Bé Gà Chíp 1m9 cần sự che chở của anh mèo 1m7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình Nhiếp đang vui vẻ chu môi huýt sáo lắc lư vui vẻ đi vào ký túc xá thì đằng xa nghe thấy tiếng vù vù như mấy con côn trùng bay tới. Không biết mọi người sao chứ Bình Nhiếp gặp mấy con côn trùng bay trước mặt thì chỉ biết trợn tròn mắt lên kinh hãi rồi sống chết gì cũng ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh thoát khỏi chúng. Thằng em Thái Lai đang đi ra từ cửa cổng ký túc xá để ra siêu thị mua kem ăn thì thấy cảnh tượng một con Gà đang chạy té khói miệng không ngừng la làng " A A A sợ quá đi sợ quá đi". Mỗi lần thấy anh Gà nhát như thỏ gặp cái gì cũng sợ sệt bỏ chạy nó cũng sẽ vừa cười nghiêng ngả vừa chỉ trỏ ra điều khoái chí khi anh mình gặp nạn. Bé Gà đang vừa chạy vừa nhìn ngoái lại phía sau xem con côn trùng còn bay đuổi theo không. Nó vẫn bay vè vè sau lưng bé Gà càng làm bé Gà khiếp đảm chạy thật nhanh hơn. Nhưng sợ thì vẫn sợ mà bé Gà biết bị cười vẫn tức thằng Cú vọ. Nó không cứu bé gà thì thôi còn đứng cười ha hả vừa chỉ trỏ vui như xem xiếc thú. Đã vậy thì anh đây cũng không thương nổi chú em đành có phúc chiếm riêng có họa cùng chịu. Bé Chíp đột ngột rẽ sang cứ hướng thằng em Cú mèo đang đứng mà chạy tới. Thằng em Cú mải híp mắt cười nên không để ý tới lúc nó mở mắt ra đã thấy một thân Từ Hải của bé Gà Chíp lao như bay đã tới ngay trước mắt. Thân ảnh Gà lướt qua nó như một cơn gió ngay phía sau là cả một đàn ong vàng vù vù đuổi theo.
Ối mẹ ơi! Mẹ ơi cứu con
Con Cú chỉ kịp ré lên rồi vừa lấy tay khua khoắng trên đầu vừa chạy. Nó có cảm giác lũ ong kia sắp bám đầy lên đầu rồi đốt cái đầu Cú mèo thành đầu Heo.

Nghe tiếng hét thất thanh của cả bé Gà và bé Cú dưới sân ký túc xá cả bọn 5 người trong nhóm còn lại vội chạy ra hướng ban công mở cửa sổ ra nhìn xuống. Không nhìn không hãi nhìn rồi muốn xỉu theo hai thằng em. Không biết hai thằng trêu tròng gì mà nguyên cả đàn ong đuổi hai thằng nhỏ vòng vòng chạy quanh sân không tha.
Cún Hyuk lên tiếng quát lớn xuống dưới:
- Hai thằng kia không biết chạy vào ký túc xá còn chạy vòng vòng quanh sân làm gì ong sắp đuổi tới mông rồi kìa.
Cú mèo vẫn vừa vung vẩy tay vừa chạy vừa hổn hển hét lên:
- Ra ngoài thì phải khoá cửa. Đứng chờ mở cửa nó đốt sưng đầu hả Cún đần.
Cún Hyuk thấy thằng em dám gọi mình là cún đần thì thiếu điều muốn xuống thay đàn ong gõ đầu thằng Cú láo lếu. Cầm chìa khoá cửa hằm hằm định bụng xuống đánh thằng Cú luôn cho nóng.
Gấu Lew thấy thằng Cún phổi bò định làm thật thì kéo tay lôi lại.
- Ê Cún đần mày định xuống đó để chạy cùng hai thằng ngáo kia hả. Mày chưa kịp gõ đầu thằng Cú thì ong nó chích mày tăm tối mặt mày rồi.
Cún Hyuk mặt nghệt ra khi nghe những lời chí lý đầy thực tế từ Gấu Lew nên lắc lắc cái đầu liên tục.
- Ui da! Cún không muốn bị ong đốt đâu. Gương mặt đẹp trai này còn để câu dẫn anh cả Mèo và các bé iE
Nhắc anh cả Mèo mập thì cả bọn bỗng thấy thiếu thiếu. Đúng rồi, cả bọn nháo nhác hô lên:
- Anh Mèo mập chạy đâu mất tiêu rồi
Cả bọn lo lắng mới đây còn thấy anh Mèo nghển cổ ra nhìn hai thằng kia bị ong đuổi mà chớp mắt cái đã đi đâu mất rồi.
Đang định chia nhau đi tìm bỏ luôn cả hóng trò vui từ hai thằng em bị ong đuổi thì bỗng nghe thấy tiếng hét cao vút quen thuộc.
- Cú với Gà anh tới cứu hai đứa đây. Chạy về phía anh này. Cửa mở sẵn rồi cứ chạy vào nhà đi anh yểm hộ phía sau cho.
Cà bọn lật đật chạy lại cửa sổ ban công ai cũng muốn nhoài hẳn người ra nhìn xem có phải tiếng anh Mèo ngốc nhà mình không.
- Xong con ong rồi! Đúng là Mèo ngốc rồi!
Cả bọn lo lắng không yên ai cũng muốn xuống dưới sân cứu bé Mèo. Nhiều ong đuổi theo như vậy chắc chắn sẽ bị đốt thành đầu heo. Nhưng cả nhà bẩy người người duy nhất không sợ mấy con côn trùng chỉ có anh Mèo. Chưa kể lần này con côn trùng còn là ong loài khủng bố đứng top gây sát thương cao nhất cho loài người nếu đụng phải chúng. Tất cả chỉ biết đứng nhìn và cầu nguyện cho anh Mèo nhà mình toàn vẹn thân thể trở về. Nếu được như nguyện sẽ dâng con Cú cho thần ong vì cái tội lúc nào cũng cẩn thận thoái quá cửa đóng then cài. Thấy tình hình không khả quan Lew vỗ vai Phomai bảo:
- Cậu vào phòng mình lấy hộp y tế tới đây. Nhớ lấy cả nhíp để nhổ nọc ong.
- Cún thì vào bếp lấy mấy quả trứng gà rồi cho vào luộc lên. Kiểm tra xem đá viên còn không. Nếu không còn thì đập khay đá tảng thành miếng nhỏ chút nữa chắc chắn cần để lăn cho bớt sưng.
Cả bọn nhát gan thấy tội lỗi nên cun cút nghe theo Lew chỉ đạo. Hai tên còn lại cũng chỉ biết gào thét gọi Mèo Mập đi vào nhanh không ong đốt. Nhưng họ thừa biết anh Mèo nhà mình luôn muốn làm bác sĩ Dốc Tờ Trên người có sức mạnh dịch chuyển để bảo vệ mọi người. Vậy nên thấy người gặp nạn anh Mèo của họ sao mà nghe lời chạy đi trốn bỏ mặc hai đứa em bị ong đốt chứ. Nhưng bác sĩ Đốc Tờ Trên có nhẫn ma thuật dịch chuyển được chứ anh Mèo thì chỉ cầm theo cái chổi lá quét sân thì cứu người kiểu gì đây. Cái chổi mỗi ngày đúng 10h sáng bác lao công đem quét quèn quẹt đám lá và hoa cây anh đào rụng ở sân xong việc sẽ để góc cầu thang thoát hiểm.
Trong lúc đám trên tầng người hét người cầu nguyện thì dưới sân bé Gà và Cú như chết đuối vớ được cọc Mèo. Dù cái cọc này nhiều lúc không đáng tin kéo cả hội anh em xuống vực nhưng lúc này như sắp chết rét vớ được chiếu manh đắp hai thằng nhỏ chỉ biết oa oa che đầu tốc biến chạy nhanh về chỗ anh Mèo mập. Mọi người đang thắc mắc anh Mèo ngoài việc thích làm anh hùng như bác Đốc Tờ Trên thì niềm tin nào khiến anh tự tin cầm một cái chổi lá địch lại đám ong vàng hung hãn phải không. Xời ơi! Danh xưng Hưng Yên Bái chẳng nhẽ chỉ để gọi chơi. Anh Mèo từ bé đã cùng đám bạn học người dân tộc bản địa sống trong mấy quả đồi xa tít rủ đi bắt ếch bắt cá trèo cây hái quả và cả bắt ong lấy mật hoặc nhộng ăn.Mấy con ong vàng Hàn Quốc này chỉ là muỗi so với ong Bắp Cày Việt Nam. Anh Hưng nhà Tempest đây lớn lên bằng mật ong rừng với nhộng ong Bắp Cày béo núc ních thơm ngon thì dăm ba con ong muỗi này làm sao khiến anh sợ hãi.
Thấy 2 thằng em sắp chạy tới phía mình Mèo vểnh mặt lên đưa tay với lên đám lá trên chiếc chổi rồi một tiếng soẹt phát ra từ bộ phận đánh lửa của chiếc bật lửa bông xăng siêu bền Đồng Tiến mà bé Mèo mang từ Việt Nam sang. Nó thổi bùng một ngọn lửa lên chiếc chổi biến thành một cây đuốc cháy rừng rực. Bé Cú thì đã chạy biến vào trong ký túc xá còn bé Gà theo quán tính cũng chạy theo sát Cú vào nhà nhưng chợt thức tỉnh.
- Ủa còn anh Mèo chưa vào! Mình phải quay lại cứu anh Mèo. Ong đốt không sợ chứ anh Mèo bị ong đốt mới đáng sợ.
Nhìn quanh quẩn không thấy vũ khí gì chiến đấu được đành nhanh trí bé gà cởi áo khoác ra quăng quăng như cánh quạt trực thăng.
- Chúng mày dám động vào anh Mèo của ông sẽ liều cái mạng với chúng mày.
Mồm miệng mạnh bạo tay quăng áo vẫn xoay tít mù nhưng Gà sợ côn trùng thì vẫn sợ lắm bà con ơi. Thật là không vì người mình yêu thì có cho Gà mười thùng sữa chuối Gà cũng xin phép chạy thoát thân như thằng Cú trước. Anh Bin ơi Gà tới cứu anh đây.
Ể! Gì vậy! Anh Mèo múa lửa này mấy iE ơi.
Gà chạy ra tới nơi thì thấy anh Mèo cầm cái chổi bập bùng chuyền tay quay thành cái quạt lửa nướng lũ ong không một con nào thoát cảnh cháy cánh nằm rạp dưới nền gạch.
- Ngầu quá! Tim Gà đập bập bùng theo ngọn lửa trên cái chổi.
Bé Gà giãn cơ mặt chuyển từ sợ hãi sang vui quá đi anh Mèo của Gà vừa ngầu vừa giỏi.
Gà chợt nhớ ra mình không thể đứng đây chỉ biết nhìn. Mở chiếc áo khoác rồi chùm lên đầu anh Mèo. Một tay xoay người anh lại một tay ném cái chổi sắp tàn lửa vào đám ong còn lại. Rồi bé Gà bế phốc anh Mèo vào lòng như công chúa và chạy thật nhanh vào nhà. Giờ mới thấy trước đây học chuyên ngành tại trường cấp ba là môn điền kinh thật là sáng suốt. Nếu không có sức khỏe và sức bền bé Gà làm sao bế anh Mèo chạy được.
Tới khi vào phòng chung kí túc xá Gà mới yên tâm đặt anh Mèo xuống rồi khuỵu xuống thở hồng hộc.
Cả đám nhao nhao ra vây quanh anh mèo. Không biết có phải bị ong đốt hay sao mà thấy anh đứng im lìm. Hyuk mở cái áo khoác ra cả bọn thấy đôi mắt to tròn của anh Mèo hơi dại đi. Hyuk vỗ nhẹ nhẹ vào má anh cả bọn đều hỏi anh bị đốt ở đâu, có đau không. Anh Mèo như bừng tỉnh nhìn mấy đứa nhỏ không khỏi chớp chớp mắt rồi giả lả cười cười hề hề.
- À anh không sao! Mấy con ong này sao làm khó anh được chứ. Tự nhiên anh muốn làm bánh. Anh vào bếp làm bánh đã nhé. Làm xong anh gọi mấy đứa ra ăn.
Như thể gặp chuyện gì đó ngượng ngùng mặt anh Mèo từ từ hồng lên. Không để mọi người nói tiếp anh Mèo đã biến mất vào bếp. Anh Mèo chạy rồi bọn họ lúc này mới chú ý tới tên Gà chết bầm vẫn đang thở hổn hển kia. Dường như nhìn Gà chẳng có gì thú vị nên cả bọn chỉ hỏi han vài câu rồi ai về phòng người đó. Chỉ còn lại con Cú vẫn nép góc cửa thập thò từ nãy chạy lại vỗ vỗ xoa lưng cho Gà dễ thở hơn. Gà thấy thằng em quan tâm nên cũng không còn muốn gõ đầu vì nó cười mình bị ong đuổi. Xoa đầu nó một cái để nó biết anh ổn lắm không cần lo rồi cũng đi về phòng. Đóng cửa tựa luôn vào cửa phòng ngồi bệt xuống. Thật ra cậu thở không ra hơi không phải chỉ vì mệt mà còn có cảm giác khó thở vì hồi hộp khi được tiếp xúc gần với anh Gà. Đã hơn một năm từ ngày gặp nhau lần đầu cùng nhau trở thành một nhóm nhạc rồi gần 500 ngày gần gũi ở cạnh nhau nhưng lần nào cũng vậy chỉ cần động chạm cùng anh Mèo là bé Gà lại thấy tim đập tay run. Do chưa yêu đương lần nào nên lúc đầu Gà còn tưởng mình bị bệnh. Đi khám bác sĩ hỏi cậu bị như vậy khi tiếp xúc cơ thể với mình cậu ấy hay với tất cả mọi người. Khi em Gà lúng túng như gà mắc tóc trả lời " Chỉ với mình anh ấy " thì cô bác sĩ chỉ tủm tỉm cười rồi kê một đơn thuốc toàn thuốc bổ rồi ghi chú vào cuối đơn "Phải thật khỏe mạnh mới yêu đương được trọn vẹn"
Lúc ra khỏi phòng khám đọc được dòng ghi chú em Gà mặt đỏ bừng tía tai hốt hoảng lén lút vo vo tờ đơn rồi lướt qua thùng rác nhẹ nhàng bỏ nó vào đó. Làm sao mà đưa tờ đơn cho anh quản lý đi cùng đọc được đơn thuốc của kẻ phát bệnh vì yêu đương. Bé Gà đứng dưới điều hoà cho hạ nhiệt cơ thể rồi khi thấy mặt không đỏ nữa mới đi tới chỗ anh quản lý đang chờ trong xe.
- Sao rồi chú em, có vấn đề gì không? đơn thuốc đâu anh vào mua thuốc rồi về báo với công ty.
- Gì! Còn báo với công ty sao anh.
Gà hốt hoảng với tin sét đánh đấy. Anh quản lý biết đã chết chắc giờ nếu cả công ty biết bệnh của mình thì ... Khỏi phải nghĩ chắc chắn là sụp đổ như sóng thần.
Gà nghĩ đã thấy sợ nên hoảng hốt khua tay cười lớn với anh quản lý.
- Bác sĩ bảo em rất khỏe mạnh. Vì quá khỏe mạnh nên tâm lý không theo kịp sức khỏe. Cần điều chỉnh lại chút chướng ngại là được thôi anh. Anh đừng báo với công ty vấn đề này được không. Em sẽ cố gắng điều chỉnh để không ảnh hưởng nhóm nhạc hoạt động.
Nói rồi gương mặt Gà xìu xuống như bánh bao hấp thiếu nhiệt trông thật tội nghiệp.
Anh quản lý thấy dễ thương quá đành vỗ vỗ vai em Gà rồi đồng ý chỉ nói với công ty sức khỏe em Gà rất tốt. Nhưng anh phải có trách nhiệm nhắc những thành viên còn lại hạn chế skinship với em để em tập thích nghi dần. Em Gà biết anh quản lý cũng có cái khó của nghề nghiệp nên không thể không đồng ý.
Vậy nên từ đó các bạn mới thấy các thành viên nhóm dè dặt hơn khi tiếp xúc cơ thể với bé Gà. Đặc biệt anh Mèo anh rất hạn chế và cẩn thận với việc động chạm cùng em Gà. Gà muốn khóc thét khi anh có thể ôm chặt hoặc cầm tay và đặc biệt làm dễ thương với thành viên khác. Nhưng riêng bé Gà thì tới nhìn anh còn hạn chế nhìn vào mắt bé Gà. Thật là cái bệnh hại cái thân, bé thích gần anh mà anh phải dè dặt với bé. Nhưng mà tình yêu thì không thể che dấu anh Mèo có tránh né như nào thì em Gà vẫn không thể ngừng thích anh. Nhất là đôi mắt ấm áp say mê anh không thể kiềm chế và đôi chân luôn tự động đi theo làm cái đuôi 1m9 của anh. Thực ra cô bác sĩ còn viết một dòng ghi chú nữa "Tình yêu không phải bệnh nó là liều thuốc quý của mỗi người". Có lẽ vì anh là liều thuốc quý của bé Gà nên mới chữa cho một chú Gà con vừa rời tổ nhút nhát trước máy quay, sợ sệt trước truyền thông thành một bé Gà tự tin của hiện tại. Chỉ là bây giờ bé Gà còn nhỏ chỉ dám lén lút yêu thương anh. Đợi bé Gà lớn lên thành một chú gà trống trưởng thành nhất định bé Gà sẽ ôm chặt anh Mèo rồi tỏ tình  với anh. Tình cờ hôm nay bé Gà được ôm anh. Tuy không phải cách ôm để tỏ tình mà bé Gà vẫn nghĩ nhưng nó cũng khiến em Gà thấy vui sướng và ấm áp ngọt ngào không tưởng. Sự mềm mại của bờ vai anh Mèo vẫn còn hiển hiện cảm xúc nơi bàn tay. Bé Gà giơ bàn tay lên ngắm nghía nó thật lâu. Rồi đứng dậy đi tới chỗ cửa sổ phòng để ánh nắng chiếu rọi qua từng kẽ tay. Đưa nó tiến lại gần rồi hôn nhẹ nhàng lên hơi ấm của anh Mèo còn lưu lại. Nhất định! Một ngày nào đó em sẽ ôm anh rồi hôn anh đó bé Mèo. Mở toang cửa sổ cả ánh nắng cả gió lộng đưa những cánh hoa anh đào bay tới trước mắt. Bé Gà hít một hơi sâu mùi hương khung cảnh dễ chịu này. Thật ra nghĩ lại chuyện gặp côn trùng cũng không phải là chuyện đen đủi lắm. Nhìn xuống sân, chỗ đám xác ong bé Gà chắp tay cầu nguyện "Cảm ơn ong! Chúc các bạn siêu thoát"

>>> phải xem cái này để hiểu vì sao HanBin là ánh sáng của EunChan. Họ không cần yêu nhau nhưng tôi chắc chắn EunChan rất tôn trọng và yêu quý người anh Hanbin của mình

https://fb.watch/lWPBNY0JtH/?startTimeMs=16000&mibextid=v7YzmG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro