xuất ngũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong những ngày này, dường như màu nắng luồn qua sợi tóc hay đổ trên mi mắt lại ấm áp và dịu dàng hơn bao giờ. bang chan hứng khởi chạy băng băng qua những hàng cây rợp bóng dẫn lối anh đến doanh trại yongsan. cuối cùng thì anh cũng chờ được đến ngày hôm nay, ngày được thấy màu mắt em sáng trong như trời quang mây tạnh. còn nụ cười em vẻ vang như khúc hát chiến thắng nằm lại trên những vùng biên cương khắc nghiệt. giọng em vang vọng núi đồi trong những buổi duyệt binh gian khổ. da em rám màu nắng hừng hực như lửa đốt. lính thời bình chẳng dám so với cha ông những năm chinh chiến cùng bom đạn tang khốc. nhưng tình yêu quê hương vẫn đong đầy trong trái tim em qua những nhiệt huyết còn tràn trề.

bang chan xuống xe, giữa một rừng người nô nức ôm lấy những chàng lính khoác trên mình bộ quân phục kiêu hùng ấy, lọt trong mắt là hình bóng chàng trai mang theo nụ cười giam giữ linh hồn anh. làn da trắng muốt ngày nào vì những tháng năm nơi thao trường mà nhuốm màu rắn rỏi. gọi quân đội là môi trường khắc nghiệt nhưng sao nụ cười em giữa khung trời ấy lại lộng lẫy như ánh dương sáng ngời... bang chan ngẩn ngơ nhìn từng người bạn, cùng khoác trên mình quân phục màu núi rừng, ôm lấy em nói lời tạm biệt trong niềm hân hoan ngày trở về với vòng tay gia đình. seo changbin loay hoay, đợi cho đôi mắt mình lướt qua dáng hình anh, màu nắng trong phiến ngọc lại càng chói chang hơn và dường như còn lan ra khắp một vùng trời, để nơi anh nhìn ngắm là nơi dừng chân của vị thần ánh sáng.

"anh channie!"

tiết trời dần lạnh lên để cái ôm họ trao nhau lại càng thêm siết chặt và kéo dài. một nụ hôn trên trán cũng không phải điều gì quá đáng. hẳn bang chan còn muốn kéo em vào một cái hôn môi nữa nhưng sao mà được giữa chốn người đông đúc thế này. thôi thì chỉ thêm chút nữa thôi. chút nữa khi mà nơi anh ngả lưng đã có em bên cạnh. những giấc ngủ về sau sẽ là hơi ấm mùi anh đào quen thuộc men theo khắp cõi lòng.

bang chan sửa lại chiếc mũ nồi cho changbin. dưới ánh nắng ngày càng gắt lên, chẳng hiểu vì sao vẫn không thắng được nụ cười em. anh chỉnh trang cho chàng lính trẻ, tiện đưa tay véo nhẹ lên má tròn. thật may những năm tháng khổ luyện đã không cướp đi thứ quý giá này. anh đặt tay lên vai changbin, cười một nét hòa hợp với không khí vui mừng ấy.

em về rồi. về bên anh và ở đây luôn mãi.

"changbin của anh. mừng em xuất ngũ. mừng em về nhà."

created 21:41 5/2/2024
edited 13:54 11/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro