🐬18🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hello! tui ngoi lên lại rồi nè. Sắp đi học lại rồi đó trời, truyện này tui viết từ hồi tháng 6 lận đó hả lâu như dị rùi ư. Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình nha!

-------------------------

Mấy ngày nay Eunchan lạ lắm cứ bận hoài luôn, chẳng có thời gian đi chơi gì hết. Giận thật luôn á, nhất là hôm tết Tây này ai cũng đi chơi. Hanbin cũng rủ Eunchan đi chơi nhưng chỉ đổi lại được một câu "Anh bận mất rồi xin lỗi em nhé".

Nhưng rồi cuối tuần đó Hanbin rũ đi chơi tiếp để ăn mừng hoàn thành xong bài luận văn khó nhằn thì Eunchan lại bận. Làm gì mà bận lắm thế không biết. Định giận nhưng nghĩ lại mình đâu phải con nít đâu mà hở xíu là giận có khi vì ảnh bận thiệt.

Đã hơn hai tuần rồi mà cái tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn không chỉ Hanbin thấy lạ mà đến Taerae và mọi người đều thấy lạ. Có ngày gặp đứa vô duyên nó còn hỏi "Hai người chia tay rồi à hay sao mà chẳng thấy đi chung nữa vậy?". Đáp lại là cái lườm lạnh xương sống của cậu.

Hôm nay nghe mọi người bảo đi ra quán ăn một bữa chúc mừng chuyện gì ấy. Hanbin cũng đi ra như thường lệ thôi, ai mà ngờ vừa bước vào quán thì bùm rồi bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên:

- Saeng-il chuk ha hab ni da. saeng-il chuk ha hab ni da. Ji-gu E Seo wu ju... 

- Cảm ơn mọi người đã tổ chức sinh nhật cho mình nhé_ Hanbin nói trong bất ngờ. Chính cậu cũng không nhớ sinh nhật mình mà. Ừ nhỉ hôm nay là 18-1.

Thế đó mà vẫn không thấy mặt Eunchan đâu bận gì mà bận lâu thế không biết. Hanbin có hơi giận rồi đó làm bạn trai người ta mà quên sinh nhật của người ta.(╬▔皿▔)╯

Trải qua bữa tiệc vui vẻ nhưng cũng không vui lắm rồi trở về nhà. Hôm nay sinh nhật Hanbin nên tiền là mọi người tự chia Hanbin khỏi trả. Nên là đồ ăn gất ngon nha.

Thay đồ tắm rửa vệ sinh xong xuôi thì ngồi vào học bài. Vui thì vui mà buồn thì buồn không thể không học bài được. Xong xuôi mọi thứ thì khoảng 11 giờ rồi. Hanbin vươn vai mấy cái xong thì đi ngủ. Mới ngủ được hơn nữa tiếng chút thì có ai đó gõ cửa phòng. Hanbin bật người tỉnh dậy, cầm cây chổi trên tay đi rón rén tới của. Mở toang cửa ra định đập thằng chóa nào phá giấc ngủ của mình thì... ủa anh Eunchan tới đây làm gì vậy trời!

- Happy birthday to you happy birthday happy brithday to you!~

Hanbin đứng đờ người tiếp nhận mọi chuyện ủa là sao? ủa? 

- Em không định cho anh vào nhả hỏ, anh lạnh quá trời nè?

Hanbin đứng sang một bên cho Eunchan đi vào. Bật đèn trong phòng lên, Hanbin quyết định đi rửa cái mặt cho tỉnh. Ra thì thấy Eunchan đã bày bánh kem rồi nến đầy đủ trên bàn rồi. Sau đó thì thấy Eunchan đang ngại ngùng xin lỗi mình.

- Anh chin nhỗi bae nha tha lỗi cho anh đi mà đừng giận anh mà?_ vừa nói vừa trưng ra cái mặt cún con đó nên là thôi thấy cũng dễ thương nên tha cho á.

- Mà mấy nay anh bận gì mà bận giữ vậy em làm luận văn mà còn không bận bằng anh á.

- Đây nè tại tụi nó nè_ vừa nói vừa lấy ra hộp quà đã gói kĩ đẹp đẽ.

Hanbin mở hộp quà ra. Trong đó có một cái áo len, một cái mũ len, đôi găng tay màu đỏ và một cái khăn quàng cổ màu đỏ sẫm. Tất cả đều bằng len, và có một chiếc túi handmade nữa, hình mèo vô cũng đánh yêu luôn.

- Anh tự tay đan cho em đó có hơi mất thời gian tại Jaewon hết luc thì nó bão ao len hợp đó nhưng không mặc được lâu tại vì cũng hết đông rồi. Lúc thì bảo khăn quàng đi rồi lại bảo túi hợp hơn á. Nên là anh chẳng biết chọn cái nào nên làm hết luôn.

- Trời ơi anh tặng cái gì cho em cũng được hết á, đâu cần phải làm nhiều vậy đâu.

Hanbin đoán anh đan cái áo trước và cái túi sau cùng nè vì cái áo nó bị lỗi khá nhiều đó.🤭Nhưng mà dễ thương. Đến đúng 00:00 thì thắp nến ước nè rồi thổi nến. Vì khuya rồi nên là bánh kem được cất tủ lạnh. 

Hôm nay Eunchan bị vui ấy. Chúc mừng sinh nhật bé iu thì được bé tặng cho một nụ hôn... ở môi đó trời. Nước mắt sung sướng chảy ra, Hanbin tưởng Eunchan khóc thì cuống quýt cả lên định dời môi ra ai dè bị Eunchan kéo lại thừa dịp Hanbin bất ngờ mà thò lưỡi qua. Nụ hôn nồng cháy càng ngày càng nồng cháy. Thì tinh~ mẹ Hanbin gọi, nên cả hai đành tách ra.

- Alo mẹ ạ, mẹ gọi con có chuyện gì không?

- Chúc mừng sinh nhật con nha. Thôi nến online không nào._ mẹ đưa ra một cái bánh kem.

Hanbin suýt khóc vì nhớ mẹ đã thật lâu chưa được mẹ ôm rồi. Eunchan ở bên xoa đầu em để em thấy an tâm. Đang tâm trang mẹ Hanbin lên tiếng:

- Thổi nhanh nào để mẹ còn ăn bánh kem.

Hanbin: "..."

Eunchan cảm nhận được có gì đó khác thì hỏi: ủa em sao dợ?

- Uầy ai đấy mẹ nghe được đấy, con trai hả?

- Vâng, là bạn trai con á.

- Gì?... aaaaaaa trời ơi.

- Gì thế mẹ tối rồi mà la om sòm thế?_ chị của Hanbin lên tiếng 

- Em mày có bồ rồi kìa sao mày chưa có ai hốt hết vậy.

- Mẹ này!

- Anh em vừa giới thiệu anh là bạn trai em á.

- Hể thế mẹ em có đồng ý không?

- Có mà anh mẹ em không có kì thị gì người đồng tính đâu anh. 

- Eunchan ló đầu vào: Cháu chào bác!

- Ôi chào cháu nhá!

- Tụi con quen nhau lâu chưa đấy

- Mới được mấy tháng thôi mẹ ạ

- Rồi... thế mày nằm dưới à con.

- Mẹ à tụi con còn chưa tới mức đó đâu.

- Thôi tao nhìn là tao biết rồi khỏi cải con ạ, mẹ mày ăn muối còn nhiều hơn mày ăn cơm đấy con. Với cái thân hình công chiều cao đó của mày mà đòi đè ai?

- Con không nói chuyện với mẹ nưac đâu con tắt máy đây.

- Êy từ từ c...tút...tút_ con với chả cái nằm dưới thì bảo nằm dưới thôi thế cũng tự ái.

- Mẹ nói gì thế sao em lại giận. 

- Mẹ bảo em nằm dưới, Oh Hanbin chỉ nằm trên thôi anh biết hông? Ngô Ngọc Hưng em chỉ nằm trên thôi. Anh có yêu em không?

- Có chứ.

- Thế phải để em nằm trên nhá.

- Ồ em thích tư thế đó à?

- Gì...gì chứ ý em không phải thế!

- Bae à em muốn nằm trên thì nằm trên thôi!

- Này anh kì lắm nha.

- Em nằm trên nhưng anh nằm trong.

Hở nằm trong?... 🫣

- Em đang nghĩ gì đó anh nằm trong nha em nằm ngoài đi_ nói xong thì nhảy lên giường cậu mà ngủ ngon lành.

Hanbin thầm mắng Choi Eunchan này kì cục, xấu xa. Đánh mấy cái vào mung cho chừa nè. Mới giơ tay lên đã bị Eunchan kéo xuống ôm ngủ rồi. Haiz mẹ nói cũng đúng mình yếu quá không được rồi mình phải tập gym nhưng mà nhác lắm.

---------------------

Hết chap ròi. 

Chữ in nghiêng là đang nói tiếng việt đó mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro