1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changbin là một chú cún có lông màu nâu sữa thuộc giống Poodle, là cái giống chó được cho là thông minh thứ hai thế giới đó. Nhưng Changbin không phải được đưa về từ một cửa tiệm thú cưng mà là được ông bô nhặt ngoài đường về, cụ thể là hồi đấy Changbin mới có 4 tháng tuổi hà, mẹ mất sớm, có mấy đứa anh em thì được nhận nuôi hết rồi, còn mỗi Changbin lủi thủi giữa dòng xã hội đầy người, vài tháng sau, thề là cái hôm đấy nó nóng vãi chưởng ra, đang tìm chỗ tránh nắng thì vô tình gặp trúng Kim Seungmin đang ngồi nghe nhạc đọc sách, thấy chỗ Seungmin ngồi cũng có bóng râm mát nên Changbin chớp mắt vài cái rồi gục xuống chân Seungmin ngủ luôn. Seungmin đang đọc sách thì cảm thấy chân cứ có cái gì tựa vào, cúi xuống mới thấy có cục bông xơ xác, gầy teo màu nâu sữa đang đánh giấc ngon trên chân. Seungmin bế Changbin lên, kéo theo làm Changbin tỉnh giấc

"Em bị bỏ rơi hả, cún nhỏ?"

"Đúng òi á"

"Ui chu choa, em hiểu được gì anh nói hả?"

"Đúng ời"

"Có nên nuôi không ta?"

"Nên nha, nên nha, hốt tui lẹ đi trời, cả tháng trời hong có miếng gì trong bụng hết trơn á"

"Nhưng mà mình đâu có biết chăm cún, lỡ đâu nó ngủm rồi sao?"

"Ông thả tui thì tui mới chết đó, làm ơn mà, nhận nuôi tui điiii, tui mún ăn hạt với pate lắm ời"

"Vậy..em về nhà với anh nhé"

______________________________

Sau đó là những chuỗi ngày được bố Seungmin tẩm bổ cho, được đi chích ngừa và khám sức khỏe tổng thể. Cuối cùng thì đến hôm nay đi khám lại thì Changbin đã nặng đến 7,5 kg trong khi bác sĩ chỉ bảo rằng Changbin chỉ có thể nặng tới 5 đến 6 cân là cùng, cơ mà thế quái nào lại mập đến thế nhỉ?

Bố Seungmin cho ăn lắm vào rồi cuối cùng  nói Changbin là mập địt, béo ị, heo đội lốt cún và ti tỉ những biệt danh khác, cái biệt danh dễ thương nhất chắc là cục bông béo ị. Bố tuy mỏ hỗn nhưng con cũng hỗn không kém. Dạo này bố cứ hay bế Changbin sang nhà kế bên hoài à, ở đây Changbin gặp một cậu bạn cũng là Poodle, nghe bố bảo bạn ấy tên Bang Chan mà cái nết quá trời quá đất luôn

"Ê thằng nâu lè béo ị kia"

"Mày bảo ai nâu lè béo ị cơ?"

"Tao bảo mày đó, đồ béo ị"

"Ê, hong có chơi xúc phạm nha mạy, bộ mày hong được béo giống tao nên mày ghen tị hả?"

"Ai mà thèm ghen tị với mày hả, đồ nâu lè mập địt"

"Chắc mày không mập à"

Changbin đúng là béo nhưng này là núng nính chứ đâu có đô con như tập gym giống thằng xám lạt kia đâu. Thằng xám lạt này là Bang Chan, bố của nó là Hyunjin, cũng là bạn hồi đại học của bố Seungmin. Hai ông bô cứ mãi nói chuyện chứ đâu quan tâm gì đến hai khứa tròn ủm này. Hai khứa cún cứ gầm gừ nhau mãi, đến khi Hyunjin mang hai dĩa hạt ra cho hai đứa thì mới yên

"Hạt của thằng xám lạt này ngon dữ vậy, ở nhà ông bô còn chẳng mua loại này cho mình"

"Ngon không mạy?"

"Ngon gấp 10 lần ở nhà tao hay ăn đó, ông bô tao ít khi mua mấy cái này lắm"

"Nếu mày muốn thì sau này mày cứ qua đây ăn, tao chia thức ăn cho mày, nhà tao nhiều lắm, tao ăn hoài ngán chết được"

"Xì, thôi mày ơi, giữ đó mà ăn, tao ăn hạt ở nhà tao được rồi"

"Mày ngại gì? Mày cũng đang ăn chén của tao đấy thôi"

__________________________
Sáng hôm sau, Changbin có một sở thích đó là vừa ngủ vừa phơi nắng. Bang Chan ở nhà bên đang ngắm trời ngắm đất thì thấy có hai cái cục gì nâu nâu, tròn tròn thêm cái nhúm lông tròn nhỏ ở giữa khe chĩa thẳng vào mặt mình, biết ngay là thằng nâu lè nhà ông hàng xóm họ Kim.

"Này thằng nâu lè tròn ủm kia"

"Đcm thằng quỷ nào phá giấc ngủ của bố?"

"Tao nè"

"Tao là thằng nào? Tao có quên đứa nào tên Tao hả?"

"Đcm, thằng nâu mập địt kia, Bang Chan nè"

"Bang Chan là thằng khỉ nào nữa vậy?"

"Má cái thằng mập địt kia, nhìn ra sau đi nè"

Changbin ngoảnh cái đầu xinh xinh ra sau mới thấy Bang Chan với khuôn mặt giận như không giận sủa um xùm lên. Bố Hyunjin đang làm việc cũng phát cáu lên mà quát

"Bang Chan, con câm miệng cho bố, ồn chết được. Nếu không phơi nắng nữa thì sang nhà chú Kim Changbin chơi đi"

"Vâng"

Thế là Bang Chan nghe lời bố mở cửa sang nhà Changbin chơi, hôm nay bố Seungmin ở nhà nên Bang Chan cũng được ăn ké hạt của Changbin

"Hạt của thằng mập này cũng ngon phết, rẻ mà ngon dữ"

"Mày khen thì khen chứ tao là tao ngán lắm rồi, cả năm mới được bố mua loại xịn cho một lần"  

"Ồ"

Những ngày sau đó, số lần ăn ké của hai khứa này tăng lên, thằng kia ăn đồ ăn của thằng này còn thằng này ăn đồ ăn của thằng kia, túm cái quần lại là chúng nó đổi thức ăn với nhau, bữa nào cũng đem qua đổi. Có hôm nào đó bố Hyunjin làm thịt nướng cho Bang Chan, mà Bang Chan đổi đồ ăn với Changbin miết nên có thói quen là gọi bạn qua ăn cùng

"Changbin ơi, sang ăn thịt nướng với tao"

"Thôi, ông bô đang nướng gà cho tao rồi, đợi ổng bỏ ra tô cho tao rồi hai mình ra ngoài sân ăn"

"Vậy cũng được"

Bang Chan cùng với tô thịt nướng còn nguyên ngồi ở sân sau đợi Changbin mang gà nướng qua. Lát sau thì Changbin gặm tô gà nướng qua sân sau nhà Bang Chan

"Xám lạt, tao mang đồ ăn qua nè"

"Hai mình đổi thức ăn đi, tao thích ăn gà hơn"

"Vậy cũng được"

Thế là hai bạn cún đổi thức ăn cho nhau. Thật ra món ăn yêu thích của Bang Chan là thịt nướng chứ không phải gà nướng mà vô tình biết được crush mình cũng thích thịt nướng nên mới nhường thịt nướng cho. Changbin biết bạn mình thích thịt nướng nên chia cho bạn bốn miếng còn mình bốn miếng, Bang Chan cũng chia cho bạn ba miếng gà còn mình ba miếng. Và cứ thế cho đến hai ông bố đi tìm thì phát hiện ra hai cái tô ở cạnh nhau còn hai khứa kia thì ngủ cùng nhau ngáy ngon ơ.
_________________________
23:54

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro