Chap 1 - Nhà có trẻ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày xuất viện

Changbin cảm thấy mình đã khỏe hơn nhiều so với ngày dự kiến nên em sẽ xin phép bác sĩ làm thủ tục về nhà sớm hơn mấy ngày.

Trước 1 ngày trở về nhà, em và anh chồng đã bàn về việc đặt tên cho em bé. Sau khi đã chọn được tên thì anh ra ngoài làm ngay giấy khai sinh, em bé sẽ theo họ anh và tên là do em quyết định.

/////////

- Cục cưng ơiiii nhìn bố nè. Ú...

Òa!

Anh cuối sát người, trêu chọc em bé còn đang được bồng bế trên tay bà ngoại, nôm ú ú còn thơm mùi sữa.

- Hì...hì

Em bé thấy thế liền phấn khích cười đến vui vẻ, ngón tay nhỏ xíu chọt chọt vào má anh.

- Ùi ôiii thấy cưng quá đi, thích bố chọc zậy đó hỏ.

Ông ngoại đi tới ngồi xuống bên cạnh, tay cầm bình sữa vừa mới pha đưa cho bà.

- Tới giờ uống sữa rồi sao? Nhớ giờ này Ha-jun chưa đói mà?

- Tôi biết chứ, tôi cố tình pha sữa còn hơi nóng rồi để đây một lúc cho sữa ấm dễ uống.

Ông ngoại nhìn em bé rất đáng iu nên cũng muốn bồng bé cưng nựng liền nói.

- Mà sáng giờ bà chăm Ha-jun mệt rồi đúng không? Để chiều tôi với con rể chăm cho.

- Hai người chăm được không?

- Được chứ! Hồi xưa tôi cũng chăm con mình đó thôi!

- Con cũng muốn học kinh nghiệm từ bố nữa!

- À! Tôi quên zậy tôi đưa cho ông và con rể chăm đó, nhớ chăm cho đàng hoàng, tôi đi ra ngoài một lát.

- Bà đi đi, tôi biết rồi!

Được một lúc sau.

- Oa oa.

- Ối! Sao lại khóc rồi? Sữa không ngon sao? Hay là khó chịu ở đâu?

Anh và ông hốt hoảng, cố gắng tìm điều khiến em bé khóc toáng lên.

- Ha-jun ra cái đó bố ơiiii

- Chết chưa! Mau đi lấy đồ nhanh lên!!!

Anh chạy qua tủ đồ, lôi ra đồ đựng cho em bé, đưa tới.

- Đây ạ!

Ông gật đầu, ôm em bé vào nôi, tay thành thạo gỡ bỏ, rửa sạch, mặc tã làm anh phải cảm thán.

- Nhanh quá! Bố hay ghê!

- Chời! Bố mà, chăm cho Binie từ nhỏ thì mấy cái này bố làm quen rồi.

- Hình như thoải mái nên muốn thiêu thiêu ngủ luôn òi, không uống sữa sao giờ bố?

- Buồn ngủ thì ngủ thôi, chắc giờ thằng bé không muốn uống sữa đâu.

- Dạ bố.

Xong xuôi, hai bố con dọn dẹp lại đống bừa bộn sạch sẽ, quay trở lại ghế sofa ngồi luyên thuyên.

- À bố ơi! Bố có thể chỉ con vài thứ được không ạ?

- Được! Lấy giấy ra bố đọc cho!

Anh nghe theo, lấy quyển sổ và cây viết bên cạnh ghi một cách nhanh chóng.

- Ba, chồng! Sao hai người không kêu em dậy?

Anh vừa nghe tiếng em liền bỏ bút xuống, chạy đến chỗ em.

- Hồi sáng anh cũng tính kêu em dậy đó mà anh thấy em ngủ ngon quá, không nỡ kêu.

Anh chồng ôm em, dụi vào ngực em làm nũng, Changbin hơi nhột vì tóc anh cọ trúng cổ mình nhưng vẫn để anh làm và không đẩy anh ra.

- Được rồi! Ba còn ở đây đấy!

Cái tên này dính người dễ sợ, có ba em ở đây nhưng vẫn không biết ngại là gì, môi còn chu chu ra muốn hun làm em phải che lại trước khi ba thấy.

Anh mặc dù tủi thân nhưng được cái lì đòn nên liền kéo tay em ra, nhanh như chớp chụt vào môi trước ánh nhìn ngơ ngác của em. Tức giận đánh vào người anh thì anh lại chụt một cái. Sự việc cứ lặp đi lặp lại khiến ông cũng không nhịn được phán một câu.

- Hai đứa bây ra chỗ khác mà chim chuột đi! Đừng có đứng chắn ngang làm hỏng mắt tao!

- Ối! Con xin lỗi ba, con ngăn không được!

Em lúng túng đẩy thật mạnh, còn đấm vào bụng anh khiến anh la ú ớ.

- Bé con ác quớ! Huhu.

Hừ! Em mặc kệ, lì thì gáng chịu, em chả thèm để ý nữa đâu.

Bỗng...

" Ting tong "

- A! Tôi ra liền!

" Cạch "

- Huhu Bin ơi, em lo cho anh lắm, bữa đó em nghe tin mà có việc bận không tới thăm anh được...

- Jisung hả? Hiện giờ anh ổn rồi, em đừng lo nữa, chuyện của em anh hiểu mà...

///////

Tại một góc nào đó.

- Ủa sao ông nằm ôm bụng zậy, bị đau bao tử hả?

- Không! Bị vợ đánh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro