Chap 15: Tâm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin nghe thấy tiếng chim hót ngoài cửa biết là trời đã sáng. Cậu tỉnh giấc, cảm nhận được sức nặng quen thuộc của cánh to lớn choàng lên cả người mình. Eunchan vẫn chưa dậy, hắn thường sẽ đợi Hanbin rời khỏi giường mới bắt đầu uể oải thức giấc. Cậu quay người ngắm gương mặt của Eunchan, lúc ngủ hắn trông như một thiên thần, hàng lông mi dài, má phúng phính nét trẻ con, đôi môi dày hơi chu ra, Hanbin không nhịn được hôn cái chụt lên đôi môi mọng ấy. Nhưng vừa mới động thì lưng cậu đau như muốn gãy làm đôi. Từ ngày hai người thổ lộ tình cảm hầu như ngày nào cũng làm chuyện không thể kể suốt cả đêm. Cái tên mặt búng ra sữa này mang bộ mặt ngây thơ nhưng lúc làm chuyện người lớn lại không khác gì quỷ dữ. Hanbin bị hắn lăn qua lăn lại cả đêm, hắn lại còn rất nhây, lúc cậu đòi hỏi thì mãi cứ chọc ghẹo thân thể cậu không chịu đáp ứng, lúc cậu khóc lóc xin dừng thì hắn mạnh mẽ xâm chiếm một giây một phút cũng không buông tha. Hại cậu lần nào xong chuyện cũng như bị vọt bẻ, cả người cứng ngắc co quắp rồi mê man chìm vào giấc ngủ, mấy ngày đầu lúc tỉnh dậy còn không xuống nổi khỏi giường, Eunchan phải bỏ cả việc ở nhà chăm cậu ăn ngủ, đến cả ngồi cũng phải có người đỡ. Hiện tại có vẻ như cậu đã quen dần với sự nồng nhiệt của hắn, đến mức cậu tham lam tỉnh dậy sớm một xíu để ngắm khuôn mặt ngủ đáng yêu của Eunchan, cảm thấy đây có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất kể từ khi chuyện bất hạnh xảy đến với gia đình cậu. Hanbin nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc mai lòa xòa trên trán của Eunchan, nom khuôn mặt thì mủm mỉm trẻ thơ thế thôi, nhưng cơ thể lại rất gầy, người hắn cao hơn cậu cả cái đầu nhưng cổ tay chẳng lớn hơn cậu bao nhiêu, cậu thầm nghĩ suốt ngày bắt cậu ăn này ăn kia, chẳng phải hắn mới là người cần bổ dưỡng đấy sao. Hơn nữa cậu nhận ra tối hắn cũng ngủ không yên, thường hay bị ác mộng, trong mơ còn la "Đừng đi, đừng rời bỏ ta", lúc tỉnh dậy phải ôm cậu thật chặt cứ như sợ cậu sẽ đi đâu mất, nhìn tiều tuỵ thấy thương! Hanbin thầm nghĩ "Ta thì có thể đi đâu được cơ chứ, cuộc sống của ta đã không còn do ta quyết định, giờ đã bán vào phủ hắn thì lúc ra khỏi đây chính là lúc bị hắn đuổi đi mà thôi". Hanbin cầm tay Eunchan thì thầm nói "ngươi cũng đừng buông tay ta có được không?"

Hanbin đã khoẻ hơn, để tâm trạng cậu đỡ bức bối Eunchan cho phép cậu được đi lòng vòng quanh khu hồ Nguyệt Quang mỗi sáng, lúc đi luôn phải có người đi kèm, nhưng không phải thị nữ mà là mấy anh nô bộc to cao khoẻ mạnh, trông ai cũng rất gì và này nọ, không chừng còn biết võ công. Hanbin nghĩ trước kia lúc cậu còn là thiếu gia, cũng chưa từng bị những tinh anh này hộ tống ra ngoài, chứ nói gì là đi loanh quanh trong sân nhà như thế này. Hanbin có chút bức bối nhưng Eunchan nhất quyết phải có người đi kèm nếu không thì cứ chịu mà ở trong nhà, Hanbin nghĩ "bộ trong nhà này nuôi gấu, sợ cậu bị ăn thịt hay gì". Dù hơi khó hiểu, cũng mất tự do, nhưng Hanbin vui vẻ đón nhận sự bảo bọc của Eunchan, đây cũng cho thấy hắn quan tâm cậu nhường nào. Thế nhưng ở trong này đúng là khiến cậu có chút cô đơn, Eunchan không cho ai tiếp xúc thân mật với cậu, thậm chí nói chuyện với nhau cũng không được phép, cả ngày cậu không ăn nằm đọc sách thì cũng chỉ đợi hắn về "yêu thương". Hanbin chợt cảm thấy mình còn bị nuôi nhốt hơn cả các phu nhân đã xuất giá, hơn nữa thanh niên trai tráng như cậu cả ngày không lao động, không kiếm tiền, chỉ loanh quanh dưỡng da dưỡng thịt đợi đến đêm làm cục than sưởi giường cho người ta thế này thật khiến cậu thấy ngại với đời. Cậu thở dài nghĩ, không biết tình trạng thế này còn kéo dài tới lúc nào đây? Hỏi Eunchan thì hắn bảo "Cuối cùng chúng ta cũng được ở bên nhau, Hanbin không thích thế này ư?", làm cậu cũng không biết nói thế nào, cậu yêu hắn quá nhiều mà vô thức đồng ý với mọi sắp xếp của hắn.

Hôm nay cậu bảo các thị vệ muốn đi quanh nhà bếp chơi, dù sao chỗ này cũng ngang qua đường từ hồ Nguyệt Quang về phòng, tính làm bánh cho Eunchan để hắn được vui vẻ, dạo này trông hắn cứ căng thẳng mệt mỏi, chắc là công việc hao công tổn sức lắm. Hanbin dặn đám nô bộc ở bên ngoài đợi vì bên trong gian bếp cũng không quá lớn, mà thân hình đám đàn ông này lại to cao. Cậu vui vẻ hí hửng chuẩn bị bước vào cửa thì đột nhiên nghe hai thị nữ bên trong đang nói chuyện với nhau, giọng rất lớn cũng chẳng kiêng nể ai khiến cậu ngại không dám vào trong, đợi ở bên ngoài một lát, thế nhưng lại nghe phải toàn bộ câu chuyện mà cậu không muốn nghe nhất.

Một tì nữ giọng điệu vô cùng khinh thường mà nói:

- Ngươi biết gì chưa? Nghe bảo đó chả phải là tiểu thư sắc nước hương trời gì cả, chỉ là một tên nam nhân nhỏ thó.

Người kia kinh hãi:

- Gì cơ? Sao công tử lại ở chung với một tên nam nhân chứ? Chẳng lẽ lại là mối quan hệ kia?

- Chứ còn gì nữa. Ta chưa tận mắt nhìn thấy nhưng nghe thị nữ rửa mặt kể mỗi ngày đều quấn quýt nhau từ đêm tới sáng, công tử còn dùng bữa sáng chung rồi mới xuất hành. Nghe bảo tên kia bộ dạng lẳng lơ, chẳng riêng gì công tử mà còn qua lại với các thủ vệ tinh anh trong phủ, suốt ngày lẽo đẽo sau nam nhân. Ta khinh!

- Ôi chao! Công tử của ta sao lại dính vào loại như tiểu quan ở lầu xanh kia chứ. Làm sao đây, chắc là bị tên đó bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi.

- Nghe nói sau khi không thành với tiểu thư họ Lee kia, công tử không còn minh mẫn, đi nhầm vào lầu xanh, thế là bị tên này bám dính ăn vạ theo về tới phủ. Công tử ngây thơ không rõ sự đời, liền bị hắn ta bày trò mãi chẳng dứt ra được. Giờ không khác gì một tiện nhân làm ấm phòng đâu dám cho gặp ai, sớm có ngày sẽ bị đuổi khỏi phủ thôi.

- Đúng rồi đấy, công tử chẳng u mê mãi thế được, sẽ sớm kết thân cùng vị tiểu thư danh giá, đâu thể qua lại với thứ nam nhân đáng kinh tởm ấy được.

Hanbin nghe đến đây cũng không thể nghe thêm, cậu chạy về phòng đóng cửa, mệt mỏi nằm vật ra giường. Đúng vậy, sao cậu có thể cho rằng hạnh phúc này là hiển nhiên cho được chứ, rõ là trong mắt mọi người nó bất thường đến nhường nào. Dù Eunchan nói yêu cậu thì tình yêu này cũng quá trái luân thường đạo lý, sẽ bị người đời phỉ nhổ.

Eunchan trở về trời đã tối, hắn vào phòng yên tâm thấy Hanbin đã ngủ. Mỗi ngày về thấy cậu ở trong phòng hắn, mỗi sáng thấy cậu nằm cạnh bên là niềm hạnh phúc lớn nhất của hắn. Hắn tắm rửa rồi lên giường nằm vào kế bên Hanbin, vùi mặt vào tóc cậu thơm thơm. Mỗi lần ở cạnh cậu hắn không nhịn được ý muốn chiếm giữ, không muốn ai có thể nhìn thấy cậu, không muốn cậu ra khỏi tầm kiểm soát của hắn. Dù biết cậu ngủ nhưng hắn vẫn không kiềm được mò mẫm vào áo cậu, chơi đùa thân thể cậu. Hanbin không ngủ, cậu biết Eunchan về, cậu biết Eunchan như mọi hôm muốn làm chuyện thân mật. Hanbin quay người lại đáp ứng hắn, Eunchan hôn khắp người cậu, từng tấc da tấc thịt của cậu hắn đều dịu dàng săn sóc như bảo bối, hắn chơi đùa phần thân dưới của cậu muốn cậu rên rỉ dưới thân hắn, muốn cậu được thoả mãn mà ra sức lấy lòng. Thế nhưng hôm nay mãi mà chỗ đó của Hanbin vẫn không lên nổi, cậu ỉu xìu nằm rũ xuống. Eunchan dừng động tác nói:

- Hôm nay ngủ đi, Hanbin mệt rồi.

Hanbin liền ôm chầm lấy tấm lưng Eunchan, cậu lắc đầu nguầy nguậy nói:

- Không, không mệt. Công tử cứ cho vào đi.

Eunchan thở dài lắc đầu:

- Không được, Hanbin như thế ta sao có thể. Với hơn nữa cũng sẽ rất đau.

Hanbin nài nỉ tiếp:

- Để ta dùng miệng giúp công tử.

Eunchan không nói không rằng, mặc đồ lại cho cậu, đè cậu nằm xuống rồi ôm lấy cậu nói:

- Ta cũng mệt rồi, chúng ta ngủ đi. Ta thích ôm Hanbin ngủ thế này.

Rồi hắn không nói gì nữa mà nhắm mắt thở đều như đã ngủ.

Hanbin càng không ngủ được, cậu tự trách bản thân mình làm hắn mất hứng. Cậu suy nghĩ quá nhiều chuyện ở nhà bếp nên không thể tập trung được. Hanbin nhớ lại lời của thị nữ "Giờ nuôi ở trong phòng, khác gì một tiện nhân làm ấm phòng chứ, sớm có ngày sẽ bị đuổi ra khỏi phủ thôi". Đúng vậy, cậu lúc này khác gì một tình nhân mỗi ngày chỉ làm một nhiệm vụ là đợi được "thị tẩm", nếu đến cả chuyện đó mà cũng không thể đáp ứng, thì Eunchan còn muốn cậu đến bao giờ đây.

Cả đêm không ngủ được, nhưng vẫn dậy sớm, trông mặt cậu mệt mỏi tiều tuỳ hẳn. Eunchan thấy vậy liền sờ trán cậu, không thấy nóng mới nói:

- Hanbin không khoẻ ở đâu hả? Để ta gọi đại phu tới bắt mạch.

Hanbin lắc đầu nói:

- Không có! Ta khoẻ lắm. Chẳng qua trưa qua ngủ nhiều nên tối khó ngủ thôi.

- Được rồi, nếu khó chịu phải nói liền với ta nhé.

Nói rồi Eunchan đặt lên trán cậu một nụ hôn. Ngoài cửa thị nữ hầu rửa mặt đã gõ cửa rồi đi vào. Hanbin thấy thế liền đẩy Eunchan ra khỏi người cậu. Sau đó cậu nhìn người thị nữ kia, dù rất nhanh nhưng cậu vẫn phát hiện ra ánh mắt nàng ta đảo qua mặt cậu, vẻ khinh thường như nhìn thấy cái gì đó dơ bẩn. Cậu cúi đầu không dám nói gì. Cả ngày hôm đó, cậu mới để ý, người mang cơm vào cho cậu hay các nô bộc đi bên cạnh lâu lâu lại nhìn cậu vẻ đánh giá, cứ như nhìn kẻ ngoại tộc thừa thãi không sạch sẽ. Cậu sợ hãi tột cùng, sao hồi giờ mình không nhận ra điều đó chứ? Sao mình lại vô tư nghĩ mọi người đều nghiễm nhiên chấp nhận sự có mặt của mình bên cạnh Eunchan chứ? Suy nghĩ làm cậu mệt mỏi tột độ, cả trưa không ăn được gì, không buồn ra khỏi phòng, giờ cậu sợ nhất là bị người ta nhìn thấy.

Đến tối Eunchan cũng không chạm vào cậu nữa. Cứ thế mà vào ôm cậu ngủ tới sáng. Hôm sau, Eunchan ăn sáng xong, trước khi ra khỏi nhà hắn nói:

- Ta gọi đại phu tới bắt mạch, hôm nay nhớ phải ăn hết bữa trưa bữa tối nhé.

Rồi hắn tính hôn cậu như mọi khi, nhưng nhìn bộ dạng thất thần, hắn lại cứ thế mà ra khỏi nhà.

Hanbin thấy hắn không hôn mình mà có chút trống vắng, cậu nghĩ phải làm gì đó cho tươi tỉnh lên, thế là ngồi trước gương vấn tóc tính luyện ít chữ. Mới ngồi vào gương cậu giật mình nhìn thấy bộ mặt tiều tuỳ của mình phản chiếu lại, mắt cậu trũng đen, bộ dạng mệt mỏi không sức sống, môi cũng tái ngắt lại. Bản thân còn thấy gớm ghiếc, bảo sao Eunchan không dám hôn mình. Cậu cố lên giường ngủ một giấc trưa, nhưng cơ thể mệt mỏi mà tâm trí cứ không ngừng nghĩ suy, cuối cùng vẫn không chợp mắt được chút nào.

Buổi chiều đại phu đến bắt mạch, bảo phổi cậu vốn tổn thương nặng nên phải giữ chế độ ăn ngủ điều độ, tránh lạnh, không được để bản thân bị chịu áp lực, rồi kê thuốc. Hanbin gật gật mà không nói năng gì nữa. Đại phu nhìn sắc mặt buồn bã biết nguyên nhân do tâm tình không tốt mà ra, nhưng chẳng thuốc nào chữa được bệnh tâm lý, chỉ dặn cậu bớt suy nghĩ, có chuyện gì phải kể cho người nhà. Hanbin nghe câu người nhà mà như có gai đâm vào tim, người nhà cậu đã không còn, họ hàng cũng không ai dám nhận đứa con của kẻ phá gia bại sản. Nhà họ Lee là nơi duy nhất, dù họ là ân nhân nhưng lúc đau ốm buồn khổ họ vẫn là nơi cậu dựa dẫm, là mục đích tồn tại của cậu tới bây giờ, cậu xem họ là người nhà, những tưởng cứ thế sẽ được an định một đời, ngờ đâu họ bán cậu lại cho nhà họ Choi, đến lời từ biệt cũng chưa kịp nói, không biết từ nay còn có ngày gặp lại không. Còn Eunchan, hắn là người cậu yêu, nhưng dù thế nào hắn vẫn là thân nhân chủ nhân, còn cậu chỉ là một tài sản sở hữu, không thể nào coi nhau như người nhà, làm sao có thể dễ dàng chia sẻ tâm tình của mình đây. Đại phu thấy cậu lại chìm vào suy nghĩ, lắc đầu mà ra ngoài. Cậu ở trong căn phòng một mình, hôm nay lại là một ngày chờ đợi trong cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro