một;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase, ooc.
couple: bangchan x changbin. (chanchang)

_____________________________

bạn có một tin nhắn mới từ changbinie 💗

changbinie 💗 : cho anh hai mươi phút để phóng từ studio về kí túc xá và đứng trước cửa phòng em. muộn một phút thì đừng có trách.

bangchan cười trừ khi nhìn thấy dòng tin nhắn hiện rõ mồn một trên màn hình. lại bị em người yêu gọi về nhà rồi, ngày nào cũng vậy, đều đặn mười hai rưỡi đêm. sẽ có một người nằm nhà, chẳng biết là đang làm gì, nhắn tin giục người đang bù đầu làm nhạc ở studio về.

hồi đầu bangchan thấy lạ lắm, đương nhiên là không phải phiền phức. nói sao nhỉ, có lẽ là ngại ngùng...?

trước nay anh đã quen cái kiểu làm việc bán mạng thế này rồi, làm việc từ sáng tới đêm, từ đêm tới sáng. ngón tay không ngừng di chuột sửa này sửa kia, đôi mắt thâm quầng cứ dán chặt vào màn hình. đau cổ, mỏi mắt lắm, nhưng dần cũng thành quen. anh cũng chẳng còn quan tâm mệt mỏi là cái gì nữa.

đấy là trước khi changbin và anh yêu nhau.

nói nghe hơi kì, nhưng thật ra anh cũng chẳng biết tại sao hai người yêu nhau nữa. là một đêm khó ngủ, những ngón tay đan chặt vào nhau, truyền cho nhau những hơi ấm giữa tiết trời seoul lạnh giá. những câu thủ thỉ ngọt ngào mà hiếm khi nào bangchan được nghe changbin thổ lộ.

rồi hai người hôn nhau.

một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng cuốn hai tâm hồn đang rung động ấy làm một.

anh còn nhớ như in lúc ấy changbin ngại chết đi được, rúc chặt vào lòng anh chẳng dám hó hé gì. còn anh thì chưa kịp ngại đã phải dỗ dành cục bông trong lòng mình.

hai người họ cứ thế xoa dịu nhau, dỗ dành nhau rồi cùng nhau chìm sâu vào giấc mộng ngọt ngào.

sáng hôm sau ấy, hai người cứ vậy mà hẹn hò với nhau thôi.

kể cũng lạ, hai con người cứ gặp nhau là trêu nhau, tuy không chí choé nhiều như hyunjin với jisung, nhưng cũng phải một chín một mười. thế mà lại ở bên nhau.

cũng phải thôi, vì từ rất lâu rồi đã luôn có một bangchan cứ dính lấy em như sam, còn em thì nhăn mặt, né chỗ này né chỗ kia. sau cùng cũng đành chịu thua để anh ôm chặt cứng.

bangchan hay nói yêu các em, với changbin cũng vậy. nhưng lần nào cũng bị em bĩu môi rồi đẩy ra. em bảo anh sến súa kinh khủng, chê này chê kia. nhưng cũng chằng bao giờ phủ nhận tình yêu ấy.

vì tình yêu em dành cho anh cũng là thật.

từ lúc anh và changbin quen nhau, cuộc sống anh cứ bị đảo lộn lung tung hết cả lên. changbin không cho anh bỏ bữa, bận đến mấy cũng phải kiếm gì bỏ vào bụng. changbin không cho anh làm khuya, công việc bù đầu thì mười hai rưỡi cũng phải về, đó là giờ giới nghiêm của em. changbin cũng chẳng cho anh mặc kệ sức khoẻ của mình, ho nhẹ một xíu là lôi anh đi khám, mua một đống thuốc đau họng về cho anh.

còn tinh tế đến mức biết anh không thích đắng, nên loay hoay tìm mua mấy viên kẹo ngậm đủ mùi đủ vị. dúi vào tay anh, bắt anh ngậm những lúc trời trở gió.

bangchan vừa thu gọn đống dây lằng nhằng vào balo vừa cười. anh cứ nghĩ đến lúc về ký túc xá sẽ thấy seo changbin hậm hực, mắng anh suốt ngày cắm mặt vào máy tính như thế sẽ hại mắt lắm, rồi cằn nhằn xem anh đã ăn đủ bữa chưa. nghĩ thôi cũng đủ vui rồi, tính anh là vậy đấy, nghe người yêu mắng nhưng cứ tíu tít hết cả lên thôi.

"thế thì phải dỗ em bằng một nụ hôn thôi nhỉ?"

anh tự nói tự gật gù, khen sao kế hoạch dỗ người yêu hôm nay lại hoàn hảo quá. thế là bangchan dảo bước từ studio về ký túc xá, trong lòng phấn khích vô cùng.

không ngoài dự đoán, ngay khi bangchan đóng cửa ra vào, quay đi quay lại đã thấy changbin hậm hực ngồi thu lu ngoài hành lang.

"sao lại ngồi đây, lạnh đấy."

bangchan thấy em mặc độc bộ quần áo ngủ mỏng tang, còn không chịu đi tất thì sốt vó, vội lao đến ôm chặt em vào lòng, xoa xoa tay rồi áp vào chân em để em khỏi lạnh. changbin đang định dỗi anh một trận thật lâu, nhưng thấy anh làm thế thì chỉ biết im lặng. em tựa lưng vào lòng anh, chăm chú nhìn anh loay hoay xoa xoa chân cho em, không nhịn được mà bật cười một tiếng.

changbin xoay người lại, nhìn gương mặt ngơ ngác của người kia, lại không nhịn được mà cười thêm một tiếng nữa. bangchan mấy lúc thế này trông chẳng khác gì cún con, thế mà cứ nhận mình là sói cơ đấy.

em vẫn im lặng, ngồi thẳng người, hai mắt cứ chớp chớp nhìn anh không rời. gió từ cửa sổ thổi vào làm changbin rùng mình một cái, lạnh quá, biết thế khi nãy trước khi bò ra đây ngồi đợi em đã khoác thêm chiếc áo dày cộp cho rồi.

đương nhiên là bangchan biết em đang lạnh, nên chẳng nói chẳng rằng lại ôm em thêm lần nữa. còn dụi dụi đầu vào vai em, như thể đang dỗ dành. bangchan đôi khi thích làm nũng với changbin lắm, người yêu anh mà, không làm với em thì làm với ai bây giờ?

changbin thấy anh như vậy cũng chỉ biết thở dài, em đưa tay lên vuốt ve lưng anh.

"định dỗi anh cơ, sao giờ thành anh ăn vạ em rồi."

"nhớ em."

bangchan thì thầm, em có thể cảm nhận rõ cái hơi thở ấm nóng ấy phả vào gáy mình. changbin nuốt nước bọt, em đẩy vai, kéo bangchan ngồi thẳng dậy đối diện với mình.

changbin từ từ đặt lên đôi môi nứt nẻ vì lạnh kia một nụ hôn thật nhẹ, hệt như cái cách em tiến vào trái tim của anh. bangchan thấy em hôn mình như thế thì hai má đỏ bừng lên, lại còn giả vờ đánh một cái nhẹ vào lồng ngực em.

"nào, phải để anh hôn em trước chứ."

"ai bảo anh lề mề."

changbin cười khúc khích, khiến cho người nào đó cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn nụ cười ấy của em mãi. bangchan nghĩ có lẽ mình đã rơi vào lưới tình này sâu đến mức không thể thoát được nữa rồi. mặc kệ vậy, nếu cuộc đời đã bắt anh làm con cá, vậy anh sẽ lao đầu vào lưới của em đánh bắt changbin. quấn em cả đời chẳng chịu buông luôn.

bangchan từ từ đứng dậy, rồi cũng đỡ em dậy theo, cả hai dựa vào nhau. khoảng cách gần như thế, khiến cho anh có thể nghe rõ tiếng tim anh và em đập thật mạnh. và chúng cũng đang dần đồng bộ, đập chung một nhịp tình.

lần này là anh chủ động hôn em trước, cũng mạnh bạo hơn, ngọt ngào hơn khi nãy rất nhiều.

vị ngọt của sữa dâu tràn vào trong miệng anh, hoá ra khi nãy changbin lại giấu anh ăn vụng đây mà. bangchan đắc ý, vòng tay qua eo em, kéo em sát về phía mình hơn nữa. changbin lúc này dựa hẳn vào người anh, hai tay vướng víu chưa biết để đâu thì được anh nhẹ nhàng đặt lên cổ mình. cả hai cứ chìm sâu vào nụ hôn ngọt ngào hương dâu ấy, đầu lưỡi chạm vào nhau, quấn quít không ngừng. cho đến khi changbin nhẹ nhàng đẩy anh ra, cùng với đó là tiếng hyunjin la lên oai oái.

"ối, hai ông anh nhà mình hôn nhau cả nhà ơi."

bangchan giật mình, thấy cậu em trai yêu quý của mình chạy toán loạn khắp nhà thì vội vàng kéo changbin vào phòng, chốt cửa.

chết thật, chuyện cả hai yêu nhau chưa dám công khai với cả bọn, định để ngày lành tháng tốt mới dám nói. thế mà bây giờ lại bại lộ thế này, anh thề là anh ngại muốn đâm đầu xuống đất.

changbin còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị anh kéo vào phòng. nhìn bangchan luống cuống đi đi lại lại trong phòng, em mới từ từ tiến đến, xoa xoa nhẹ mái tóc xoăn tít của anh.

"không sao đâu, lỡ rồi thì mình công khai sớm một xíu vậy."

bangchan thở dài, thôi đành vậy, biết làm sao bây giờ. anh định chạy ra ngoài để nói với mấy đứa luôn cơ, mà chưa kịp làm gì đã nghe thấy tiếng đập cửa uỳnh uỳnh.

"ối anh ơi, anh changbin vừa hôn ai ngoài cửa kìa anh ra anh xử đi. à em quên, đấy là anh mà hí hí."

cái giọng này, còn cái kiểu trêu ngươi này nữa chắc chắn là han jisung, không sai được!

"thôi mày, tao bảo anh í ngại rồi còn trêu."

"hay là thôi đi, đừng trêu nữa."

"thật ó, hay mình về phòng đi đợi mai rồi nói được hong. em bùn ngủ quó."

"anh đồng tình, giải tán giải tán."

bangchan nghe thấy tiếng lee know lùa đàn em về phòng thì cũng thở phào nhẹ nhõm. chưa gì đã bị khủng bố tinh thần thế này, chắc mai ngủ dậy sẽ bị trêu chết mất.

mà thôi, mặc kệ ngày mai, bây giờ anh mệt lắm rồi, ngủ trước đã.

bangchan không nói gì, chỉ bước đến bên cạnh changbin, kéo em lên giường nằm. anh cẩn thận đắp chăn cho em, còn không quên tắt đèn phòng, bật đèn ngủ để em đỡ sợ. changbin cuộn tròn trong chăn ấm, nhìn anh người yêu chuẩn bị này chuẩn bị kia thì cười khúc khích.

"sao mà cười anh thế."

"thích mà. đâu phải ai cũng có phúc được anh chăm thế này đâu."

bangchan cười hiền, cúi xuống hôn một cái chóc lên má bánh bao của em. anh nằm xuống bên cạnh, quay người sang ôm chặt em vào lòng, xoa xoa để em bớt lạnh.

"changbin này."

"hỏng nghe đâu."

"thôi mà không giận anh, nay anh về sớm như lời em nói còn gì."

bangchan thấy em phụng phịu thì dở trò mè nheo, ôm em chặt cứng rồi cứ dụi dụi. changbin biết mình chẳng thể giận anh được lâu nên phì cười, em cũng ôm chặt lấy thân hình to lớn kia, thủ thỉ vài câu.

"lần sau đừng làm muộn nữa, em không thích. dạo gần đây anh hay mệt lắm, em biết thừa là do anh thiếu ngủ với làm việc nhiều rồi."

changbin cằn nhàn dài ơi là dài, thế mà anh chỉ để ý mỗi cái môi xinh đang chu chu lên mắng anh. không nhịn được lại hôn em, chặn câu nói nửa vời của changbin lại. em hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng quen, từ từ đáp lại nụ hôn ấy.

"yêu em."

"em cũng yêu anh."

đêm đông lạnh giá nhưng tâm hồn và trái tim ấm áp, sưởi ấm cho nhau. bangchan ôm em vào lòng, dành cho em những gì ngọt ngào nhất. còn changbin thì nhẹ nhàng xoa dịu anh, khiến cho những mệt mỏi của anh biến tan.

họ bước đến bên đời nhau một cách chậm dãi, cũng yêu thương nhau một cách từ từ như vậy. chỉ cần những cử chỉ nhỏ bé, cũng đủ để biết đối phương yêu thương mình thế nào. bangchan ân cần, nhường nhịn, còn changbin thì quan tâm, lo lắng. hai người họ cứ thế quấn lấy nhau chẳng rời, hai trái tim giờ đây cũng chung một nhịp đập.

có lẽ có một điều mà changbin chưa biết, rằng anh luôn vui vẻ khi dảo bước trên con đường về vắng tanh ấy, vì anh biết, luôn có người đợi anh về.

.

đọc se bùn quá nên đi viết ngọt sâu răng được chưaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro