Chap 18: Hồ Nguyệt Quang - phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở về hai tháng trước

Sau khi thành công chuốc thuốc bỏ bị con nhà người ta, Eunchan đã gửi thư tín đến tiệm phần nhà Lee là Hanbin bị ốm phải nghỉ ngơi vài ngày. Vì trước đó Hanbin tỏ ra mệt mỏi nên cả tiệm không ai nghi ngờ gì, hơn nữa Hanbin cũng được ngầm thừa nhận là thiếu gia trong nhà chứ không phải là kẻ ăn người ở nên không ai dám đến quấy rầy. Chỉ cho người chuyển thuốc và đồ ăn tới, lần nào cũng thấy dán giấy ngoài cửa là "đồ ăn thức uống cứ để bên ngoài, không mở cửa tiếp khách". Koo Bon Hyuk cũng vì làm Hanbin phật ý nên không dám làm phiền, nghe tin cậu bị ốm chỉ dám gọi người đưa đồ bồi bổ tới, Eunchan đều sai người nhận dùm nên không hề bị phát giác.

Đến ngày thứ năm, chuyện Hanbin nghỉ ốm nhiều ngày tới tai Lee nhị công tử là Lee Young Won, anh liền cảm thấy có chuyện không đúng. Linh tính mách bảo, liền sai người đưa giấy phép của cậu kiểm tra, mới phát hiện ra đây không phải là nét chữ của Hanbin, biết ngay đã có chuyện chẳng lành. Young Wom điều gia nhân cùng tới khu tá túc của Hanbin, lúc này đã vườn không nhà trống. Kẻ dính líu đầu tiên Lee thiếu nghĩ tới là con công nhà họ Koo, bởi anh nghe nhiều tin từ nhân viên cửa tiệm về chuyện Koo Bon Hyuk ngày nào cũng tới tìm Hanbin làm phiền. Thật là... có đứa nhỏ quá xinh đẹp trong nhà cũng lao tâm khổ tứ, phụ mẫu sinh ra có cả nam cả nữ, nhưng người anh cần bảo vệ chẳng phải là út nữ, mà là vị đệ đệ anh chăm yêu từ nhỏ suốt ngày bị nam nhân bám đuôi này. Đã thế nó còn mắc chứng rối loạn tiêu cực, nếu tỏ ra quan tâm nhiều chút, nó lại cứ bị suy diễn lung tung mà tự dằn vặt, nên anh phải âm thầm theo dõi.

Từ khi Lee Eui Woong đưa Hanbin lên đây, anh đã thấy không ổn, ở nơi kinh đô tạp nham này, người tốt thì hiếm, mà mấy thành phần bất hảo lại nhiều. Đến cả cái tên bị cuồng em trai như Lee Eui Woong còn không quản được, để chuyện đêm đó xảy trên địa bàn của mình. Anh ở đây bao công bao chuyện phải làm sao? Chưa kể tin này mà tới nhà, không chừng phụ mẫu chưa kịp chửi mắng, mà muội muội đã bóp cổ tống anh xuống địa ngục rồi. Ai có thể nhanh tay và tàn độc hơn Lee Hee Soo chứ!

Anh không thể chần chừ một giây phút nào, vội cùng gia nhân tới phủ họ Koo. Nhưng họ Koo là gia đình danh giá, không phải như họ Lee chỉ là hạng thương nhân xoàng xĩnh. Dĩ nhiên lúc tới xin diện kiến, anh bị gia nhân không coi ra gì, còn bảo nếu ngồi ngoài sảnh 2 ngày có khi sẽ thấy Koo thiếu gia đi ra. Nhưng anh không thể bỏ cuộc, giờ mà lơi là thì không những Hanbin có chuyện, anh cũng không giữ nổi cái mạng này, liền nài nỉ móc một túi bạc ra dí vào tay tên hầu nhân để hắn vào báo cho anh một tiếng.

Ngoài dự đoán là phải lạy lục bên ngoài vài ngày, gia nhân vừa chạy vào, đã hớt hải chạy ra mời nhị công tử Lee vào, Young Won vội vã không dám tốn thời gian của kẻ cầm quyền vội nhanh chân tiến vào sảnh điện. Tới khu tiếp khách rộng lớn nguy nga không kém cung điện vua chúa, đã thấy Koo Bon Hyuk đứng tại gian phòng tiếp đón. Anh từng thấy qua Koo Bon Hyuk mấy lần ở tiệm, hắn dung mạo mỹ miều quả nhiên có chút nét nam nữ hoà hợp, da rất trắng, môi nhuận hồng, thân hình cao thanh thoát, thoạt nhìn mong manh dịu dàng, nhưng đường quai hàm sắc bén, mũi cao, cả người toát nên hơi thở lấn át. Hôm nay trông quầng mắt hắn thâm sì, sắc mặt nhợt nhạt không chút sức sống. Lee công tử có chút lo lắng vì bắt hắn tiếp mình trong tình trạng như vậy, liền hỏi han:

- Koo công tử, trông ngài không được khoẻ.

Họ Koo phẩy tay đáp:

- Không hề, xin Lee công tử đừng bận tâm. Hanbin đã tránh mặt ta mấy ngày rồi, ta có cảm giác nhị công tử tìm ta vì chuyện em ấy.

Được mở đường, nhị công tử cũng không khách sáo mà vào luôn vấn đề:

- Chẳng giấu gì, Hanbin nhà ta không hề tránh mặt công tử, ta cũng tưởng đệ ấy nằm bệnh ở nhà, không ngờ hôm nay đến kiểm tra thì mới phát hiện đệ ấy bị người ta bắt đi rồi.

- Bắt đi rồi?

Họ Koo hoảng hốt, mặt biến sắc, mày nhíu thành một đường. Quan sát biểu hiện của hắn, Lee Young Won không nhìn ra điểm nào che giấu, có vẻ hắn không phải là thủ phạm, hơn nữa kẻ có quyền như hắn đâu cần phải làm chuyện lén lút. Nhưng anh vẫn không thể bỏ xuống nghi ngờ. Koo Bon Hyuk gằn giọng nói:

- Ta đã biết tên nào là thủ phạm rồi. Không ngờ hắn lại phán nhanh thế.

Young Won hỏi:

- Xin công tử chỉ điểm.

Koo Bon Hyuk dùng nắm đấm, đánh cái rầm xuống bàn trà làm đồ trên bàn văng tung lên, rơi rớt xuống bể gần một nửa, trông hắn ẻo lả thế mà khí lực không hề nhỏ. Young Won nuốt một ngụm khí, Koo Bon Hyuk gằn giọng nói:

- Là tên chó Choi Eunchan kia chứ còn ai nữa. Không được, ta phải liền đi đòi người. Hanbin của ta...

Nhớ tới ánh mắt như muốn nuốt lấy người của Eunchan, Bon Hyuk càng càng không yên lòng, vô cùng lo lắng cho sự an toàn và trong trắng của Hanbin. Hắn chào Young Won một tiếng, sai người chuẩn bị rồi nhanh chóng lên ngựa tiến về phía các cửa tiệm nhà họ Choi trong kinh thành. Còn mỗi họ Lee quay về, anh không thể để việc kinh doanh không ai quản, đành một bên sai người về báo tin cho Lee Eui Woong, một bên điều động nhân lực giúp Bon Hyuk đi xem xét các cửa hàng vải và tư phủ của Choi gia tại kinh thành, một bên không quên cho người âm thầm theo dõi động tĩnh họ Koo đề phòng con công này đang giở trò. Nói chung người anh phân thành nhiều mảnh, đầu đau muốn nức ra.

Tuy đã tức tốc cho người đưa thư, nhưng khi Eui Woong và Hee Soo ở nhà nhận được tin dữ là hơn ba ngày sau. Lúc này Koo Bon Hyuk cũng không phát hiện được dấu hiệu bất thường nào ở phủ nhà Choi, đứng ăn vạ bên ngoài cũng không giải quyết được gì, quản gia bên đó cũng chỉ mời hắn uống trà và cười xởi lởi mà thôi. Lee Hee Soo ở nhà liền phán đoán được nơi mà Choi Eunchan giấu người.

Lee Hee Soo và Lee Eui Woong vội điều động gần hết gia nhân trong nhà chuẩn bị tới khu hồ Nguyệt Quang. Dọc đường, bọn họ gặp được Koo Bon Hyuk và quân của hắn. Họ Koo vốn không phải là thương nhân bình thườn, nhà hắn là quan gia, dĩ nhiên không đơn giản là mang theo gia nhân mà là vệ binh mang vũ khí và giáp chiến vô cùng phô trương.

Họ Koo gương mặt tiều tuỵ bao ngày không ngủ được, mất bớt đi vẻ công tử hào hoa, thay vào đó là quần áo tóc tai đậm vẻ phong trần do bao ngày phi ngựa. Bên này huynh muội nhà họ Lee cũng không ổn hơn chút nào, ai cũng toát lên vẻ lo lắng. Koo Bon Hyuk thấy hai người liền nhận ra Lee Hee Soo đầu tiên, vốn Hee Soo là một cô nương nhưng luôn ăn vận nam trang, lại là một đại mỹ nhân nên Koo Bon Hyuk đã từng để ý đến nàng, tuy nhiên gu của hắn không phải là mãnh nữ, chỉ là thấy nàng có chút thú vị nên có ấn tượng.

Koo Bon Hyuk đi về phía huynh muội Eui Woong, hắn nói với hai người:

- Ta là Bon Hyuk nhà họ Koo. Ta đanh đi tìm Hanbin của ta. Hai vị chắc cũng chung mục đích, chi bằng chúng ta đi chung.

Lee Hee Soo nhìn kiểu cách ngông nghênh không coi ai ra gì của hắn vô cùng cay mắt, nàng nói:

- Họ Koo thì sao chứ, sao bọn ta phải đi cùng ngươi. Hơn nữa, Hanbin khi nào trở thành của ngươi?

Koo Bon Hyuk vô cùng nóng vội, nhưng hắn đối với nữ nhân, dù có cải nam trang đi nữa cũng tuyệt đối không thô lỗ.

- Tiểu thư Lee, thứ lỗi cho ta nói năng hồ đồ. Ta thực sự có kết bạn hữu với Oh Hanbin, hiện huynh ấy đang mất tích lòng ta cũng nóng như lửa. Ta đã lặn lội từ kinh thành xuống, nhưng vì không rành địa lý nơi đây nên việc tìm kiếm trở nên thật khó khăn. Ta có dẫn theo quân đội tinh nhuệ gồm 30 bộ binh và 10 cung thủ, 5 cận vệ. Để ta cùng đi chỉ có lợi không hề có hại.

Lee Hee Soo và Lee Eui Woong rất không tin tưởng Koo Bon Hyuk, theo như lời huynh trưởng, hắn nổi tiếng đào hoa, không đứng đắn, lại có ý theo đuổi Hanbin nhà họ đã lâu, giờ lại điều động người xuống đây nhất định muốn bắt người hơn là giúp tìm người. Nhưng nhà họ Choi ở đây như sơn lâm ở rừng, vốn thế lực kinh tế cũng như quân đội không thua kém ai, nhà họ Lee nho nhỏ của họ không thể đối chọi. Giờ họ mang chút ít người đi nói lý lẽ cũng chỉ như ruồi mũi vo ve bên tai Choi Eunchan, nói gì là bắt hắn thả người. Hiện đối với họ quả thật sự giúp đỡ của Koo Bon Hyuk là vô cùng quan trọng, hơn nữa theo bức thư của huynh trưởng, dù họ Koo tiếng xấu nhiều hơn tiếng lành, nhưng chưa từng có ý ép uổng gì Hanbin. Lee Eui Woong trao đổi ánh mắt với Lee Hee Soo rồi quay về phía Koo Bon Hyuk nói:

- Công tử Koo, muội muội nhà ta không có ý mạo phạm, tình thế hiện tại vô cùng gấp gáp nên Hee Soo có chút nóng nảy. Hiện tại công tử có ý giúp đỡ, chúng ta cũng vô cùng trân trọng, thật là phúc phận của Hanbin nhà ta quen được bạn hiền. Nếu công tử không ngại thì chúng ta xin được dẫn đường.

Họ Koo hài lòng gật đầu đáp:

- Đa tạ công tử Lee đã tin tưởng. Vậy chúng ta không chậm trễ nữa, cùng xuất phát nào.

Họ vừa cưỡi trên lưng ngựa vừa bàn chiến lược tác chiến. Lee Eui Woong kể sơ tình hình cho Koo Bon Hyuk:

- Hiện tại nơi chúng ta đang đến là hồ Nguyệt Quang, nơi đây là khu nghỉ dưỡng của nhà họ Choi.

Koo Bon Hyuk khó hiểu hỏi:

- Tại sao không đến thẳng phủ chính họ Choi hỏi rõ mà phải tới khu nghỉ dưỡng của họ làm gì?

Lee Eui Woong liền đáp:

- Vốn hai ngày trước ta đã liên tục đến gây áp lực cho nhà họ Choi. Nhưng bên đó nhất quyết khẳng định không biết Choi Eunchan ở đâu, còn nói hắn đã đi du lịch khắp nơi không ai quản được. Còn nói nhà họ cùng Oh Hanbin không có quan hệ gì sao lại phải lén lút đi bắt người về làm gì. Koo công tử làm ăn trên kinh thành chắc cũng nghe danh của Choi phu nhân nhỉ? Con người này thông minh sắc sảo, về tình chẳng ai cãi lại nàng ta, về lý thì chúng ta chẳng đủ bằng chứng. Nên ta đã nghĩ đến khả năng thứ hai là nơi đây thôi.

Koo Bon Hyuk cũng gật đầu đồng ý. Lee Eui Woong lại nói thêm:

- Không giấu gì công tử, hồ Nguyệt Quang này tuy chỉ là khu nghỉ dưỡng tư gia nhưng lại rất kỳ bí. Xung quanh là rừng trúc vô cùng vắng vẻ, địa hình cũng đặc biệt khó xâm nhập. Dù là ở vùng thung lũng, nhiều cây cao nhưng lại khó quan sát bên trong vì luôn bị phủ một tầng sương mỏng, hầu như chưa ai tìm được cổng vào. Vào ban đêm nấm Nguyệt Quang phát sáng và tạo ra độc tố, người lạ đi lạc vào rất dễ bị nó làm sinh ra ảo giác, chỉ có người nhà Choi gia hoặc hạ nhân hầu hạ bên trong mới biết các lối đi mà không phải dính độc tố của nấm. Đặc biệt là họ xây tường thành rất cao, luôn luôn có người đứng gác.

Koo Bon Hyuk khó hiểu bảo:

- Chỉ là một nơi không hề có chiến lược chính trị hay kinh tế, tại sao lại được canh gác cẩn thận vậy?

Lee Hee Soo tiếp lời:

- Đó cũng là một bí mật của nhà họ Choi mà nhiều người không biết được. Chưa tới một trăm năm mà họ đã lớn mạnh rất nhanh, còn thao túng kinh tế trải dài từ kinh thành xuống phía nam, chẳng phải là rất lạ sao? Hơn nữa nấm Nguyệt Quang không có giá trị chữa bệnh hay lương thực, nó chỉ có độc tố, cũng chưa từng thấy nhà họ Choi dùng độc tố này cho việc gì, nhưng từ thời ông cố họ đã tôn thờ loại nấm này như thần thánh rồi, lại cho người bảo tồn và canh giữ rất nghiêm ngặt, phủ nhà ta ở rất gần khu hồ Nguyệt Quang này nhưng chưa từng có ai nhìn thấy bên trong nó thế nào. Ta cũng không biết lý do gì mà Hanbin vào được phía trong nữa.

Lee Eui Woong và Koo Bon Hyuk ngạc nhiên hỏi:

- Hanbin vào được trong đó ư?

Hee Soo gật đầu nói:

- Đó là nhân cơ tại sao Choi Eunchan gặp Hanbin, không những thế sau này huynh ấy lại liên tục qua lại khu này. Điều đó có nghĩa là nơi này không phải là bất khả xâm phạm. Trước hết chúng ta không nên gây động tĩnh lớn, cứ đứng ngoài quan sát tình hình và sơ hở đã.

Koo Bon Hyuk phản đối:

- Sao lại phải thế. Ta mang rất nhiều binh lính tới đây, chúng ta cứ đánh thẳng vào rồi ép hắn mở cửa thành là được chứ gì.

Lee Hee Soo lắc đầu ngán ngẩm nghĩ "Phụ huynh của hắn toàn là văn võ song toàn, sao tên này lại ngáo đời thế nhỉ, hèn chi hắn chỉ nổi tiếng mỗi cái danh đệ nhất mỹ nam chứ chả có miếng đóng góp nào, có khi nào mang hắn theo chả được tích sự gì không?". Tuy nghĩ thế nhưng nàng cũng không thể đuổi hắn về giữa chừng, đành quăng cho hắn một câu:

- Công tử cứ đến đó sẽ biết được tình hình thôi.

Cả ba người cùng đoàn binh đã tiến gần đến khu Nguyệt Quang. Tuy Koo Bon Hyuk nhìn cảnh vật xung quanh chẳng có gì là khác, trước mặt hắn cũng không có khu trang viên nào hiện lên, tất cả chỉ độc mỗi một rừng trúc rậm rạp, hắn nóng vội muốn tiến lại gần hơn thì nghe Eui Woong hô to:

- Cẩn thận!

Đột nhiên, "Vèo!", tiếng cắt gió mỏng như lá lướt qua trước mũi Bon Hyuk, rồi "bụp", một mũi tên lao thẳng đâm nát nửa cây trúc bên cạnh hắn. Koo Bon Hyuk toát mồ hôi hột, chưa bao giờ hắn thấy mình bị đe doạ như vậy. Hắn rút cây tên ấy ra khỏi thân tre, trên chui là một miếng vải quấn quanh. Hắn rút miếng vải ra, đọc trên ấy có dòng chữ "sắp tới là khu tư gia, không được tiến xa hơn". Koo Bon Hyuk tức giận ném mũi tên xuống đất nói:

- To gan, có biết Koo Bon Hyuk ta là ai không? Các ngươi dám mạo phạm ta hả? Không muốn sống nữa hay gì?

Nhưng xung quanh lại một mảnh im ắng không ai đáp trả, giống như mũi tên từ không khí mà bay ra vậy. Koo Bon Hyuk lại ra hiệu 5 người lính đằng sau đi tới trước xem xét tình hình. Đột nhiên từ đâu ra 5 mũi tên khác rất chính xác đều bắn thẳng vào đùi 5 người đó, khiến tất cả nằm lăn ra đau đớn mà la lối. Những người đằng sau đều chạy vội tới kéo người ra đằng sau. Họ phát hiện các mũi tên đều có dán băng lụa ghi chữ: "cảnh cáo lần 2, không được bước xa hơn". Koo Bon Hyuk nhìn quanh vẫn không thấy người nào. Hắn la lên:

- Choi Eunchan, tên hèn nhát này, có giỏi thì ra mặt cho ta.

Nhưng vẫn như cũ, cảnh vật im ắng chỉ nghe tiếng khó thổi và tiếng cây trúc vỗ vào nhau, không hề có một bóng người nào. Đột nhiên gió trở lạnh, từ đâu sương bay tới vây lấy quanh họ, cảnh vật xung quanh chìm trong mờ mịt, không còn nhìn rõ đâu người đâu cây. Lee Eui Woong nói:

- Không ổn, gió đổi chiều rồi, chúng ta không thể thấy đường được nữa.

Koo Bon Hyuk hỏi:

- Đây là là cái quái gì vậy?

Lee Eui Woong đáp:

- Như ta đã nói với công tử, nơi này địa hình nhiều sương mù, bình thường nếu gió đổi hướng sẽ thổi mây mù qua bên này khiến chúng ta không tìm ra được đường vào gia trang nữa. Hơn nữa, ngoài người nhà họ Choi, không ai biết được cổng của khu hồ Nguyệt Quang ở đâu.

Koo Bon Hyuk có chút thất vọng, hắn không ngờ mọi thứ lại khó khăn thế này, biết vậy hắn đã điều thêm nhiều quân nữa, hắn đã coi thường Choi Eunchan rồi. Lee Eui Woong nhìn tình hình nói:

- Hiện tại cần mang những người bị thương về nhà họ Lee chữa trị đã. Những người ở lại ta nghĩ nên dựng lều cùng xem xét tình hình thế nào.

Koo Bon Hyuk cũng đành nghe theo, hắn ra lệnh mọi người dựng lều cách chỗ sương mù chừng 100 mét.

—————-

Choi Eunchan lại ra bên ngoài xem xét tình hình. Hắn nói với Hanbin mình ra ngoài có công việc, nhưng thực ra hắn chẳng đi đâu xa, mỗi ngày chỉ lên chỗ đài canh ở hồ Nguyệt Quang quan sát tình hình và tất nhiên cũng xử lý những công việc cần làm. Hắn leo lên đài canh cũng khá cao, nơi có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng hơn thông qua lớp sương mờ. Lên tới nơi, một thân ảnh cao gầy, một thân lụa là bảnh bao quen thuộc đang đứng nhìn về phía xa. Eunchan bước tới gần người đó lên tiếng:

- Mọi chuyện thế nào rồi?

Người kia quay lại nhìn Eunchan, mắt cười cong cong, khoé mặt nhếch lên vừa tinh nghịch, vừa tự mãn, ngón trỏ chỉ vào ngực mình mà nói:

- Yên tâm đi, ai có thể xuyên qua được hàng phòng ngự của Kim Taerae ta chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro