm nay đã rất tủi thân vì tên nhóc thối tha kia rồi. Đến giờ xem ra là ông trời đang cố ý bảo anh "tự lượng sức mình". Tình trạng của bản thân rõ ràng biết rõ, vậy mà lại dám cả gan tham gia trò này.

Hyeong-Seop lo lắng đến vậy là đúng. Mỗi lần Hanbin mệt thì tầm mặt sẽ trở nên mờ đi, hơn nữa còn có xu hướng khó thở. Nên lúc nãy, tuy là có Lew theo sau nhưng thằng bé vì sợ anh ngại nên giữ khoảng cách khá xa. Vì thế mà khó nhận ra Bin đang mệt và dần chệch hướng khỏi đường đi.

Càng mệt thì tầm mắt càng mờ, còn khó thở nên đầu óc Bin không thể tỉnh táo mà cứ thế lủi vào bất cứ chỗ nào có thể đi. Đến hiện tại đã dần ổn hơn thì mới nhận ra mình đã lạc.

Híc, sao mà xui quá vậy nè.

Còn đau chân nữa...mình vì cái gì, mà phải làm tới mức này...

Nhìn cảnh núi rừng hoang vu, tối đến nổi Bin không nhìn rõ phía trước có một cái dốc. Cứ thế trượt chân rồi ngã xuống dưới.

Ngã sõng soài ra đất, Hanbin liền mon men mò dậy. Vừa lấy sức ở chân liền biết mình coi như xong.

Trật...trật chân rồi 😭

Hanbin thật sự đuối lắm rồi, vừa mệt vừa đau. Điện thoại đã thế còn chẳng đem. Cảm giác hiện tại của anh có thể nói là cực kì sợ, sợ không ai tìm được mình.

Sợ mình...chưa hoàn thành xong tâm nguyện với tên nhóc kia đã phải bỏ mạng tại đây.

Những giọt nước từ hai khóe mi cứ thế rơi ra. Trầm ổn rồi vỡ òa. Hanbin nằm đó bất lực, tự trách bản thân quá vô dụng.

Mệt mỏi tới mức chỉ muốn nhắm mắt lại mà buông xuôi tất cả.

Đột nhiên...trong đầu lúc này bỗng xuất hiện giọng nói của người kia.

Hay thật...trong mơ mới được nghe em ấy gọi tên mình nè.

Chờ...chờ đã?!

Là thật sự có người đang gọi anh sao. Cố gắng mở mắt ra để lắng nghe thật kĩ, âm thanh đó càng lúc càng rõ hơn.

- Hanbin! Anh ở đâu? Lên tiếng đi.

- Oh Hanbin rốt cuộc anh đang ở đâu hả.

!?! Là Eunchan? Là giọng của em ấy.

Mừng rỡ vì cuối cùng đã có người đến. Hanbin cố gắng mở miệng gọi lớn đáp lại.

- Chan à, anh ở đây.

- Đây này, Chan ơi.

Nghe thấy giọng nói vang lên từ phía dưới con dốc, Eunchan hoảng sợ mà nhìn xuống. Xác định được anh, cậu nhanh chóng trượt xuống.

Vừa xuống đến nơi liền nhìn thấy chân anh rỉ máu từng hồi. Thân thể bé nhỏ đó hiện tại lắm lem hết cả. Ánh mắt nhìn cậu vừa ươn ướt vì mới khóc xong, vừa mừng rỡ vì nhìn thấy mình.

Ruột gan kẻ được gọi là vô tâm hiện đang lộn nhào hết cả lên. Eunchan cảm thấy hối hận vô cùng. Nhanh chóng lên tiếng mà hỏi han.

- Anh...vẫn ổn chứ.

Cậu thấy mình không hề tư cách để hỏi câu này. Ổn là ổn thế nào?

Anh vì tôi mà cố gắng, vì tôi mà quan tâm. Vậy mà...tôi lại đáng ghét đến mức cố tình lờ đi. Nhận lại được là cái gì đây? Hình ảnh đau lòng này sao...

Mày là đồ khốn, Choi Eunchan!

Mày không hề xứng đáng một chút nào.

Chạm vào vết thương trên chân anh, Eunchan hổ thẹn lên tiếng.

- Xin lỗi, tôi...vì tôi mà anh mới ra nông nỗi này. Xin lỗi anh.

Giọng nói ứ nghẹn nơi cổ họng của cậu thành công khiến Bin xót xa mà nhìn. Hanbin không hiểu vì sao em lại xin lỗi.

Lỗi do em ấy sao? Không hề, là do anh không biết tự lượng sức mình mà.

Đưa bàn tay đầy đất của mình lên chạm nhẹ vào khuôn mặt người trước mặt. Bin nhẹ nhàng lên tiếng.

- Eunchanie nói gì thế? Em sao lại có lỗi được. Là do anh bất cẩn mà.

Những lời nói dịu dàng ấy trực tiếp đánh vào đại não. Nơi lí trí cứ luôn thúc ép cậu trốn tránh hiện tại đã "tê liệt".

Eunchan như thoát khỏi lòng sắt, lập tức ôm lấy thân ảnh nhỏ bé đang chịu cơn đau vào lòng. Bật khóc nức nở mà lên tiếng.

- Anh hà cớ gì phải để tâm đến một kẻ như tôi.

- Tôi thật sự không đáng đâu.

Tuy bất ngờ vì được em ôm, nhưng những lời Chan nói khiến anh đau lòng hơn bao giờ hết.

- Đáng hay không do anh nói mới tính. Em càng hạ thấp mình, thì chính là xem thường anh rồi ~

Cảm xúc hiện tại dâng trào đến mức xâm lấn toàn bộ thân thể cao lớn.

Chống chọi được vài ngày, xem ra đã đến lúc "bức tường thành" vững chãi Choi Eunchan phải "sụp đổ" trước "ánh sáng mặt trời" ấm áp mang tên Oh Hanbin rồi đây.

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro