ngày đầu của nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuở xưa.

Changbin và Bang Chan là hàng xóm của nhau từ nhỏ, nhà kề vách có lẽ vì vậy mà 2 bên gia đình luôn rất thân thiết. Chan hay sang nhà em lấy cớ làm bài tập nhưng chỉ để gặp em.

   Dần dần tình cảm của cả 2 có chút gì đó "lãng mạn" không dừng lại chỉ là tình anh em. Bin biết điều đó, với trái tim người nam nhi, anh Chan là cuộc sống, là bao nhiêu tình cảm thời son trẻ em dành ra.

    Em yêu mái tóc xoăn bông xù luôn làm em nhột mỗi khi anh ôm, yêu những nụ cười toả sáng như ngàn vị sao trời. Nhưng thật trớ trêu thay, thời đó chỉ có tình yêu nam nữ mới được chấp nhận, em có nghe mẹ kể về những mối tình trai trong xóm.

    Anh Minho đem lòng thương người bán hạt dẻ làng bên Jisung nhưng bị mọi người xua đuổi rồi nhục nhã mà bỏ trốn cùng nhau. Mẹ cậu kể với giọng giễu cợt, sỉ vả rằng thật bệnh hoạn, em không hiểu, trai thích trai thì sao, giống như bác sĩ Jeongin mà em quen, cũng cùng chung sống với trưởng thôn Seungmin đấy hay sao, không rõ là bạn bè hay gì hơn, họ vẫn hạnh phúc đấy thôi! Bin và anh Chan cũng có thể hạnh phúc như bọn họ mà. Nhưng em không rõ anh cũng có cảm xúc đặc biệt giống em hay không? Giờ mà thổ lộ, em sợ bị anh ghét, ghê tởm mà tránh xa em. Đau lòng chết mất!

Ngày đầu của nhau, hai đứa vang câu tình ca.

"Bin ơi, xuống đi chơi bờ sông với anh không?"
Giọng người thương vang trên ô cửa sổ, làm tim cậu giật thót. Vội vớ lấy cái áo khoác rồi chạy xuống nhà kẻo anh đợi.

"Anh hẹn em ra làm gì thế?"
Chan im lặng cầm tay em như câu trả lời, mặt em đỏ bừng vì ngại, đây là lần đầu anh chủ động động chạm vào người em, cả 2 cứ im lặng ngắm mặt sông trong vắt, những gợi sóng lăn tăn di chuyển đập vào nhau. Cơn gió lạnh thổi qua khiến tóc em bay bay trong không khí trông thật thơ. Chợt, anh lên tiếng.

" Anh thích em."
Giọng anh nhỏ dần, dịu dàng thổ lộ lòng mình. Khoé miệng em cong lên, nhìn anh luống cuống mà bật cười, xua tan sự ngại ngùng nãy giờ.
" Em cũng thế."
Chan bất ngờ nhìn vào mắt em. Chợt môi mềm cảm nhận được hơi ấm. Anh nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn. Không mạnh không nhẹ, đủ để cảm nhận sự ngọt ngào, mềm mại của đối phương. Bầu không khí lại trở nên ngại ngùng. Không ai nói ai câu nào, nhưng đã coi nhau là người yêu từ bao giờ. Em dựa lên vai anh mà ngắm sao, ngắm trăng. Lâu lâu lại nhìn lén anh 1 chốc rồi lại đỏ mặt mà cúi xuống.

Tâm hồn họ như hoà vào làm một, trái tim cũng cùng nhịp đập dành cho nhau. Khoảnh khắc này, em chỉ biết rằng, em thích Chan, Chan cũng thích em.

Ngày đầu của nhau, anh đón đưa em về nhà.

Chuông tan học reo lên, em cất đồ dùng vào cặp sách. Ôm vai thằng Felix ra về. Từ lúc em yêu anh Chan đến bây giờ, hiếm có khi nào em phải đi bộ về với thằng bạn thân. Hôm nào cũng có 1 thân to lớn cầm 1 bông hoa ngắt được đâu đó chờ em trước cổng trường. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Ngồi sau chiếc xe đạp mới mua của anh đi dọc con đường ven làng. Dựa vào bờ lưng to lớn của người thương, cảm giác thanh bình đến lạ. Hoàng hôn dần buông xuống nhuộm vàng cả cung đường, những cơn gió thổi qua nhẹ nhàng như tình yêu họ dành cho nhau. Thấy em im lặng, anh nói.

" Em ôm anh đi, không lại ngã ra đấy thì khổ."
Em bĩu môi đặt một tay eo anh, ra vẻ rất miễn cưỡng. Đâu phải em không muốn ôm anh, chỉ là xung quanh đang có rất nhiều người, họ lại hiểu nhầm mà bép xép với mẹ em thì chết. Đến lúc đấy, không phải mỗi em mà anh sẽ bị ảnh hưởng.

Kétttttt
Anh phanh gấp lại, tưởng chuyện gì to tát, hoá ra chỉ để em ôm anh thật chặt.

" Anh hết yêu em rồi à? Làm thế em ngã thì sao?"
" Tại em không chịu ôm anh đấy chứ."
Nhìn xuống thì đôi tay bé xíu của Bin cũng đang yên vị trên bụng anh, em giận dỗi mà không nói lời nào suốt chặng đường về nhà.

Về đến cổng, em trèo xuống khỏi xe mà không thèm nhìn anh lấy một cái. Chan kéo em lại ghé vào tai em mà thì thầm.

" Anh thương em chết đi được, xin lỗi nhé bé con!"
Anh ôm em vào lòng mà an ủi, vẫn là mái tóc bông xù ấy cứ cọ cọ vào hõm cổ rồi hít lấy hít để làm em siêu nhột, nhưng em thích điều đó. 2 người một lớn một nhỏ cứ thế mà ôm nhau mặc kệ cái chỉ trỏ của hàng xóm, như thể thế giới này chỉ có em và anh.

Trăng nước hiền hoà.

Trăng thật đẹp, nó tròn vành vạnh sáng chói. Hôm nay là kỉ niệm 5 tháng ở bên nhau. Không có gì cầu kì, lộng lẫy, chỉ là 1 cái bánh kem anh lặn lội lên tận thành phố mua về. Rồi cùng ngồi bên bờ sông ngắm trời ngắm đất.

" Viết hộ tôi chữ "kỉ niệm 5 tháng anh thương em" nhé!"
" Anh tặng bạn gái à?"
Người nhận viên cười khúc khích viết lên bánh kem cho anh, nụ cười của anh chợt tắt, cứ nghĩ đến tương lai rằng 2 bên gia đình biết chuyện của 2 người rồi phản đối. Anh thật sự lo.

Changbin cười xoà khi anh kể lại câu chuyện ngượng ngùng ở hàng bánh kem chiều ấy. Cậu lấy chút ít kem lên ngón tay mà ăn vụng rồi đút cho anh. Hạnh phúc cực kì. Ngẩng đầu lên ngắm trăng, rồi lại nhìn xuống mặt nước yên ả buổi đêm muộn. Em nắm lấy tay anh. Không biết tương lai này sẽ ra sao, chỉ cần còn yêu, anh và em sẽ không bao giờ khuất phục.

Ngày đầu của nhau hương sắc tình yêu đậm đà.

Cứ thế thời gian dần trôi. 2 người cùng nhau vượt qua bao khó khăn của tuổi trẻ. Lúc ấy, xã hội cũng đã cởi mở hơn. Lúc này đây em đang soạn đồ cùng anh tham gia đám cưới của Seungmin và Jeongin trên thành phố. Em thật sự ngưỡng mộ họ, vì tình yêu mà bố mẹ của cả 2 người đã từ mặt, không nhận con, ấy thế cặp đôi vẫn tổ chức đám cưới linh đình như bao người, duy chỉ có lượng khách cũng rất ít, vì không có mấy ai ủng hộ. Anh chỉnh lại cà vạt cho em rồi leo lên xe hướng tới thành phố.

Chan vừa lái xe vừa lén nhìn em người yêu chút chút. Bin hôm nay quả thật rất đáng yêu.

" Em ngưỡng mộ họ thật đấy, dám cưới nhau không quan tâm dị nghị luôn."
"Em muốn cưới anh không?"
Em ngơ ngác nhìn anh, khuôn mặt bầu bĩnh ấy cũng hằn lên những vệt đỏ rực. Cậu đánh vào tay anh, nói lắp bắp.
" Ai thèm cưới anh chứ!"
Nhìn thấy bộ dạng chân tay quơ quơ của em, anh cười một cách bất lực thêm chút nuông chiều. Quay sang thơm phớt qua má em một cái chụt. Rồi lại cười như được mùa với phản ứng đòi xuống xe của em. Nhưng em đâu biết trong tâm anh thật sự đã có suy nghĩ muốn cưới em về làm vợ.

Ngày nay, người đành bỏ anh cảnh vắng bơ vơ sầu đau.

Khi nghe tin anh phải đi lính, lúc nào trên mặt em cũng có chút buông man mác. Em nghe mẹ kể về bố, người đàn ông tử nạn trên chiến trường trước cả khi em sinh ra. Bố là người rất điển trai, sau khi mẹ có bầu thì nghe tin phải ra chiến trường vì hiện đang thiếu người. Cứ thế bố đi biệt tăm biệt tích, đến khi về chỉ còn là mảnh quần áo và mấy bức thứ chưa được gửi đi. Từ đó để lại ấn tượng xấu trong em. Cứ nghĩ đến việc anh đi lính rồi lại tử trận như bố em, lòng cứ thế quặn thắt, nước mắt tuôn không ngừng trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Nhưng anh đâu thể từ chối tiếng gọi từ tổ quốc. Sáng hôm ấy, em cùng bố mẹ anh tiễn anh ra bến tàu. Đã dặn lòng không được khóc, không được để anh lo cho mình. Nhưng cuối cùng cũng nức nở trong vòng tay Chan giữa sảnh ga tàu. Em đưa lại anh 1 chiếc vòng cổ định tình.

" Ngày tháng sau này không có anh, em phải tự chăm sóc bản thân mình, em đợi anh nhé, 2 năm sau anh về, nhất định sẽ hỏi cưới em!"
Changbin oà khóc tiễn anh ra đi. Em nhất định sẽ chờ, 2 năm sao mà so được với tình yêu ta dành cho nhau. Ánh mắt ngày ấy anh dành cho em đầy nhẹ nhàng mà cũng thật chua xót. Anh lại nhoẻn miệng cười, em cười lại với anh. Khoảnh khắc thời gian như ngưng đọng.
" Em yêu anh!"

Cũng đã gần 2 năm kể từ khi anh đi, đêm nào em cũng ngồi trước hiên nhà, nhìn ra cổng làng như chờ đợi hình bóng ai trở về. Felix cũng hay tâm sự với em rằng người yêu cậu Hyunjin cũng đã đi được 2 năm, hằng tháng gửi những món quà về cho cậu làm cậu hạnh phúc vô cùng, rồi lại động viên em hãy cố gắng chờ anh về. Cậu đâu biết rằng gần 2 năm vừa qua, một bức thư hay thông tin cũng chả có, người bình thường có lẽ đã bỏ cuộc từ lâu rồi có người mới, nhưng em luôn nhớ lời anh dặn, luôn tự tưởng tượng ra một viễn cảnh hạnh phúc khi anh về. Em nguyện đợi anh cả đời còn được, 2 năm có là gì!

Người đành bỏ anh quên phút ta yêu lần đầu.

"Bin ơi dậy đi!!! Xe chở lính từ chiến trường về kìa!"
Em bật dậy nhìn qua cửa sổ, hoá ra là thằng Felix đang gọi í ới, theo sau là những người quân nhân đang ôm lấy gia đình sau thời gian dài đi lính.

Em chạy vụt xuống ra khỏi cửa, mắt đưa qua đưa lại tìm người ấy. Thằng bạn thân đang ôm cậu trung tá kia vào lòng, mà chả thấy anh Chan đâu.

Em kéo Hyunjin vào nhà hỏi chuyện.

" Anh Chan đâu anh, Bang Chan ấy?"

Mặt cậu trung tá đột nhiên căng cứng, nhìn em 1 cách rất có lỗi. Em cũng lường trước điều này.

" Anh ấy đâu? Sao anh ấy không về đây?"

Chợt đối phương lấy ra 1 chiếc phong bì, đưa cho cậu.

" Bang Chan bỏ mạng trên chiến trường rồi."

Lời nói ấy như đâm thẳng vào tim em một nhát dao. Như bao giấc mơ em từng mơ, thật sự anh đã không còn bên em nữa ư?

" Anh đừng đùa tôi, trả lại Chan cho tôi, mấy người cướp anh ấy đi đâu rồi?"

" Xin chia buồn với gia đình!"

Rồi Hyunjin rời đi trước sự bàng hoàng của em. Em gục xuống chân ghế, mở ra phong bì người nọ đưa cho em, run rẩy mở ra.

" Gửi Changbin, người anh thương!
Có lẽ nếu bức thư này đến được tay em, anh đã không thể sống sót mà trở về cạnh em nữa rồi. Bố anh hay nói, một khi đi lính ai cũng như nhau, chỉ có ai may mắn trở về mà thôi. Sau này, đất nước đã hoà bình, hãy yêu và cưới một người tốt hơn anh, quên lời nói năm ấy đi. Chăm sóc bản thân thật tốt, đừng có tự ra bờ sông ngồi đấy nhé, cảm lạnh mất, anh xót em. Xin lỗi em và cảm ơn em vì tất cả.

Mong em một đời bình an."

Em ôm lá thư vào lòng, như đang thật sự ôm anh. Bên trong phong bì còn có 1 mảnh áo, chiếc vòng cổ em đưa. Mảnh áo vẫn còn mùi hoa nhài thoang thoảng trên người anh còn vương vấn. Em khóc nấc lên khi đọc từng câu từng chữ. Nước mắt lăn dài trên hàng mi xinh đẹp, em bật cười trong đau đớn trước bộ dạng của mình bây giờ. Em nhớ anh, rất nhớ anh.

Trăng nước bạc màu.

Đã 49 ngày từ đám của anh. Ngày hôm ấy em đau lòng đến mức tự rạch cổ tay mình nhưng không thành. Khuôn mặt điển trai, phúc hậu như ánh sao đêm thắp sáng cả bầu trời ấy vẫn làm con tim em xao xuyến, nhưng giờ là qua lớp kính trên nắp quan tài.

Em đâu thiết tha ăn uống gì, thân hình trở nên gầy gò hơn trước, còn đâu má bánh bao anh hay véo. Ngày nào cũng ngồi trên giường, đọc đi đọc lại bức thư của anh đến thuộc lòng. Em không khóc được nữa, chỉ vô hồn nhìn ngắm ánh trắng ngoài cửa sổ.

Trăng hôm nay vẫn đẹp như ngày ấy, mặt nước cũng vẫn trong vắt im lìm. Nhưng 2 bóng người ấy giờ nơi đâu? 1 người chết, 1 người chết tâm.

Người đành bỏ người như sương khói sau chuyến tàu.

Jeongin hôm nay về thăm làng, sẵn tiện qua nhà em hỏi thăm.

"Anh Chan này, em nhớ anh lắm, mọi người cứ bảo rằng anh bỏ mạng rồi, anh vẫn ngồi cạnh bên em đấy thôi!"

Tiếng nói vọng ra từ phòng em, Jeongin chạy lên mở cửa phòng, chỉ thấy 1 thân yếu ớt như cái xác không hồn của em ngồi trên sàn. Cứ nói rồi lại nói, lúc thì lại cười tủm tìm với khoảng trống bên cạnh, độc thoại một mình. Cậu thấy không ổn, bước đến kéo em dậy.

" Này mày đang nói chuyện với ai đấy, đừng làm anh sợ!"

" Anh nói gì thế, em đang nói chuyện với Bang Chan, chồng em đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro