02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách...

Tiếng chiếc bật lửa được bật lên, Chanyeol không nhanh không chậm châm một điếu thuốc, môi mỏng khẽ nhả ra làn khói trắng đục. Anh thở hắt ra một tiếng, bộ mặt điển trai vẫn điềm nhiên nhìn qua tấm kính xanh lục nơi bức tranh thành phố Seoul rộng lớn kia. Đêm nay anh không ngủ được, đã 2 năm anh chuyển về Seoul sau cái chết của em trai anh. Đôi mắt nâu đậm màu hổ phách liếc lên chiếc đồng hồ gỗ mun được chạm khắc tinh xảo, 12 giờ đêm...

Lại thế rồi, đã 2 năm trôi qua, anh chả thể có nổi giấc ngủ yên bình. Mỗi lần nhắm mắt lại, giấc mơ ấy lại hiện về, em trai anh đâm một mũi tên vào phần ngực trái của anh, như thể nhắc anh nhớ lại chính anh đã giết em ấy.

Chanyeol khẽ thở dài, đôi mắt đẹp đẽ sắc sảo kia vẫn dán chặt vào chiếc cửa kính kia. Anh muốn ngủ, dẫu biết sẽ luôn tỉnh dậy vào lúc nửa đêm với giấc mơ quen thuộc. Anh luôn cảm thấy hỗi lỗi mỗi lần nhìn ảnh em trai anh. Cái chết của người ấy ảnh hưởng quá lớn đến anh. Người ấy đi rồi, để anh gặm nhấm nỗi đau ngày một lớn trong anh. Chanyeol giàu, ừ, anh luôn có nhiều người vây quanh, ừ... Nhưng anh vẫn cô đơn, Chanyeol mồ côi từ nhỏ, bên cạnh anh chỉ có người em trai.

Giờ đây người ấy đi rồi, để lại anh với một trái tim tê buốt đến lạ lùng. Từng kỷ niệm với người ấy cứ như một cuốn phim tua chậm trong tâm trí anh. Từng chút một, từng hạt bụi cứ dần đắp vào thành một bức tranh phác hoạ về kỷ niệm xưa ấy. Chanyeol lại cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo trong căn nhà rộng lớn. Anh đã không thể chịu được khi ở Lon Don sau khi người ấy chết.

Bàn tay chai sạn to lớn vẫn cầm điếu thuốc đã tắt lửa từ lúc nào. Chanyeol cụp mắt, môi mỏng khẽ nhếch lên một đường. Anh cười mà như không cười, ly rượu vang sóng sánh màu đỏ tía như thu hút anh khẽ nhấp một ngụm. Một ly, rồi hai ly rồi cứ như thế Chanyeol đã ngà ngà say. Ly tiếp theo hiện ra trước đôi mắt hổ phách kia, Chanyeol chả buồn uống, mắt anh lại khẽ đảo một vòng, rồi lại dừng lại ở chiếc cửa kính màu lục.

Thành phố Seoul vẫn như vậy, người chả thấy đâu, chỉ thấy những ánh đèn vàng nhạt. Chanyeol chớp mắt, đôi mắt anh nặng trĩu, cơn buồn ngủ cùng cơn say hoà trộn lại tạo cho anh cảm giác như chưa từng được ngủ.

Sáng hôm sau anh sẽ lại bắt đầu cuộc sống tẻ nhạt của một người đứng đầu. Rất nhiều công việc văn phong, giấy tờ đang chờ anh, anh chả buồn quan tâm. Anh cần một cuộc sống có thể đưa tâm hồn anh vào đó, nhưng kể từ khi em trai anh mất, cuộc sống của anh tẻ nhạt và lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Chanyeol tự cười chính bản thân mình, anh đã hứa bản thân mình sẽ sống tốt hơn, anh sẽ sống vì em trai anh. Mà có lẽ anh chả làm được.

1 giờ sáng rồi, Chanyeol vẫn ngồi đó, đôi mắt vẫn dán chặt vào bức tranh thành phố rộng lớn. Anh miễn cưỡng lôi chiếc laptop dưới gầm giường ra, đôi tay thon gầy chai sạn liên tục gõ vào bàn phím màu trắng kia. Anh liên tục gõ đến khi bàn tay trở nên rã rời, đến khi tâm trí chả thể để tâm đến giấc mơ chết tiệt kia nữa mới dừng lại.

Chanyeol với tay cầm lấy khung ảnh đã bạc màu kia. Anh và cậu ấy chả có nhiều kỷ niệm khi ở Lon Don, chỉ có duy nhất một bức ảnh năm anh tốt nghiệp đại học. Anh và người ấy chưa từng trở về Hàn cùng nhau, anh nhớ cậu ấy từng nói :

- Ba mẹ chúng ta đã mất ở Hàn, trở lại đó chỉ khiến em đau đớn thêm thôi...

Từ đó, anh và cậu ấy đã hứa với nhau không trở lại Hàn trừ khi gặp một nỗi đau lớn hơn đủ để vượt qua được cái chết của gia đình. Và bây giờ, khi chả còn nơi nào đau khổ hơn Lon Don, anh đã trở về đây, ngay khi anh có thể vượt qua được cái chết của ba mẹ mình, người em trai ấy lại ra đi. Nhìn bề ngoài Chanyeol có vẻ trưởng thành và chín chắn, trong thâm tâm anh vẫn quanh quẩn sự đau thương mất mát đến tột cùng.

Chanyeol bị cơn buồn ngủ chầm chậm ập đến mà ngủ gục bên sofa từ bao giờ. Lần này giấc mơ của anh không phải về người em trai kia nữa, lần này là một cô gái...

---

Tớ rất hồi hộp muốn nghe nhận xét của các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro