Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nhanh chóng trôi qua, kể từ ngày hôm đó đến nay cũng đã hơn ba ngày, chiếc áo cũng đã được giặt sạch sẽ thơm tho, Hanbin nhắn trước cho Eunchan biết hôm nay cậu sẽ trả áo.

Sáng nay Hanbin có một tiết trên trường nên cậu định sau khi học xong mới đi trả áo. Vừa bước vào giảng đường, nhìn thấy mọi người đã tụm ba tụm bảy bàn tán về cựu sinh viên về giao lưu lần này. Cậu chào hỏi với vài người quen rồi ngồi xuống vị trí bên phải giảng đường.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, mọi người cũng bắt đầu trật tự hơn. Cửa phòng được đẩy ra, một người đàn ông bước vào, trên người mặc bộ vest được may đo tinh tế, kết hợp với ngũ quan hoàn hảo. Hanbin liếc mắt nhìn thấy người quen cũng cảm thấy khá ngạc nhiên, hình ảnh này vô tình lọt vào mắt Eunchan.

Sự xuất hiện của người đàn ông khiến giảng đường bùng nổ, ban đầu mọi người đều biết cựu sinh viên lần này rất đẹp trai, nhưng không ngờ lại có thể đẹp đến mức vậy.

“Woah!!!! Đẹp trai quá!!!”

“Khôgn ngờ cựu sinh viên này đẹp trai như vậy!!!”

“Ước gì tui vào trường sớm hơn, có khi mỗi ngày đều được ngắm vẻ đẹp này!!”

“Có ai thấy anh ấy nhìn quen không, h-hình như là Choi Eunchan đấy!!!!”

Không biết là học sinh nào nói câu này nhưng nó nhanh chóng thu hút sự chú ý cho các sinh viên trong giảng đường. Mọi người ngạc nhiên vô cùng, mặc dù trường bọn học là trường có chất lượng đào tạo tốt nhất nhì cả nước, nhưng để mời được nhân vật như vậy cũng không dễ dàng!?

Không phải muốn mời là mời được, bởi vì người đứng trước mặt bọn họ chính là Choi Eunchan – tổng giám đốc tập đoàn HCE. Đồng nghĩa với việc đây là người đứng đầu tập đoàn nổi tiếng nhất cả nước, không chỉ tài giỏi, đẹp trai mà quan trọng nhất là rất giàu!!!

Sinh viên ở dưới không ngừng suýt xoa cảm thán, giáo viên hỗ trợ ở bên cạnh họ nhẹ vài tiếng, sinh viên lập tức im lặng. Giáo viên một lần nữa giới thiệu anh với tất cả mọi người sau đó nhường vị trí trung tâm cho Eunchan.

Theo kế hoạch, buổi giao lưu hôm nay sẽ diễn ra trong khoảng 2 tiếng, hôm nay các sinh viên rất nhiệt tình đặt ra câu hỏi, Eunchan vừa trả lời vừa chia sẻ một vài kinh nghiệm của mình.

Hanbin vừa nghe vừa viết, đột nhiên đằng sau có người vỗ vỗ vai cậu, theo bản năng Hanbin quay đầu lại, thấy Hyuk đang cười hì hì nhìn cậu.

“Cậu quen biết anh ta à?”

Hanbin ngạc nhiên: “Sao lại hỏi vậy?”

Hyuk cười gài đầu: “Tại tôi thấy anh ta cứ nhìn về hướng này, nên đoán vậy.”

Hanbin im lặng quay lên, nhìn Eunchan vẫn đang chăm chú nói chuyện với mọi người, trong đầu cậu nghĩ đến chuyện gì đó rồi lại cúi đầu xuống viết tiếp.

Cho đến khi buổi giao lưu kết thúc, một nữ sinh còn mạnh dạn đứng nên hỏi một cậu: “Anh đã có người yêu chưa ạ?”

Eunchan nhíu mày nhìn nữ sinh kia, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời: “Tôi đã có người trong lòng.”

Vừa nói xong, Eunchan cũng bước ra khỏi giảng đường, để lại không ít người cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng chỉ biết cảm thán, người tài giỏi như vậy dù sao cũng không đến lượt mình, không biết ai là người có thể lọt vào mắt xanh của người giống như Eunchan.

Hanbin thấy anh rời đi, cậu vừa dọn sách vở vừa gửi một tin nhắn cho Eunchan. Phía bên kia lập tức trả lời lại.

[Đợi cậu ở cổng trường.]

Thấy điện thoại có thông báo cậu biết ngay là tin nhắn của Eunchan, Hanbin không trả lời tin nhắn mà react một icon trái tim coi như đồng ý, rồi sách cặp đi ra cổng trường.

Ai đó ở phía bên kia sau khi nhìn thấy icon hình trái tim thì nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại rồi cười tủm tỉm. Eunchan bảo tài xế lái xe đỗ vào một góc khuất ở cổng trường, anh im lặng chờ đợi Hanbin đến.

Hanbin ra cổng trường liếc nhìn xung quanh, thấy một chiếc ô tô đen đỗ ở một góc khuất, đột nhiên kinh xe từ từ hạ xuống, Eunchan ngồi trong xe đáng nhìn về phía cậu. Hanbin đi đến gần chiếc ô tô định đưa tui áo cho anh.

Không ngờ vừa đến gần, cửa xe đã mở ra, Eunchan nói: “Vào đi”

Hanbin cũng không quá ngạc nhiên, dù sao ở đây cũng đông người, rất dễ khiến mọi người chú ý, cậu định lên ghế phụ cạnh tài xế ngồi, nhưng lại bị lời nói của Eunchan ngăn cản.

“Tôi bảo cậu ngồi với tôi.”

Hanbin ngoan ngoãn nghe lời ngồi vào ghế sau bên cạnh Eunchan.

“Nhà cậu ở đâu?”

“Không cần đâu, cứ cho tôi xuống đại chỗ nào cũng được.”

“Tôi tiện đường.”

Trong đầu Hanbin đầy ‘??!!’ chưa biết ở đâu đã nói là tiện đường, anh không biết tìm lí do nào phù hợp hơn à?!

“Số 19 đường Jegiro, cảm ơn.”

Bầu không khí trong xe bắt đầu trở nên im lặng lạ thường, Eunchan không biết phải nói gì với Hanbin bèn chuyển qua chủ đề công việc.

“Cậu có hứng thú muốn vào công ty tôi không?”

Ngược lại Hanbin khá bất ngờ, không ngờ anh lại đính thân mời cậu về công ty, bây giờ cậu đã là năm cuối, tất nhiên sẽ suy nghĩ đến những công việc có mức lương ổn định hơn, thật ra cậu cũng dự tính sẽ chọn một công ty con của HCE. 

“Cảm ơn, tôi sẽ suy nghĩ.”

Habin không vội đồng ý ngay, vì cậu muốn dựa vào sức mình, dù sao cũng chỉ là quen biết qua loa, nói không chừng một ngày nào đó cũng trở thành người xa lạ, cậu không muốn tin tưởng vào bất kì ai cả.

Nghe câu trả lời của Hanbin, Eunchan chỉ biết im lặng, anh biết cậu đang lo lắng điều gì, tất nhiên với thế lực của anh muốn tìm hiểu về Hanbin hoàn toàn dễ dàng. Anh cũng không vội vàng mà muốn cho cậu thời gian suy nghĩ, bởi vì anh muốn cậu cảm thấy an toàn khi ở bên anh.

------------------------------
Huynt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro