Chap 6: Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunchan bước xuống xe ngựa, ngước lên nhìn biển hiệu to lớn hoành tráng có khắc hình con gấu vô cùng khoa trương của nhà họ Lee, bỗng cảm thấy hòa niệm. Cách đây không lâu, hắn cùng Hojong mỗi ngày đều chờ chực ở đây mong ngóng một bóng hồng. Hiện tại hắn vẫn là hắn, công tử Eunchan nhà họ Choi, 17 tuổi, anh tuấn ngời ngời, đang trong giai đoạn thương nhớ một người, thế nhưng người trong lòng hắn giờ đã chẳng còn như cũ. Hôm nay Eunchan đến đây để gặp mặt vị tiểu thư nổi danh theo sự sắp xếp của hai bên nhà, nếu là nửa năm trước, có lẽ hắn đã mừng rỡ muốn bay lên rồi, giờ đây hắn cũng chờ mong, nhưng trong lòng đầy hỗn loạn, có cả ngọt ngào, có cả đau thương. Ngọt ngào khi nghĩ về nụ cười ấy, ánh mắt ấy, chỉ cần được nhìn thấy lần nữa cũng đủ làm hắn hạnh phúc, đau thương vì nhớ về việc xảy ra giữa hai người và những tâm tư không thuần khiết của mình làm hắn dâng lên một cỗ tội lỗi cùng sợ hãi.

Còn nhớ một tuần trước, Hojong tới báo cho hắn tin vui, bảo mẫu thân hắn đã đặt được một cái hẹn tới thăm nhà họ Lee, còn được gặp mặt tiểu thư Han Soo, lúc đó tim hắn đập điên cuồng, trong đầu hắn chỉ có mỗi một suy nghĩ hiện lên "Hanbin". Dù biết người sẽ gặp mặt là một người khác, nhưng mỗi ngày trong lòng Eunchan chỉ quẩn quanh mỗi một khuôn mặt, một cái tên mà thôi.

Từ hôm đó tới nay chỉ mới một tuần nhưng mỗi ngày hắn đều đứng ngồi không yên, đi ra rồi lại đi vào. Huynh trưởng thấy hắn cứ ngẩn ra nên cũng giảm bớt lượng công việc cho hắn, nhưng thay vì xử trí nhanh gọn sáng suốt như mọi khi thì hắn chẳng tập trung nổi, làm sai tới lỗi lui, khiến huynh hắn sợ hãi rút hết việc về để hắn được ổn định tinh thần. Hojong thấy Eunchan thấp thỏm cũng nghĩ chắc là công tử mình nóng lòng muốn gặp tiểu thư lắm, cũng không quên tận tâm thuê người tới dùng loại vải tốt nhất để may cho công tử hắn một bộ đồ thật đỏm, dù sao cũng là tiền nhà họ Choi mà. Bà Choi thấy tâm trạng hắn không lúc lên lúc xuống cũng tự vào bếp làm món bánh hoa đào cho hắn ăn để ủng hộ tinh thần cũng như để cầu cho tình duyên thuận lợi. Cả Choi gia trên dưới thấp thỏm không yên, đều ra sức để Eunchan sớm đạt được toại nguyện với tiểu thư Lee, thế nhưng chẳng ai biết được trong lòng hắn giờ đang nghĩ tới một người hoàn toàn khác.

Đêm trước diễn ra lễ trăng rằm, hắn cả đêm không ngủ được, thay vì tâm trạng nôn nóng, chờ mong được gặp Hanbin như lúc đầu, lòng hắn lại tràn ngập lo lắng. Eunchan sợ Hanbin không muốn gặp hắn, dù sao lần cuối của hai người cũng không vui vẻ gì, lỡ khi lúc thấy hắn cậu bỏ chạy, ghét bỏ, hay cũng chẳng thèm tỏ ra quen biết hắn thì sao. Thao thao thức thức thì trời đã ửng sáng, hắn mệt mỏi thiếp đi một giấc ngắn thì nghe Hojong vào gọi hắn sửa soạn. Eunchan uể oải bước ra khỏi giường rửa mặt súc miệng ăn sáng, nhìn mắt hắn trũng sâu, mặt tái mét không có tinh thần, Hojong còn tưởng hắn sắp đi hành khổ chứ không phải đi gặp người thương. Hojong biết Eunchan căng thẳng liền trước khi đi đưa cho hắn một thứ rồi nói:

- Công tử con nhớ vật này không?

Eunchan nhìn chiếc kẹo đường hình con gà được bọc trong tấm vải lụa thêu chữ duyên, dù chiếc kẹo đã được sửa chữa tinh thế nhưng vẫn còn thấy được ít đường nét bị vỡ nát trước kia.

Hojong tiếp tục nói:

- Nhờ chiếc kẹo này mà tiểu thư và công tử đã gặp được nhau, chắc chắn hai người là duyên trời ban, tiểu thư Han Soo và công tử trước sau gì cũng sẽ là lưỡng tình tương duyệt thôi (ý là cả hai phía đều sẽ có tình cảm với nhau).

Eunchan nghe xong trầm ngâm không nói gì, trong lòng hắn thầm cảm thấy tội lỗi "xin lỗi tiểu thư Han Soo, tình cảm của ta đối với nàng đã không còn như trước, giờ người ta hoài tưởng đã là một người khác, dù thế ta vẫn đến gặp nàng chỉ vì ta không kiềm được mà muốn thấy người ấy. Mong nàng cứ hãy xem ta như một kẻ qua đường vô danh mà đừng đoái hoài đến ta".

Trở về với hiện tại, khi Choi gia gồm lão nhân, phu nhân cùng huynh trưởng, dâu cả và nhân vật chính, Choi Eunchan vừa xuống xe ngựa trước cửa nhà họ Lee, đã thấy cả nhà họ Lee cùng các gia nhân thân tín ra đón tiếp nồng nhiệt. Duy chỉ có tiểu thư Lee Han Soo là vắng mặt, nhưng nàng là tiểu thư khuê các, không thể tuỳ tiện ra mặt là chuyện hiểu được.

Tuy nhiên đến cả lúc khai tiệc cũng không thấy nàng đâu. Đây chỉ là một bữa tiệc nhỏ gồm gia đình họ Lee, vài người họ hàng gần gũi, khách ngoài duy nhất là nhà họ Choi vỏn vẹn bốn người, một bữa tiệc thân mật thế này vốn tiểu thư Lee cũng không cần tránh mặt, thế nhưng đến cả khi ca múa nhạc diễn ra vẫn không ai thấy nàng đâu.
Phu nhân Choi lúc này mất kiên nhẫn liền hỏi phu nhân Lee:

- Sao không thấy tiểu thư Lee của quý gia ra dùng bữa, hơn nữa ca múa nhạc náo nhiệt thế này ra trễ thì lại phí quá.
Phu nhân Lee liền cười đáp:

- Nha đầu thân thể không được khoẻ, hôm nay trời gió to nên không tiện ra ngoài sân khiến mọi người lo lắng mất vui.

Bà Choi lúc này có chút tức giận "không ra ngoài cho nhìn cái mặt thì chả phải hôm nay cả họ nhà ta tới đây công cốc à, chẳng lẽ tính không nể mặt Choi gia hay sao?"

Phu nhân Lee nhìn sắc mặt tối sầm của bà Choi cũng biết đối phương đang nghĩ gì, thế nhưng bà cũng hết cách với đứa nhỏ ngỗ nghịch bướng bỉnh nhà mình, lúc đầu tưởng đâu nàng đã đồng ý, thế nhưng cuối cùng lại nói "con chỉ đồng ý gặp công tử Choi, những người không liên quan thì cũng không cần gặp", mà cá tính của nàng đã nói thì trời sập cũng không đổi ý, bà cũng đành chịu, cố gắng xoa dịu phu nhân Choi:

- Quả thật cả ngày chưa ăn uống gì, ta tính nhờ ai đó mang đồ lên phòng cho tiểu nha đầu lót bụng, với cùng trò chuyện cho đỡ quạnh hiu.

Nghe tới đây bà Choi đã hiểu ý, dù không vừa lòng chuyện tiểu thư Lee kia làm giá không chịu xuống chào hỏi, cơ mà để Eunchan nhà bà có không gian riêng trò chuyện cũng tốt, mặt giãn ra chút, bà nói:

- Việc gì phải sai bảo ai, Eunchan nhà ta cũng đang rảnh rỗi, để nó mang đồ ăn lên, tiện bồi chuyện cùng tiểu thư Lee.

Bà Lee cười xởi lởi nói:

- Ôi ngại quá phải nhờ công tử Choi rồi.

Bà Choi sai Hojong mang ít đồ ăn cùng Eunchan sang phòng Han Soo.

Eunchan sau khi nghe Hojong nói liền có chút miễn cưỡng. Cả buổi tiệc tâm trạng hắn không yên vì nhìn tới nhìn lui, nhìn trong nhìn ngoài cũng không thấy bóng dáng Hanbin đâu, cũng may tiểu thư Han Soo không xuất hiện, nếu không hắn không biết đối diện với nàng thế nào nữa. Hojong để ý công tử mình cứ ngóng bên này ngẩn bên kia mà thầm trách nhà họ Lee đã mời họ tới lại không sắp xếp cho hai người gặp nhau, ngờ đâu họ có ý định muốn công tử nói chuyện riêng cùng tiểu thư, đây chẳng phải là tốt quá rồi, thế mà sao công tử nhà cậu mặt vẫn như đang táo bón thế kia.

Họ đi qua một quãng sân rộng, Eunchan muốn trì hoãn thời gian nhiều nhất có thể liền đi rất chậm, cũng không bỏ qua cơ hội ngó vào trong các đình xem có bóng dáng quen thuộc xuất hiện không, làm cho người hầu dẫn đường cũng phải vài lần ngoảnh đầu lại có ý hối hắn nhanh chân lên một chút. Thế nhưng đã đứng trước cửa phòng tiểu thư Lee mà vẫn chưa gặp được người muốn gặp, hắn thở dài nghĩ mình phải bỏ cuộc thôi.

Gia nhân gõ cửa báo công thử Choi tới, hầu nữ bên trong đã liền mời họ vào. Thế nhưng bên trong lại không thấy tiểu thư Han Soo đâu, chỉ thấy bóng người và tiếng nói từ trong bức mành lớn vọng ra:

- Công tử Choi, xin cứ tự nhiên an vị.

Eunchan ngồi xuống ghế ở phòng khách, trên bàn có bày một ít bánh trà, hầu nữ nhanh nhẹn tới rót trà cho hắn. Không để ý đến hành động lạ lùng bí ẩn của Lee Han Soo, hắn thầm thấy nhẹ nhõm vì không cần phải nói chuyện trực tiếp với nàng. Hắn nói:

- Ta có mang ít đồ ăn nhẹ lên cho tiểu thư.

Han Soo nhẹ nhàng đáp:

- Đa tạ công tử đã bận tâm. Có một ít bánh hoa Nhật Quỳ (tên gọi của hoa hướng dương), mời công tử thưởng thức. Món bánh này là món yêu thích của ta, những lúc buồn bã hay tâm tình không tốt ta đều ăn mới cảm thấy vui vẻ lên được, quả là kỳ diệu.

Eunchan còn tâm trạng đâu nữa mà thưởng thức bánh, cả tuần nay bức rức không nói, tối nay là đỉnh điểm hắn cảm thấy thất vọng như rơi từ trên trời xuống, đã tới tận đây nhưng người cần gặp vẫn chưa gặp, sơn hào hải vị tối nay hắn còn không chấm đũa nổi miếng nào. Thế nhưng, tiểu thư Han Soo đã có lòng giới thiệu món bánh yêu thích, lúc này mà từ chối thì lại không phải phép. Hắn cầm một miếng lên nếm thử, vừa đến đầu lưỡi đã tan ngay, mềm mại thấm vào vị giác của hắn, vị ngọt vừa phải, kèm theo hương thơm vừa thanh mát vừa ấm áp khó tả, cứ như trong buổi sớm mai nắng đẹp, tâm hồn người hồn nhiên thả mình vào giữa một rừng hoa Hướng Dương, không cần lo nghĩ, không cần phiền muộn, chỉ cần như một đứa trẻ hoà mình trong thiên nhiên bao dung rộng lớn. Chỉ là một miếng bánh mà những điều đẹp đẽ lại tràn ngập trong tâm trí người, như vuốt ve an ủi trái tim. Eunchan không kiềm được mà cảm thán:

- Quả là một thứ bánh thần kỳ, chỉ nếm một miếng mà ta đã như được chữa lành hết mệt mỏi rồi.

Chất giọng sắc lạnh của Han Soo trở nên mềm mại hơn, nàng nói:

- Công tử rất biết thưởng thức. Nói thật với công tử, đây là món bánh mà nam nhân ta yêu thương nhất làm ra. Dù mới bệnh nặng dậy, nhưng vì thương ta những ngày qua luôn ở bên cạnh chăm sóc mà chàng đã nhọc công xuống bếp từ tối qua để làm cho ta.

Eunchan nghe tới đây đã hiểu, tiểu thư Han Soo thật là một người thẳng thắn, chưa gì đã phủ đầu hắn bằng việc công bố mình có người đàn ông khác rồi, quả nhiên là không hề muốn gặp mặt hắn. Cơ mà như vậy quá đúng ý, hắn còn tính toán phải xin lỗi nàng, phải giải thích với nàng thì giờ cũng không cần nữa. Eunchan điềm nhiên đáp:

- Dù chưa được gặp mặt, nhưng người có thể làm ra món bánh tuyệt hảo đầy tâm huyết này, chắc chắn là một người ấm áp, ôn nhu, và yêu thương tiểu thư hết mực. Quả nhiên vô cùng tương xứng với một kỳ nữ như tiểu thư Han Soo.

Han Soo nói:

- Đúng là chàng ấy yêu thương ta hết mực.

"Nhưng tình yêu đó không phải là thứ ta mong đợi", nàng giữ vế sau trong lòng. Thấy Eunchan không hề tỏ ra trách móc, tức giận hay sĩ diện như những công tử thế gia mà nàng từng gặp qua, nàng liền có hảo cảm với hắn. Nàng cũng bớt sự lạnh lùng ban đầu mà hỏi:

- Nghe nói công tử vì gặp mặt ta mà đã sắp xếp người giúp đỡ việc giấy tờ cho cửa tiệm trên kinh thành của nhà ta, đây không hề là chuyện nhỏ. Biết ta đã có người trong lòng, công tử không tức giận ư? Nếu người muốn rút lời lại sự giúp đỡ, ta và nhà họ Lee cũng sẽ không oán trách.

Eunchan liền xua tay nói:

- Không hề, không hề. Đúng là vì mẫu thân thấy ta có hứng thú với nàng nên đã thương lượng như thế. Cơ mà dù không có chuyện của chúng ta, thì hai nhà gần gũi, giúp đỡ nhau há chẳng phải là chuyện tốt sao. Hơn nữa ta biết chuyện tình cảm là không thể cưỡng cầu, cũng không thể lấy vật đổi vật như món hàng thế.

Nghe những lời đó, Han Soo càng có cái nhìn tốt về Eunchan, nàng không ngờ Eunchan trẻ tuổi như vậy đã rộng lượng và quảng đại. Nhưng nàng vẫn thắc mắc một việc:

- Công tử nói có hảo cảm với ta, nhưng ta và công tử chưa từng gặp mặt. Công tử hứng thú với ta ở chỗ nào chứ?

Eunchan ngại ngùng đỏ mặt, quả nhiên là nàng ấy không nhớ, nhưng dù sao cũng đã đến tận đây nói chuyện, hắn cũng không còn luyến lưu đoạn tình cảm này nên không việc gì phải che giấu:

- Ta từng gặp tiểu thư ở cửa tiệm kẹo kết duyên ngày lễ ngưu lang chức nữ năm ngoái, ta còn làm hư chiếc kẹo đường của tiểu thư nên và đền lại cho nàng một chiếc kẹo khác. Có lẽ nàng đã quên, nhưng ta mới gặp đã phải lòng...

Thấy bên trong im lặng một mảnh, Eunchan lại vội vã nói thêm vào:

- Tiểu thư tuyệt đối yên tâm, đúng là ta đã thầm thương nàng rất lâu, nhưng hiện tại trong lòng ta đã có một người khác rồi. Và còn...

Tiểu thư Han Soo nghiêm nghị hỏi:

- Và còn sao cơ?

Eunchan ngại ngùng lên tiếng:

- Người ấy còn là gia nhân trong phủ của tiểu thư, hôm nay ta đã tính không đến đây để gây ra xấu hổ cho hai bên, nhưng ta không kiềm được muốn có cơ hội thấy được người ấy nên đã mạo muội tới đây. Xin tiểu thư hãy thứ lỗi cho hành động ngu ngốc của ta.
Vừa nói xong, Eunchan liền đứng lên khỏi ghế rồi cúi đầu tạ lỗi với người trong mành kia.

Han Soo không nói gì một lúc. Sau đó đột nhiên nàng hỏi Eunchan:

- Công tử có nhớ hôm đó ta ăn vận như thế nào không?

Eunchan liền đáp:

- Dù là lần gặp duy nhất nhưng ta nhớ rất rõ tiểu thư mặc jeogori (một loại hanbok cho nữ) màu hồng anh đào, đầu che mạng trắng, nàng còn mang theo túi gấm và ấn của họ Lee bên lưng.

Từ đằng sau rèm, bóng người di chuyển, sau đó bước ra khỏi đó đứng trước mặt Eunchan. Eunchan ngỡ ngàng, người trước mặt quả nhiên là nữ tữ, nhưng tóc buộc cao, một thân nam trang mạnh mẽ, thân hình cũng rất cao, khuôn mặt đẹp sắc sảo như vẽ, da trắng như sứ, quả thật là một mỹ nhân. Nhưng Eunchan chấn động muốn khụy gối, không phải vì chuyện một tiểu thư xinh đẹp lại cải nam trang, mà là khuôn mặt này hoàn toàn không phải gương mặt của Lee Han Soo mà hắn từng thấy. Lúc nghe giọng nói lanh lảnh cao của tiểu thư Lee, hắn đã thấy kỳ lạ, vì trong ký ức giọng nàng rất trầm ấm, ngờ đâu đây đúng là không phải cùng một người. Eunchan ngơ ngác hỏi:

- Nàng... nàng là ai?

Han Soo nhìn Eunchan đang kinh hãi nói lắp bắp, nhếch miệng cười:

- Ta mới là Lee Han Soo, còn người mà công tử gặp gỡ ở tiệm kẹo, người công tử thầm thương trộm nhớ bao lâu nay là một người khác. Ta cũng thấy rất lạ rồi, ta từ lúc 10 tuổi khi ra ngoài đã luôn vận nam trang, vốn không ai biết, sao lại đâu lòi ra một người hâm mộ như công tử chứ. Có điều...

Han Soo nhìn Eunchan một cái sắc lạnh khiến hắn có chút toát mồ hồi, rồi nói:

- Biết người công tử thầm thích lúc đó là ai khiến ta có chút bực mình đây.

Eunchan thấy thái độ người kia như thế liền nói:

- Tiểu thư bình tĩnh, ta có làm gì sai, tiểu thư hãy chỉ giáo.

Thấy thái độ nhún nhường của Eunchan, Han Soo biết mình tức giận vô cớ, liền quay mặt đi để điều chỉnh tâm trạng, rồi nói với Eunchan:

- Không phải lỗi của công tử, yêu thích một người sao lại là tội lỗi được chứ. Thế nhưng...

"Thế nhưng, người công tử thích lại là người trong tim ta, người đó cũng có thể đã thích công tử rồi, ta sao lại cam tâm cho được " Han Soo thầm nghĩ trong lòng nhưng nàng không nói ra, nàng chỉ nói:

- Coi như tâm tình giữa hai ta đã rõ, từ nay chắc không cần phải dây dưa tránh mất thời gian của cả hai. Giờ ta đã mệt rồi, trời cũng đã khuya, công tử về nghỉ ngơi đi. Đa tạ công tử cùng quý gia hôm nay đã ghé thăm.

Rồi quay qua nói với hầu nữ:

- Ngươi giúp ta tiễn công tử về.
Nói rồi nàng quay vào trong ngọa phòng mà không nhìn tới Eunchan một giây. Eunchan có chút ngỡ ngàng bước ra khỏi cửa, Hojong chờ ở ngoài thấy công tử bước ra có chút thất thần liền chạy lại hỏi:

- Công tử ra sớm vậy? Sao trông người không vui thế?

Eunchan có chút hết sức lực nói:

- Không có gì, tiểu thư Lee mệt rồi, ta cũng muốn về ngủ.

Nhìn thần sắc đó, Hojong tự đoán chắc mọi chuyện không suôn sẻ, thầm thấy tội nghiệp cho công tử nhà mình. Eunchan bảo với người hầu nữ miễn tiễn họ vì hai người nhớ được đường ra sảnh. Sau đó Eunchan và Hojong lững thững đi qua khu vườn đầy hoa, hương thơm dễ chịu của những bông quỳnh vào giữa đêm trăng khiến hắn nhớ Hanbin da diết, hắn chỉ ước Hanbin đứng trước mặt hắn vào lúc này, hắn sẽ không ôm lấy cậu, không nói chuyện với cậu, không làm cậu khó xử, chỉ cần cậu đứng đó để hắn nhìn một cái thôi cũng được.

Đang tâm tình buồn bã, đột nhiên có tiếng lạo xạo phía bụi cỏ đằng sau, Eunchan vội quay đầu lại, trong phút chốc hắn lên tiếng:

- Hanbin?

Bóng người chạy vụt đi, Eunchan vội vã đuổi theo, hắn chân dài gấp đôi người thường lại thân thủ tốt chưa gì đã theo kịp người. Người kia vì hấp tấp mà vấp cục đá ngã ụp mặt xuống đất. Hắn xót đứt ruột gan chạy lại muốn đỡ người dưới đất thì người ấy la lên:

- Đừng lại đây!

Eunchan ngỡ ngàng dừng bước, Hanbin vẫn nằm dưới đất, cậu không dám ngẩng mặt lên, sao phải để cậu xuất hiện trước mặt Eunchan trong tình cảnh xấu hổ thế này chứ. Hanbin nghẹn ngào muốn khóc mà nói:

- Công tử, làm ơn đừng lại đây. Xin người đấy.

Một lúc sau bình tĩnh, Hanbin mới đứng dậy, cậu phát hiện mũi mình đầy máu, chắc là va phải cục đá lúc té xuống nên bị dập mũi rồi, cậu có chút choáng váng, một mực đứng bụm mặt để người sau lưng không thấy bộ dạng thê thảm của cậu. Eunchan nhìn bóng lưng của Hanbin, hắn không dám nhúc nhích sợ dọa cậu chạy mất, hắn thấy cậu gầy đi nhiều lắm rồi, nhìn cậu như chìm trong bộ quần áo rộng thùng thình lấm toàn bùn đấy lúc ngã xuống. Eunchan xót xa nghĩ chẳng lẽ Hanbin ghét hắn vậy hay sao? đến quay mặt cho hắn nhìn một cái đối với cậu cũng khó khăn thế? Cũng đúng thôi, kẻ nói cậu đừng đến nữa, nói không cần cậu nữa cũng là hắn, hắn còn mong đợi gì người ta nhiệt tình với mình. Thế nhưng người đã đứng trước mặt, mà hắn nhớ lại càng nhớ, lúc này hắn muốn bất chấp mọi thứ chạy đến ôm cậu vào lòng, nhét cậu vào trong hắn để cậu không thể chạy, cũng không thể vẫy vùng, để đôi mắt sáng như ánh sao phải nhìn vào hắn. Hắn thấy mình nhịn đến phát điên rồi. Nhưng con mèo nhỏ của hắn đang sợ hãi, Eunchan cảm nhận được lưng cậu run lên từng hồi, áo quần mỏng manh càng khiến cậu như sắp vỡ ra đến nơi, hắn sợ bàn tay thô cứng của mình chạm vào sẽ khiến cậu tan biến, thế nên hắn chỉ dám đứng một chỗ nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy. Hanbin cầm khăn tay lên bụm mũi lại, cậu cố nén đau mà nói:

- Cuối cùng công tử cũng đã gặp tiểu thư nhà ta rồi, tiểu thư nhất định sẽ thích công tử. Hanbin thấy yên tâm rồi, quả nhiên không cần ta công tử cũng có thể trọn vẹn với người mình thương.

Eunchan muốn tiến tới giải thích với cậu, nhưng nhìn thấy tư thế phòng bị của cậu Eunchan vẫn không dám làm càn, muốn nói nhiều nhưng lời không ra thể khỏi miệng, chỉ ấp úng:

- Ta... ta không...

Lúc này Hojong cũng đuổi tới kịp hai người, hoa viên nơi đây rộng lớn nhiều ngõ ngách mà Eunchan chạy nhanh khiến hắn bị lạc mất, phải đi tìm một hồi mới ra. Hắn thoáng thấy Hanbin đứng đó thì nói:

- Hanbin, lâu rồi không gặp, sao nhóc càng ngày càng nhỏ lại thế?

Hanbin nghe thấy giọng Hojong liền xấu hổ, nói:

- Công tử thong thả, ta có chuyện phải đi trước.

Rồi Hanbin chạy khuất đi không nhìn lại hai người. Eunchan nhìn bóng lưng cậu muốn đuổi theo nhưng lại không dám, hắn còn không nhìn ra cậu khó chịu thế nào sao, giờ đuổi theo rồi thì cũng khiến cậu thêm phiền, thêm ghét hắn mà thôi. Hojong thấy Hanbin không chào không hỏi liền nói:

- Tên nhóc này, đúng là chó cậy nhà gà cậy vườn, ở Lee phủ rồi không xem ai ra gì, cũng không cần lễ nghĩa nữa rồi.

Eunchan âm trầm nói:

- Ta về thôi.


Bọn họ quay về thì tiệc cũng bắt đầu tan. Bà Choi nhìn mặt Eunchan buồn bã liền biết mọi chuyện không tốt đẹp, bà chỉ thản nhiên nghĩ "có đời nào theo đuổi nữ nhân lại dễ dàng đâu, chưa gì mà cái mặt như bánh bao nhúng nước rồi". Trước khi đi bà quay lại nói với lão nhân và phu nhân Lee:

- Rất đa tạ quý gia hôm nay đã rộng rãi thiết đãi. Eunchan nhà ta rất ít bạn bè, mà lại có vẻ rất hợp với các vị công tử cùng tiểu thư, nếu không ghét bỏ mong hai vị để cho Eunchan của ta được qua lại Lee gia nhiều hơn.

Lão nhân và phu nhân Lee lần này được Choi gia giúp đỡ tận tình, mọi việc ở cửa hàng đã giải quyết êm thấm, vô cùng thiện cảm trước sự nói là làm của lão nhân Choi, lại thấy Eunchan là một thanh niên tuấn lãng, điềm đạm, hiểu biết sâu, rất có lễ nghĩa nên vô cùng ứng ý, lão nhân Choi liền vui vẻ đáp ứng:

- Ấy sao lại nói thế, công tử Choi thường xuyên đến chơi thì lại quá quý hóa rồi. Cửa nhà họ Lee ta luôn chào đón quý công tử.

Lee Eui Woong cũng rất quý Eunchan vì cậu là người thật thà, không khoe khoang, đao to búa lớn như các công tử giàu có khác, cũng không vì nhà họ Lee đang nhờ cậy mà tỏ ra khinh mạt, đôi lúc thấy cậu nói chuyện rất thú vị nên liền hào sảng mà nói:

- Lần đầu gặp mà như đã quen từ lâu, công tử Choi lần sau nhớ đến, chúng ta cùng Han Soo đi chơi đánh cầu.

Choi Eunchan cúi người nói đa tạ, nhưng trong lòng cậu nặng nề, cậu cũng không thể nói chuyện giữa cậu và tiểu thư Han Soo không thể tiếp tục phát triển thêm gì, cơ mà ngẫm lại có khi đây là chuyện tốt để gia đình có thêm một bằng hữu, thêm bạn bớt thù, hơn nữa biết đâu hắn lại có cơ hội để nhìn thấy Hanbin lần nữa.

—-

Ngay sau khi gặp Eunchan trở về, Hanbin không về phòng mình mà chạy vào nhà bếp ngồi. Chỗ này là khu bếp cũ ít ai lui tới, chủ yếu là để chất củi, Hanbin rất ít khi ở trong phòng thắp dầu đốt than vì tốn kém, cậu thường ở trong này nhóm một ít củi để có ánh sáng và hơi ấm, đọc sách rồi sưởi cho cơ thể nóng lên mới về phòng đắp chăn ngủ. Ở nhà họ Lee cậu vốn được rất nhiều ưu ái, phu nhân và lão nhân đều rộng lượng trả lương cao cho cậu. Thế nhưng, vì cảm giác ân nợ mà cậu không muốn tiêu nhiều vào khoảng tiền đó, cậu để dành hết lại thầm tính lúc nào công tử Eui Woong và tiểu thư Han Soo lập thất sẽ dùng số tiền đó mua cho hai người đồ quý giá để làm kỷ vật. Hơn nữa cậu cảm thấy nơi này rất tốt, không hiểu sao không gian chật hẹp tràn đầy hương củi lửa này lại khiến cậu bớt cô đơn hơn. Hanbin cố lau sạch vết dơ trên mặt, khó khăn lắm cậu mới cầm được máu, cơ thể mới ốm dậy vô cùng yếu ớt, lại thêm mất máu nhiều, cậu có cảm giác vô cùng choáng váng, tay cầm khăn mà run rẩy.
Thế nhưng, vết thương ở da thịt không thể nào đau bằng trái tim cậu đang rên rỉ, cậu đã theo dõi Eunchan từ khi hắn bước vào cửa, nhưng không có chút mặt mũi nào ra gặp người, chuyện hôm cậu đã khóc trước mặt hắn, nếu không phải vì ôm thứ tình cảm sai trái thì tại sao lại khóc chứ. Chắc chắn Eunchan cũng đã biết được tâm tình đáng hổ thẹn này của cậu, nên mới sợ hãi, ghê tởm mà tránh né cậu. Lúc ốm đau trong mơ cậu cũng rất nhiều lần mơ thấy Eunchan, mơ thấy công tử yêu thương mà ôm ấp mình, quả thật tâm cậu rất bẩn mà, cả cơ thể bệnh tật đến mục ruỗng, thân phận của kẻ dưới đáy xã hội, đến cả bộ dáng nhếch nhác này có tư cách nào để mơ tới người hào quang ngời sáng như công tử Choi chứ.
Hôm nay khi cậu nhìn thấy công tử vào phòng tiểu thư Lee trò chuyện rất lâu, chỉ nghĩ đến hai người xứng đôi vừa lứa, là giai nhân kim đồng ngọc nữ, vị thế của họ hợp tình hợp lý, bao người vui mừng, cậu không kiềm được lòng ghen tỵ, cứ hèn mọn như con thiu thân thèm khát ánh sáng của người khác, muốn đâm đầu vào chỗ chết, để cho ngọn lửa dục vọng thiu cháy mình. Khi Eunchan gọi tên Hanbin trong hoa viên, cậu đã rất sợ hãi, sợ công tử thấy được khuôn mặt đầy ghen tuông, sợ cậu không kiềm được lại mà như nữ nhân oán trách người ta, cậu làm gì có tư cách, còn muốn người ta ghê tởm mình tới mức nào nữa đây.

Hanbin nhìn vào ngọn lửa trước mắt, giọt nước mắt lăn dài trên má, cậu cố lấy đôi tay lấm lem đầy bụi than chùi lên mặt rồi thì thầm với ánh sáng ấm áp trước mặt:

- Công tử Eunchan, tiểu thư Han Soo, Hanbin sẽ không thế nữa. Hãy để cho ta... mang tâm tư này đến hết hôm nay thôi.

(Đang nghe Only của LeeHi mà viết đến đoạn này buồn muốn khóc mọi người ạ)

Mọi người nghỉ lễ vui vẻ quá, còn tui thì đi làm sấp mặt nên muốn viết ngược một xíu cho đã cái nư. Đằng nào tui cũng là má ghẻ mà!
ʅ(◞‿◟)ʃ
Thấy hay thì để bình luận để mình có động lực ra chap mới nhé! Mãi iu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro