Này, anh ngủ chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Changbin tắt màn hình điện thoại rồi bỏ sang bên cạnh. Dòng text nhập xong chưa gửi đi khiến cậu hơi chần chừ nhìn về chiếc đồng hồ treo tường. Changbin nhẹ nhàng khép lại cánh cửa phòng ngủ rồi lần mò trong bóng tối tiến về căn phòng ở góc cuối.

Nhấn gửi dòng text trên màn hình, cậu đợi người nhận hồi đáp, ánh đèn điện thoại tắt cũng là lúc cánh cửa phòng bật mở.

"Em chưa ngủ à?" Người con trai đội beanie đen với nước da trắng nhợt nhạt dụi mắt không hề ngạc nhiên nhìn người đang đứng bên ngoài.

"Sao anh biết em đứng ngoài?"

"Tại vì anh chưa ngủ?" Bang Chan cười nhẹ rồi xoa đầu người nhỏ hơn dịu dàng.

Dạo này Bang Chan ngủ không đủ giấc, phần nhiều vì công việc. Lâu dần thành thói quen ngủ ít. Đồng hồ sinh học tự thay đổi khiến cho anh không có cảm giác buồn ngủ nhưng tình trạng sức khoẻ không trả lời rằng anh đủ khoẻ mạnh. Changbin lo lắng cho người kia rất nhiều, cậu băn khoăn liệu anh đã ngủ hay còn thức? Đêm nào cũng soạn những dòng tin nhắn rồi gửi đi như một thói quen. Đôi khi không được hồi đáp bởi Bang Chan còn đang ngập đầu trong mấy khuông nhạc. Quên ngủ, Changbin không thích điều đó.

...

Ánh nắng rọi thẳng vào căn phòng nhỏ khiến Changbin tỉnh giấc. Người bên cạnh vẫn ngủ say, quầng thâm dưới mắt nổi bật trên nước da trắng. Lông mày hơi nhíu lại bởi ánh sáng buổi sớm. Cậu kéo rèm cửa sổ rồi trở về giường đưa tay xoa nhẹ ấn đường của anh. Hôm nay là ngày nghỉ, không nên dậy sớm, Bang Chan vẫn cố tình không kéo rèm để thức dậy đúng giờ. Kể cả ngày nghỉ cũng không để bản thân nghỉ ngơi đúng cách. Changbin nghi hoặc không biết liệu người này ngoài chăm lo cho mấy đứa nhóc cùng nhóm và công việc thì anh ta vứt bản thân đi đâu vậy? Nhưng không sao, ít nhất vẫn có Changbin ở đây.

Tỉnh dậy đã gần trưa, Bang Chan thấy tinh thần phấn chấn hơn hẳn, đây có lẽ là giấc ngủ dài nhất của anh trong cả tuần qua. Bước ra ngoài phòng bếp kiếm đồ ăn đã thấy Changbin ngồi đợi cùng mấy món ăn đơn giản trên bàn.

"Sao em không gọi anh dậy?"

"Ngày nghỉ không dậy sớm. Anh đói chưa?"

Hôm nay Bang Chan nghe lời hơn mọi ngày, không phòng tập, không studio, chỉ ở nhà ăn uống, xem phim. Ký túc xá chỉ còn hai người họ vừa xem phim vừa tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần.

"Ngày mai anh muốn đi dã ngoại cùng gia đình em không?" Đây không phải lần đầu tiên họ đi chơi cùng gia đình đối phương. Bang Chan sống xa gia đình, ít trở về, Changbin không nỡ để anh lại khi cả nhóm trở về nhà vào những dịp nghỉ lễ mà luôn kéo anh theo. Cuối cùng cũng biến Bang Chan thành con trai của bố mẹ Seo luôn.

"Đi đi mà." Seo Changbin hay làm mấy trò đáng yêu với mấy đứa nhỏ nhưng với Bang Chan thì hiếm lắm. Người ta đã làm đến như vậy, nếu Bang Chan còn không đồng ý nữa thì quả là tinh thần thép mất rồi.

...

Hai người ngồi ở hàng ghế sau, cuộc trò chuyện của gia đình xoanh quanh bài hát mới của nhóm, tuổi thơ của Changbin. Bang Chan chỉ cười khúc khích rồi kéo tay cậu bạn bên cạnh dỗ dành khi cậu ngại ngùng cắt ngang lời chị gái vì cô cứ trêu chọc mấy tấm hình hồi nhỏ của cậu.

Tiết trời dễ chịu cùng với cảnh vật bên đường của vùng quê khiến Bang Chan có chút buồn ngủ. Ngay lúc anh gật gù nghiêng sang một bên Changbin đã kéo đầu anh đặt lên vai mình. Bang Chan không từ chối, mỉm cười dựa vào người bên cạnh. Ở bên cậu, anh có được cảm giác thoải mái, bình yên đến lạ, như một liệu thuốc an thần, chỉ cần có Changbin, anh có thể quên đi những mệt mỏi, căng thẳng của công việc, cơ thể tự giác thả lỏng mà chìm vào những giấc mơ êm dịu. Kiểu khi yêu tâm trí con người ta đắm mình trong cảm xúc ngọt ngào, hạnh phúc làm cho cả cơ thể đều buông lỏng như Bang Chan bây giờ.

Xe dừng lại ở thị trấn nhỏ, suốt cả chuyến đi Bang Chan ngủ yên bình trên vai cậu, đến khi tới nơi cũng không có dấu hiệu tỉnh giấc. Changbin nhẹ nhàng vén mấy lọn tóc xoăn chấm mắt của người kia rồi lay nhẹ anh.

"Đến nơi rồi à... thôi chết, em có tê vai không." Người lớn hơn luống cuống xoa vả vai cậu. Người cậu yêu bên ngoài có vẻ cứng rắn, mạnh mẽ nhưng vẫn là chú husky ngốc nghếch đáng yêu.

"Em không sao. Nhìn anh ngủ như cún con ấy."

"Không anh là sói mà." Nụ cười híp mắt của Bang Chan khiến cho ánh nắng cũng dịu lại khiến Changbin chỉ còn biết lắc đầu nhìn anh cười.

...

Bọn họ ăn tối rồi cùng nhau đi dạo xung quanh thị trấn. Ở đây không ai biết họ là ai, cứ như vậy tay đan tay đi qua từng dãy nhà cũ, mấy cửa hàng nhỏ rồi dừng chân ở hàng ghế ven đường. Lâu lắm rồi, cả hai mới có được những giây phút bình yên như vậy.

"Đừng làm việc khuya. Anh không nghĩ cho bản thân à?"

"Anh vẫn vậy mà. Em lo cho anh à?" Bang Chan xoa xoa bàn tay trong tay mình.

"Em không lo thì ai lo. Anh có lo đâu. Ngủ không ngủ đủ giấc. Em không sang phòng giục thì anh chịu đi ngủ à? Nhắn tin anh có chịu làm theo đâu. Anh lúc nào cũng thế..." Tiếng cậu nhỏ dần vì người bên cạnh đang kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.

Cậu rapper của Bang Chan đang bực bội chung quy cũng là vì anh. Anh hiểu chứ nhưng anh muốn được ôm cậu.

"Em đừng mắng nữa. Anh sẽ để ý bản thân nhiều hơn. Hứa đấy." Có lẽ Changbin không biết, đã từ lâu anh theo thói quen đợi cậu đến mới có thể chìm vào giấc ngủ. Anh không biết phải giải thích ra sao nhưng cảm giác hiện hữu của Changbin khiến anh tâm trí anh bình yên và nhẹ nhàng hơn.

...

Changbin khép nhẹ cánh cửa để người đang ngủ say không bị giật mình tỉnh giấc.

"Ối giời, giữ người yêu hơn giữ của."

"Chị nói nhỏ thôi."

"Sao? Sợ cậu ấy tỉnh à? Em trai lớn rồi." Cô đưa tay xoa đầu đứa em trai.

Changbin tâm sự rất nhiều điều về cuộc sống với chị, kể cả việc cậu và Bang Chan đang hẹn hò. Đứa em trai nhỏ của cô giờ đây đã có người để muốn chăm sóc, yêu thương. Tình yêu khiến người ta tự "bồi dưỡng" chính mình trở thành một phần bù cho nửa còn lại. Không còn là cậu trai đến bản thân không thể lo lắng nổi nay lại muốn trở thành chỗ dựa, nơi trở về cho người cậu ấy yêu thương.

Làm mấy việc dọn dẹp hộ mẹ với chị gái, Changbin trở về phòng với người đang say giấc. Người mặc cả cây đen kia đang lui vào góc ngủ ngon lành. Cậu trèo lên giường rồi sốc góc chăn tiến lại gần, Bang Chan mơ màng lăn đến mùi hương quen thuộc rồi vòng tay qua eo cậu.

"Này, anh ngủ chưa?" Changbin lặp lại dòng text vẫn hỏi anh mỗi đêm. Seo Changbin muốn biết Bang Chan đã ngủ hay còn thức. Người cậu yêu quên chăm sóc cho bản thân chỉ chăm chăm với công việc. Nhưng không sao, Changbin bằng lòng giúp anh nhắc anh ngủ đủ mỗi ngày. Nhắc rằng anh không cần tự mình gánh vác mọi việc, bên cạnh anh vẫn còn có cậu, có các thành viên, họ vẫn luôn ở đây để cùng nhau đồng hành trong suốt hành trình dài này.

"Có em anh mới ngủ được." Bang Chan ôm chặt người trong lòng. Anh yêu Changbin. Mỗi cái ôm của cậu lúc nào cũng tiếp thêm cho anh năng lượng rất lớn. Cả ngày mệt mỏi, căng thẳng chỉ cần cái ôm cuối ngày cũng khiến anh trút xuống phần nào nỗi lòng. Từng điều quan tâm nhỏ nhặt nhất từ cậu, anh đều biết rõ. Trên vai người leader luôn là trọng trách rất lớn và anh biết ơn vì có Changbin ở bên. Ồn ào cũng có, trầm lặng cũng có và quan trọng là họ bên nhau, vì nhau mà không ngừng nỗ lực cố gắng cho mục tiêu chung của cả tập thể.

Seo Changbin xoa xoa bờ lưng vững chắc kia. Có lẽ nơi trở về an toàn và bình yên nhất là vòng tay em, Bang Chan đưa ra kết luận rồi lại đưa tâm trí vào giấc ngủ không mộng mị. Đêm cứ thế trôi qua, hai trái tim cứ đập an ổn mà hướng về nhau, hướng về nơi nó thuộc về.

Yêu nhau kiểu kỳ cục, ít nói rườm rà mà chỉ cần cái ôm với vài dòng text nhắc nhở ngủ đủ giấc. Thế mà độ ấm trong tim vẫn không bao giờ giảm. Cứ như vậy ta bên nhau bình yên thôi, ngủ đủ giấc thì sáng mai vẫn là ngày đẹp trời, mỗi lần mở mắt lại thấy được tình yêu cuộc đời mình ở bên.

End.

120920

Câu chuyện lủng củng vừa vặn với tâm trạng lộn xộn của mình. Trả tiền cameo cho ChanBin bằng một chút nhẹ nhàng thôi. Hẹn gặp lại ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro