1. cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay bang chan đi chích ngừa mũi thứ hai, bố đem bang chan đến phòng khám thú y có quá trời đứa nhìn cũng không có dễ ưa lắm.

"mày đến đây làm gì đấy?"

"tôi đi chích mũi ngừa bệnh lần hai."

"ai bảo mày thế?"

"bố tôi. anh có vấn đề gì à?"

"bọn người chỉ lừa mày thôi đồ ngu ạ. chúng sẽ thiến mày, sẽ quẳng hòn bi của mày vào thùng rác và mày sẽ không có bạn gái được nữa đâu. tao nói đúng chứ con ả chủ nhân chết tiệt."

con mèo mướp mặt mũi xấu tợn, hăm he bang chan, đoạn lại quay sang cô chủ của nó mà gào toáng lên khiến bang chan cũng hoảng hồn rúc người vào bố mình.

"chan, đừng lo, bố đây."

han jisung nhận thấy tình hình bất ổn, vội ôm chặt bang chan, mùi của bố làm bang chan bình tâm hơn, nằm gọn trong lòng han jisung. tiên sư cái thằng điên làm giật cả mình.

sau năm bảy lượt người ra kẻ vào thì cũng đến lúc bang chan nằm lên bàn tiêm, cái bàn inox lạnh toát xộc vào bụng bang chan khi bố vừa đặt xuống. bang chan cũng chẳng sợ tiêm lắm nhưng cứ thích chui tọt vào người của bố vì như thế làm bang chan thấy an toàn.

han jisung xoa vết chích trên mông cho bang chan, yêu chiều tặng một cái hôn trước khi đưa bang chan vào lồng.

đường về cũng yên ổn lắm, hôm nay bố đưa bang chan đi đường vắng vẻ, cảm giác dễ chịu hơn nhiều, mùi nhựa đường, mùi lá cây, mùi đất trong chậu cây, cả mùi của gió mây nữa, trong lành. nhưng mà có một cái mùi, ew, bang chan ghét cái mùi đó kinh khủng.

mùi của con golden to tướng vừa phớt qua.

bang chan không vừa ý chút nào, tụi chó luôn có một cái mùi thúi kinh niên mà dẫu có tắm bằng sữa tắm khử mùi hay thậm chí xát cả muối khử trùng lên mình thì nó vẫn cứ là thúi quắc, bang chan không vừa ý, cảm thấy niềm vui giản đơn của mình bị mùi chó làm ảnh hưởng thì gào mồm chửi đến hết đoạn đường luôn, mải cho tới lúc bố chạy về tận nhà mới chịu im mồm.

"đợi bố chuẩn bị đồ ăn cho bang chan nha."

han jisung bỏ bang chan ra khỏi lồng, vuốt lên bầu má hơi phệ của bang chan, sau lại gãi cằm, gãi bụng, vỗ cả mông nữa. cái nào bang chan cũng thích. bố nựng bang chan được chút xíu thì thong dong đứng dậy, vào bếp xé ức gà luộc trộn với bí đỏ, han jisung biết bang chan thích món này nhất. còn anh mèo trắng đen thảnh thơi, mon men đến nằm lên bệ cửa sổ phơi nắng, hôm nay trời đẹp, nắng cũng hiền khô, bang chan duỗi người nằm trườn ra, đâu có như mấy hôm trước, nóng muốn cháy mông.

bang chan ngửa mắt ngắm trời xanh, nắng ấm, cây cam ngọt trong vườn nhà, mà đâu phải vườn nhà mình, sao lại có cây cam nhỉ? còn có một quả cam rơi xuống bệ cửa sổ nhà đối diện kìa. mà ngộ ghê,

trái cam bên cửa sổ có cả lông nữa, nhấp nhô nhấp nhô. trong khoảng sân không cách xa lắm, ngoài tiếng bố jisung cứ hát hò suốt ngày, dù thật tình thì bang chan cũng thấy êm tai lắm, thì còn có cả tiếng rù rất quen.

cái tiếng kia không phải là tiếng mèo sao?

bang chan ngóc đầu dậy ngay tức khắc, tiếng rù phát ra từ quả banh lông trên bệ cửa sổ. một trái banh phát ra tiếng, dù rằng bố cũng mua rất nhiều đồ chơi cho bang chan, nhưng bang chan chưa thấy banh lông biết kêu bao giờ. bang chan giữ cố định tầm nhìn đến khi nghe tiếng bố gọi.

"chan ơi, đồ ăn nè."

mà cái giọng ngọt như cam chín vườn bên của bố hình như làm trái banh nhà kia giật mình, nhờ đó mà bang chan biết nó không phải là đồ chơi. đó là một cậu mèo vàng, béo núng nính. cậu ta là béo do lông hay béo do mỡ vậy? thật ra chuyện đó cũng không quan trọng lắm đâu. vì bang chan đã chìm ngay vào áng nắng rơi trên mắt của anh bạn kia rồi.

hay là bang chan sang nhà làm quen nhỉ? trông mèo béo cũng hiền như nắng trời hôm nay, cũng xinh lắm, so với bản mặt như cái yên xe của thằng mướp chỗ phòng khám thì hai má bánh bao vàng óng kia dễ thương hơn nhiều. bang chan nhai mấy miếng gà mọng và thơm cả mùi bí luộc, vừa ăn vừa ngẫm nghĩ cách làm sao để tiếp cận cậu mèo kia.

han jisung lại hát, hay bang chan cũng hát cho cậu bạn kia nghe nhỉ?

ý nghĩ đó được duyệt ngay khi bang chan chén xong miếng gà cuối cùng trong bát, phải uống chút nước thấm giọng đã. chuyện ăn uống coi như xong xuôi, anh mèo tuxedo nhà han jisung đủng đỉnh leo trở lại bệ cửa sổ, cất giọng meo meo. bố nghe thì không hiểu nhưng bang chan cho đó là hát hò, giọng hát hay đến nỗi thu ngay được sự chú ý của mèo vàng chỉ bằng những nốt trầm bổng đầu tiên.

"câm ngay. để yên cho bố mày ngủ."

mặt mũi thì rõ là xinh đấy, mà cái giọng thì chua ngoa thôi rồi, mèo béo lười biếng chửi một câu làm bang chan im bặt. nhưng hình như bang chan không làm quen được bạn mới, mà cái người hưởng lợi ké lại là han jisung. bang chan vừa thấy bố mình cười với người nhà của mèo béo, nụ cười trái tim của bố giãn ra trên gương mặt bầu bĩnh. han jisung vậy mà còn nhanh hơn cả bang chan nữa, rõ là chưa hỏi được tên của mèo vàng mà người kia đã mời được bố sang nhà ăn bánh quy bơ rồi.

"cậu ăn bánh quy không, tôi vừa nướng một mẻ, nhiều lắm."

"ơ được chứ? cảm ơn anhhh."

cuối cùng thì bố được ăn bánh quy nóng giòn, thơm nức mùi bơ. còn bang chan không những vừa mới bị quát một câu, còn bị cậu mèo vàng óng kia xoay mông vào mặt, chẳng thèm để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro