Chap 8: Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ phủ họ Lee trở về, Eunchan nhớ đến bóng dáng chạy đi của Hanbin mà thở dài mấy lần, hắn thầm nhận định mình đã bị ghét bỏ kịch liệt rồi. Hắn biết bản thân quả là vô liêm sỉ, kiếm cớ làm khách mà lui tới nhà họ để gặp người, người ta đã tỏ ra phiền toái như thế, hắn lại cứ dày mặt mà truy đuổi. Khi xe ngựa đi qua một tửu lâu, một suy nghĩ vụt qua đầu, hắn nói với Hojong:

- Dừng xe lại cho ta.

Hojong mắt trợn tròn, hàm như rớt xuống đất khi thấy công tử luôn thanh cao nhà hắn vậy mà vào tửu lâu, đã thế tửu lâu này đâu phải bình thường, mà là chốn ong bướm xa hoa truỵ lạc, nam nhân đến đây không thể nào chỉ đến uống rượu mà nhất định còn phải thưởng thức các mỹ nhân phục vụ. Lỡ tiểu thư Han Soo mà biết chuyện, thì lần sau đến cửa nàng cầm chổi quét họ ra ngoài quá. Khi Eunchan cương quyết bước vào thì Hojong giữ tay hắn lại nói:

- Công tử biết chỗ này thế nào không? Người không định kết thân với tiểu thư Han Soo nữa hay sao?

Eunchan gỡ tay Hojong ra, hắn dù ở trong nhà cả năm tháng nhưng dù sao hắn cũng là con trai của gia tộc doanh nhân, có loại hình buôn bán nào mà hắn không biết chứ. Hắn chỉ nghĩ không thể để bản thân sa thêm vào mối tình cảm này, không thể giày vò Hanbin hơn nữa, nên hắn nghĩ mình phải tìm nữ nhân hoặc nam nhân, hoặc bất kỳ ai đó khiến hắn quên đi cậu, biết đâu một ngày nào đó cậu sẽ chỉ như cơn gió thổi qua đời hắn, không còn đau, không còn nhớ.

Hắn vừa bước vào tửu lâu đã làm loá mắt tất cả nam thanh nữ tú trong đó, không chỉ vì trang phục toát lên mùi tiền, mà còn là vóc dáng cao to, làn da trắng, gương mặt tuấn mĩ phi phàm, chưa gì chủ lâu đã ra nồng nhiệt chào đón:

- Ôi vị công tử này thật là mỹ mạo phi phàm, không rõ hôm nay người đến tìm ai?

Eunchan không thèm nhìn người xung quanh lấy nửa con mắt, mùi son phấn nồng lên làm hắn khó chịu. Hắn đơn giản nói:

- Đưa ta tới căn phòng mới sạch sẽ nhất, gọi cho ta người đẹp nhất ở đây.

Quả nhiên là cách ăn nói của người có tiền, chủ lâu không chần chừ mà phân người tới hầu hạ, đưa hắn căn phòng ở nơi cao nhất trong lâu, ở đây đúng là thoáng mát sạch sẽ, mọi thứ đều thanh nhã hơn khu náo loạn dưới kia. Hắn vừa ngồi vào bàn đã có một nữ nhân đến rót rượu cho hắn, nàng nói:

- Ta là Ji-yeon, hôm nay xin được phục vụ công tử.

. Hắn nhìn nữ nhân kia, nàng quả nhiên dung mạo xinh đẹp mỹ miều như ánh trăng. Nhưng người như hắn đã từng thấy qua rất nhiều người đẹp, riêng trong dòng họ của hắn cả nam nữ cũng đều nhan sắc hơn người. Hắn có chút hối hận vì đã quyết định bồng bột, nữ nhân kia xa lạ, không gợi lên chút cảm giác nào trong hắn, thậm chí hắn ghét bỏ không muốn nói chuyện. Hắn nói với nàng:

- Ngươi đi ra đi, ta muốn uống rượu một mình.

Thấy nàng ta làm khuôn mặt ngỡ ngàng hắn nói:

- Đừng lo, ta sẽ trả công cho nàng đầy đủ, cứ về nghỉ ngơi hôm nay đi. Ta xin lỗi...

Ji-Yoen ngỡ ngàng không phải vì vấn đề tiền bạc mà có chút tiếc nuối vì lần đầu nàng thấy một nam nhân tuấn lãng như thế đến nơi này, nhưng tiếc rằng người này không cần nàng. Nhìn đôi mắt buồn như thế, nàng hiểu là vị công tử này đã có người trong lòng rồi, phải chăng vì một chút nông nổi mà tìm đến đây, nơi đây chỉ có thể cho người ta niềm vui nhất thời, không thể gắn kết lại những vụn vỡ. Nàng đứng dậy cúi chào rồi ra ngoài.

Lúc ngày ở Lee phủ, Hanbin ngồi bên đống ngân sách giấy tờ mà không thể tập trung được một chút nào. Nghĩ đến lúc Eunchan gọi tên cậu, đây đã là lần thứ hai rồi, có khi nào lần sau hắn đến lại cố bắt chuyện với cậu không. Hay cậu nên nói rõ với Eunchan đừng tỏ ra quen biết nhau nữa. Cậu lúc thì muốn tránh mặt hắn, lúc thì muốn tìm hắn nói chuyện, bản thân mâu thuẫn đến tốt độ thế nhưng cuối cùng cậu lại muốn gặp hắn, để hắn cứ thế đi về khiến cậu bứt rứt không thôi. Nghĩ rồi Hanbin vẽ mặt cải trang thành một tên nhóc mặt đầy bớt rồi ra ngoài kiếm Eunchan. Dọc đường khi đi qua tửu lâu, cậu nhận ra xe ngựa của Eunchan đang đậu bên ngoài, ban đầu cậu nghĩ mình nhìn nhầm nhưng sau đó cậu lại thấy Hojong đang ngồi bên xe ngựa mặt có chút thất thần. Cậu chạy lại hỏi:

- Hojong, sao đại nhân lại ở đây? Eunchan thiếu gia đâu rồi ạ?

Hojong thấy Hanbin quên mất việc cậu từng thất lễ với hắn ra sao, liền như gặp người quen mà tủi thân khóc mếu:

- Công tử ta bị tiểu thư nhà ngươi làm hư rồi. Công tử ta thanh cao, là người không thể với tới như thế, cớ nào chỉ vì bị từ chối mà nghĩ quẩn, lại đi vào nơi dơ bẩn này tìm nữ nhân là sao chứ. Hu Hu

Hanbin như không tin vào tai, nhìn nơi trai gái dập dìu ra vào ở đây, cậu nghĩ Eunchan cũng đang ở cùng một vị nữ tử xinh đẹp nào đấy làm chuyện phóng túng thì liền ruột gan nóng như lửa đốt. Hanbin muốn chạy xộc vào kiếm người liền bị Hojong giữ lại hỏi:

- Ngươi làm gì thế? Vào đó làm gì?

Hanbin ấp úng, cậu vào đó làm gì chứ? Vào phá chuyện tốt của người ta hay sao? Eunchan là nam nhân trưởng thành, chẳng lẽ lại không thể qua lại với nữ nhân? Nhưng cậu biết nếu cậu ở ngoài đây không làm gì, cậu sẽ phát điên mất. Cậu gạt tay Hojong ra, kiếm một cái cớ tồi tệ nhất mà nói:

- Ta không thể để tiểu thư nhà ta chịu thiệt được.

Hojong nghĩ, tiểu thư nhà ngươi mới là người khiến công tử ta như thế, ngươi còn muốn đòi lại công đạo là như thế nào, thế nhưng nhìn đôi mắt đỏ lên như muốn khóc của Hanbin không hiểu sao hắn lại không thể ngăn cậu lại được. Hắn nói:

- Ngươi lên phòng ở tầng cao nhất, cầm miếng ngọc bội này nói với người trong đó ngươi cần gặp Choi công tử về xử lỷ việc nhà là sẽ vào được. Ta sợ công tử thấy ta sẽ tức giận nên ngươi đi một mình đi.

Hanbin cầm miếng ngọc bội, cúi đầu cảm tạ Hojong rồi chạy vào nơi ồn ào kia. Quả thật khi đưa miếng ngọc bội ra, người trong đó đều không ai làm khó cậu. Khi đứng trước cửa phòng, cậu lại không biết nên làm thế nào. Nếu giờ xông vào mà thấy cảnh tượng không nên thấy thì phải làm sao đây? nếu công tử biết cậu phá chuyện của ngài ấy thì sẽ thế nào đây? có đuổi đánh cậu ra ngoài không? Cậu áp sát tai vào cửa xem có động tĩnh gì không nhưng bên trong là một mảnh im ắng. Đột nhiên sau lưng có tiếng nói nhẹ nhàng dễ nghe của nữ nhân vang lên:

- Cậu gì ơi?

Hanbin giật mình như ăn trộm bị tóm liền quay phắt lại dựa lưng vào cửa, cậu thấy một mỹ nữ xinh đẹp như hoa bận một bộ trang phục được thêu may tỉ mỉ, trông qua đều có thần thái khác hẳn với tất cả những nữ nhân ở đây, người đó hỏi cậu:

- Cậu đến tìm công tử Choi sao?

Hanbin chột dạ gật gật đầu, cậu nuốt nước bọt lắp bắp nói:

- Ở nhà... ở nhà có việc... thế nên... thế nên là...

Ji-Yeon nhìn bộ dáng cúm rúm sợ hãi như con mèo ướt của cậu mà phì cười, nàng nói:

- Đừng lo, ta không ăn thịt trẻ con đâu.

Nàng giao cho Hanbin khay rượu trên tay rồi nói tiếp:

- Sẵn thì ngươi mang rượu vào cho công tử đi, mà chắc ngài ấy cũng say lắm rồi chả xử lý việc vàng gì được nữa đâu.

Thế rồi nàng tiêu sái quay đầu bước đi. Hanbin nhìn bộ khay rượu trên tay, lấy chút dũng cảm gõ cửa nói:

- Công tử, ta mang rượu vào cho người.

Thế nhưng bên trong không có tiếng đáp lại, Hanbin gõ lại mấy lần đều một mực yên tĩnh, liền mở cửa nhẹ nhàng bước vào. Hanbin liền thấy vài ba ly rượu ngả nghiêng, trên bàn là Eunchan đã gục xuống. Hanbin liền chạy lại xem thì thấy hắn chỉ ngủ say, Hanbin thở phào vì cảnh tượng cậu thấy không phải là Eunchan đang ôm ấp ai đó trên giường, nếu không có thể cậu sẽ trực tiếp mà bất tỉnh tại đây. Cậu ngồi xuống cạnh hắn, nhìn góc nghiêng khi ngủ của hắn, quả nhiên vẫn mới 17 tuổi, lúc ngủ miệng chu ra không dấu được vẻ trẻ con. Chắc là hắn đau lòng lắm, cậu nghe nói lần nào đến nhà Han Soo cũng nhất định không ra tiếp, không rõ tiểu thư chê con người này ở đâu chứ, trông đáng yêu thế này cơ mà. Hanbin có chút lớn mật, cậu nhẹ nhàng vén những lọn tóc mai trên trán của Eunchan lên, nhìn khuôn mặt đẹp trai trước mắt, cậu không kiềm được mà áp tay vào mặt Eunchan, thì thầm:

- Hanbin nhớ công tử lắm.

Đột nhiên Eunchan mở mắt ra, Hanbin giật cả mình vội thu tay lại thì Eunchan liền nắm lấy tay của cậu thật chặt khiến Hanbin muốn đau. Eunchan không rõ là đang mơ hay tỉnh chớp chớp đôi mắt mơ hồ nhìn Hanbin nói:

- Ta cũng... nhớ ngươi lắm.

Rồi Eunchan đưa đôi tay của Hanbin lên môi mình hôn nhẹ vào lòng bàn tay cậu rồi nói tiếp:

- Đừng đi, đừng để ta ở lại... trong cô đơn nữa, ta đau lắm.

Hanbin đau lòng, nước mắt lăn trên đôi má cậu, cậu biết đây là lời mà Eunchan muốn nói với Han Soo,, nhưng ngay lúc này đây cậu vẫn tham lam muốn nghĩ đó những lời này dành cho mình. Cậu đưa bàn tay khác vuốt ve lên đôi má của Eunchan rồi nói:

- Ta sẽ không đi đâu cả. Sẽ mãi mãi thuộc về công tử.

Eunchan nghe thế liền như uống phải bổ dược, đứng dậy mà ôm chầm lấy Hanbin, siết chặt lấy cậu vào lòng như chỉ cần hở ra một chút cậu sẽ biến mất. Hanbin cũng đưa tay ôm sau lưng hắn, cảm nhận hắn dựa vào cậu, rất nặng, rất chặt, rất ấm áp gần như khiến cậu không thể thở, nhưng cậu hạnh phúc đến mức không muốn để hai người tách rời. Hanbin nghe Eunchan thì thầm vào tai cậu:

- Thuộc về ta... thuộc về ta đi...

Hanbin trong dòng nước mặt, trên vai Eunchan cậu gật đầu đáp:

- Được.

Mọi người ơi, đoán xem chap sau chúng ta có gì nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro