trong phòng thu;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase, ooc, smut.

lần đầu viết fic dăm, mong ae thông cảm.

.

có một vấn đề mà changbin đang vô cùng khó chịu!

đó chính là dạo gần đây, vì để chuẩn bị cho lần comeback sắp tới, bangchan rất hay ở lại phòng thu đến tờ mờ sáng mới chịu về. thật ra là trước đó anh cũng đã như thế rồi, nhưng thường thì một tuần sẽ chỉ có vài ba buổi thôi. còn bây giờ thì không ngày nào là anh không về muộn cả. changbin bực lắm chứ, vì vốn dĩ cả hai đã hứa với nhau rằng phải đặt sức khoẻ lên hàng đầu, vậy mà giờ anh lại phá vỡ lời hứa ấy.

changbin thường nhờ hyunjin hoặc jeongin nhắc nhở anh về sớm, vì cả hai cũng hay ở lại phòng tập muộn hơn mọi người, để luyện thêm vũ đạo. nhưng hình như cũng chả có ích gì lắm, người yêu của em ấy, là chúa tể cứng đầu. nếu bây giờ có mười han jisung đứng mè nheo bắt anh về có khi anh cũng chẳng chịu về cơ. changbin nghĩ mình phát điên vì cái thói này của anh rồi, em định mặc kệ, cho anh muốn làm gì thì làm, thức đến mấy giờ cũng được. đến lúc anh xong việc, mò về kí túc xá, lẻn qua phòng đòi ôm đi ngủ thì em sẽ đuổi về không nương tay.

nhưng mà, changbin của anh thương anh lắm, làm sao mà lỡ để anh như thế được. vậy nên bây giờ đây, hai rưỡi sáng, trời vẫn tối om như mực. changbin lọ mọ khoác chiếc áo khoác quen thuộc của mình, dảo bước đến studio gọi anh về.

seoul mọi khi tấp nập giờ đây cũng yên ắng, phải thôi, bây giờ cũng đã gần ba giờ sáng rồi mà. chẳng ai lại muốn ra đường vào cái giờ này hết, chăn ấm nệm êm ngủ một giấc ở nhà có phải thích không. changbin ngáp một cái thật dài, mắt cũng díu hết cả lại. buồn ngủ muốn chết, thế mà vẫn phải lết cái thân đi gọi anh người yêu về. changbin nghĩ thầm trong đầu, lát nữa gặp được anh, em sẽ tẩn cho anh một trận nhừ tử thì thôi!

changbin đẩy nhẹ cửa, ló đầu vào trong. thấy bangchan vẫn đang chăm chú vào màn hình máy tính, tay liên tục di di chuột, bấm vào file này rồi file nọ. tai nghe đeo lệch, chắc là để tiện nghe xem có ai ra vào phòng không. changbin bĩu môi, bình thường ai mở cửa cũng biết, thế mà nay người yêu thì lại không. em rón rén lách người vào, rồi từ từ khép cửa. changbin đứng ngơ ra một lúc, ngắm nhìn bóng lưng rộng lớn của anh. quả thật mọi người nói không sai đâu, dáng vẻ của người mình yêu khi tập trung làm việc là quyến rũ nhất. bangchan thường mặc mấy áo tank top khi làm việc, phần vì nó thoáng mát, phần vì tiện để làm việc. anh hay chạy chỗ này chạy chỗ kia hỏi ý kiến mọi người, ăn mặc rườm rà thì vướng víu lắm.

bangchan hay đi tập gym với em, nên cơ tay cũng chẳng thua kém gì, changbin nuốt nước bọt, hai bên má tự dưng đỏ ửng lên chẳng rõ lý do. em cắn cắn nhẹ môi, rón rén lại gần, chắc là định doạ anh một phen hết hồn đây. ấy thế mà, lúc chỉ còn cách anh khoảng tầm hai bước chân, chuẩn bị hù anh tới nơi rồi, thì changbin nghe giọng anh cất lên đều đều, quyến rũ chết đi được.

"ngồi ở ghế đợi anh đi, đừng nghịch."

"em còn tưởng anh không nhận ra em cơ, đồ đáng ghét."

khỏi phải nói, kế hoạch tự dưng tan tành mây khói thì changbin tức tối lắm. em hậm hực bỏ ra ghế sofa, nằm dài trên đấy, hướng mắt về phía anh vẫn đang tập trung làm việc. mặc dù đang giận anh lắm, nhưng mà bangchan cứ quyến rũ như thế, khiến em chẳng nghĩ thêm được gì.

changbin nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, trong lòng thầm nghĩ sao lại có người hoàn hảo đến thế. à khỏi phải nói, cái thân hình này em ngắm đã đời rồi, nhưng dạo gần đây thì có hơi..

vì tần suất làm việc tăng, nên em và bangchan cũng lâu rồi không có gần gũi. ôm với hôn thì vẫn có, chỉ là.. cũng lâu rồi hai người không làm tình, changbin thật sự thấy bức bối muốn điên rồi. làm sao mà anh nhịn được giỏi thế cơ chứ. em cười khổ nhìn anh, cứ suýt xoa cánh tay săn chắc ấy, rồi lại cả đôi môi kia, còn ánh mắt sắc lẹm, thỉnh thoảng lại nhíu mày khi không được như ý muốn kia nữa chứ.

cảm ơn trời vì bangchan bây giờ đã là của changbin, nếu không chắc em phải ghen tị với tất cả những ai được nhìn thấy anh lúc này mất. changbin thở dài, với tay ra sau để lấy cái gối ôm quen thuộc mà anh cầm từ ký túc xá tới, ôm chặt vào lòng. em đoán hẳn là anh hay ôm nó lắm, vì ở đây chỉ toàn mùi nước hoa của anh. changbin dụi mặt vào đó, cảm giác như đang được ôm anh vào lòng vậy, dễ chịu thật.

chợt, em có cảm giác như ai đó đang chạm vào eo mình, changbin giật mình bỏ gối ôm ra, thì thấy anh đang ngồi ngay trước mặt mình. bangchan cầm gối ôm rồi ném nó ra chỗ khác, anh kéo em ngồi dậy, bangchan ôm em vào lòng, chặt ơi là chặt. cứ như là sợ ai đó sẽ cướp em đi mất vậy.

"bỏ em ra, ai cho anh ôm mà anh ôm."

"nhớ em."

người ta nói bangchan ngọt ngào, giỏi dỗ dành người khác quả không sai. lần nào cũng vậy, changbin cứ giận dỗi được một lúc thôi là anh sẽ lại gần, ôm em thật chặt rồi nói mấy câu như rót mật vào tai.

"còn em thì chẳng nhớ anh xíu nào đâu, thật đấy. tại anh cứ thức khuya ơi là khuya để làm việc, để mặc em ở ký túc xá chờ anh về. anh có biết như thế là-"

chưa kịp nói hết câu, changbin đã bị anh khoá môi lại bằng môi mình. bangchan một tay ôm eo em, tay còn lại thì nâng cằm em lên. anh còn cắn nhẹ vào môi, khiến em vì đau mà há miệng ra. bangchan đưa lưỡi của mình vào, tìm đến đầu lưỡi em rồi quấn lấy nhau. changbin bối rối, đập nhẹ vào vai anh ý muốn dứt ra, nhưng anh nào có tha em dễ dàng như vậy.

bangchan cứ tham lam hôn em, cắn mút lấy môi khiến nó sưng đỏ. lại còn nghịch ngợm mà vòng tay ra sau, bóp lấy bờ mông căng tròn của changbin. khỏi phải nói, changbin cũng bất ngờ mà rên lên một tiếng. bangchan bị kích thích, lại càng hôn em mạnh bạo hơn nữa. nhưng lần này anh bị changbin đẩy ra, hai má em đỏ ửng, changbin xấu hổ giấu mặt vào lồng ngực của anh. bangchan chỉ biết cười trừ, anh xoa xoa đầu em, nhẹ nhàng dỗ dành để em hết ngại.

"học ai mà hôn giỏi thế."

"thực hành với em nhiều đấy, thấy anh siêu chưa."

bangchan cười phá lên, changbin vì thế lại càng ngại hơn nữa. em đẩy anh ra, chạy ra chỗ bàn làm việc ngồi. changbin cẩn thận đeo tai nghe vào, di chuyển chuột, bấm nghe bài hát mà anh đang sáng tác dở. bangchan thấy em như thế thì ngồi xuống ghế sofa, dựa hẳn người về phía sau, say mê nhìn em người yêu. changbin cứ nghe được vài giây lại ồ lên một tiếng, nom có vẻ phấn khích lắm. bangchan thấy thế thì chỉ biết phì cười, anh cưng changbin của anh lắm. mấy lúc dính vào âm nhạc thế này thì nhìn đâu cũng thấy đáng yêu í.

"changbin.. quay ra nói chuyện với anh đã."

changbin nghe thấy anh nói nhưng lại giả vở là không, lại di di chuột trên màn hình. bangchan thừa biết là em cố tình lơ anh đi, định đứng dậy đến dỗ em, nhưng lại bị changbin xua tay.

"không được lại gần."

changbin quay sang, lè lưỡi ra trêu tức anh. bangchan cũng chỉ biết cười, ngoan ngoãn nghe lời em, lại ngồi ở sofa.

"đừng giận anh mà, anh không làm muộn nữa."

"..."

"changbin à.. anh biết lỗi rồi mà."

"..."

changbin vẫn nhất quyết chẳng chịu nói với anh câu nào, chết rồi, phải dùng chiêu cuối thôi.

"sao lại mặc quần ngắn thế?"

bangchan khoanh tay lại, giọng cũng nghiêm túc hơn, changbin hơi giật mình. nhìn xuống chân mình rồi lại quay ra nhìn anh. đúng thật là có hơi ngắn, vì đây là quần ngủ, nãy ra ngoài vội chỉ kịp mặc áo khoác, quên béng mất vụ quần.

"em không kịp thay, ý gì?"

"ngon."

bangchan hồn nhiên trả lời, như thể anh chả ngại ngùng xíu nào khi phát ra từ ấy. ngược lại, changbin ngồi đối diện anh mặt lại đỏ bừng bừng. em bối rối di chuột loạn cả lên, môi cắn chặt vào nhau không biết nói gì. bangchan thấy em thế thì cười đắc ý, xem ra là dỗ thành công rồi.

"anh nói thật, nhìn em ngon."

"..."

"dạo gần đây anh bị thiếu vòng cổ, anh dùng chân em nhé?"

anh cứ được đà mà trêu chọc em, changbin đã ngại nay còn ngại hơn. cuối cùng không chịu được nữa, em quay sang, nhìn thẳng vào mắt anh.

"bangchan, em muốn anh."

"vậy thì anh cho em, lại đây."

bangchan vẫy tay gọi changbin lại gần mình, mặc dù có chút ngại ngùng, nhưng em vẫn làm theo. changbin tiến đến lại gần anh, định ngồi vào chỗ trống bên cạnh, nhưng đã bị anh nhanh trí ôm lấy eo, kéo em ngồi lên đùi mình. changbin dù đô con hơn anh, nhưng lại không dám phản kháng, cứ thế để mặc cho anh dụi đầu vào lồng ngực mình, tham lam hít hà lấy thứ mùi hương quen thuộc.

"em dùng nước hoa của anh phải không?"

"tại em nhớ anh.."

changbin nhỏ giọng, định đẩy anh ra nhưng lại bị vòng tay anh giữ lại, nên đành thôi. bangchan nghiện mùi em lắm, nghiện muốn phát điên. mấy ngày gần đây cắm mặt ở studio còn nhiều hơn thời gian ở cùng em, anh nhớ em đến phát điên rồi. mặc dù anh không thể hiện ra, nhưng dạo gần đây anh cũng bức bối kinh khủng, hôm nay changbin đến đây lại mặc quần đùi nữa.

"nó lên rồi."

bangchan thì thầm, cũng có chút xấu hổ.

"gì cơ?"

changbin khó hiểu, lại hỏi lại anh. bangchan ngẩng mặt, kéo em ngồi sát lại gần mình hơn, rồi nâng eo lên một chút.

"em hiểu mà."

changbin ngồi lên đùi anh, lại còn gần như thế, đương nhiên là cảm thấy gì đó cộm cộm ở bên dưới mình. em đỏ mặt, nhắm tịt hai mắt lại, trông vừa đáng yêu vừa ngốc. changbin dường như muốn chọc anh thêm, nên vòng hai tay qua sau cổ bangchan, nhún một cái.

bangchan trợn tròn mắt nhìn em, changbin thì đắc ý nhếch mép lên cười. em thừa biết là bangchan hứng lắm rồi, nhưng vẫn điếc không sợ súng, trêu chọc anh thêm chút nữa. không ngoài dự đoán, bangchan lại hôn em. lần này là mạnh bạo và chiếm hữu hơn hai lần trước bội lần, hai tay không yên vị mà cởi áo khoác của changbin ra. tiếp đến là cúc áo, cởi được một nửa, anh nhả môi em ra, bangchan xoa nhẹ ngực em, mê mẩn hai hạt đậu nhỏ.

"em muốn làm ở đây hả?"

"muốn."

"được."

bangchan cởi nốt mấy chiếc cúc còn lại, rồi giúp em cởi bỏ áo, ném chúng sang một bên. anh cúi đầu, đưa lưỡi ra liếm lấy hai hạt đậu nhỏ của changbin. đã lâu không được ai chạm vào người, nên bỗng dưng cơ thể em trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết. changbin ngửa cổ ra sau, phát ra những tiếng rên rỉ đầy khiêu gợi mỗi lần anh đưa lưỡi liếm lấy ngực mình. bangchan cởi áo của mình ra, thẳng tay mà ném xuống sàn. anh để changbin ngồi xuống bên cạnh mình. còn anh thì đứng dậy, cởi thắt lưng của mình ra, tiếp đến là chiếc quần âu chật chội. changbin có thể nhìn rõ cái đó của anh đang căng cứng sau lớp quần lót mỏng tang kia, em đưa tay kéo nó xuống, rồi vụng về mà nắm lấy cự vật của anh.

khỏi cần đợi anh yêu cầu, changbin há miệng, đưa, cái thứ ấy vào trong khoanh miệng ướt át của mình. cả hai đã cùng làm tình vô số lần, nên kĩ năng của changbin cũng vì đó mà được cải thiện. em đưa lưỡi liếm dọc lấy cự vật của anh, mút mát lấy nó, thỉnh thoảng lại đưa lưỡi qua lỗ tiểu. bangchan thở dốc, hai mắt đục ngầu vì hứng tình, anh gầm gừ nhẹ, đưa tay nắm lấy tóc changbin, ra vào uyển chuyển.

được một lúc, bangchan gằn giọng, bên dưới cũng bắn dâm dịch đầy miệng changbin. anh rút cự vật của mình ra khỏi miệng em, yêu chiều nhìn em nuốt lấy tinh dịch của minh. changbin đưa tay xuống bên dưới, cởi quần của mình ra, không mặc đồ lót. bangchan có hơi bất ngờ, nhưng lại nhếch mép đắc ý. có lẽ là em cũng mong chờ được làm tình nên mới cố ý không mặc đồ lót đến đây. changbin hôn nhẹ lên đầu cự vật của anh rồi dang rộng hai chân mình ra, như mời gọi anh đến chơi mình.

bangchan cúi người, hôn em, tay lân mò xuống dưới, xoa xoa xung quanh cái lỗ nhỏ của em. dâm dịch chảy ra ướt át, bangchan đưa một ngón tay của mình vào, từ từ ra vào để nới lỏng. changbin vừa hôn anh, vừa rên rỉ, bên dưới của anh lại căng cứng, bức bối hơn vạn lần. bangchan lại đưa thêm một ngón tay nữa vào, tốc độ cũng nhanh hơn khi nãy. changbin tách môi mình khỏi môi anh, hớp lấy chút dưỡng khí, changbin dường như đang cố kìm lại tiếng rên, em biết đây không phải ở nhà, nên cũng có chút nguy hiểm, không thể to tiếng được.

bangchan cảm thấy nới lỏng đủ rồi, thì cầm lấy dương vật của mình, đặt trước lỗ nhỏ rồi từ từ đẩy vào trong. anh khẽ rên lên một tiếng thoả mãn, lại đẩy sâu vào trong hơn chút nữa. changbin bị kích thích, hai tay bấu chặt lên người anh, miệng nhỏ cứ phát ra những tiếng gợi tình. bangchan bị dục vọng làm mờ con mắt, từ từ di chuyển hông mình nhanh hơn. changbin sướng đến điên dại, nhưng vẫn cố kìm tiếng rên của mình nhỏ lại, em cắn chặt lấy môi, đến bật cả máu.

"đừng cắn môi, anh muốn nghe em rên."

"ah..bangchan."

changbin nghe anh nói thế thì ngoan ngoãn nghe lời, không cắn môi của mình nữa. em vòng tay qua cổ, kéo anh sát lại gần mình, phả hơi thở ấm nóng vào cổ anh, rên lên sau mỗi lần anh thúc mạnh. bangchan vì hành động ấy của em, dục vọng bị đẩy lên đến đỉnh điểm. hai mắt anh nhắm hờ, đôi môi theo thói quen mà tìm đến môi changbin cắn mút. anh thúc mạnh khiến changbin không nhịn được mà rên lên thật to, rồi nhanh chóng luồn lưỡi mình vào, đưa đẩy với lưỡi em. changbin đưa hai chân vòng ra sau lưng anh, kéo anh lại càng sát mình hơn, bên dưới vì thế lại càng vào sâu. em dứt ra khỏi nụ hôn ướt át, ngửa cổ lên mà rên rỉ.

"s-sâu quá argh..bangchan. ưm..của anh to quá.."

không phải lần đầu tiên làm tình với nhau, nhưng changbin vẫn chưa thể làm quen với độ lớn của thứ ấy. thường thì mọi khi anh sẽ chỉ vào gần hết, nhưng khi nãy hành động của em lại khiến nó vào lút cán. lỗ nhỏ của changbin mút chặt lấy cự vật của anh, khiến nó khó khăn mà di chuyển.

bangchan hôn nhẹ lên mi mắt em, khẽ bảo em cứ từ từ thả lỏng, như thế anh mới động được. changbin vừa rên rỉ, vừa cố gắng thả lỏng, cũng dần dần tự đẩy hông để làm quen. bangchan dù đang muốn đè em ra mà chơi thật mạnh bạo đến phát điên, nhưng vẫn vì sợ em đau mà chưa dám làm gì.

changbin dần dần di chuyển hông của mình càng lúc càng nhanh, ngay lúc em làm quen được với thứ ấy. changbin liền kéo anh vào một nụ hôn ướt át khác, nhưng lần này em là người chủ động. lưỡi của cả hai quấn lấy nhau, hoà vào đó là hơi thở ấm nóng, nhuốm đầy dục vọng.

"mạnh hơn đi bangchan...ah.."

changbin nỉ non cầu xin anh, bangchan nghe được mấy chữ ấy thì chẳng chần chờ gì nữa. anh đem dương vật của mình mạnh bạo ra vào ở lỗ nhỏ, bao nhiêu dâm dịch cũng vì thế mà chảy dọc xuống đùi, rớt xuống sàn nhà. bangchan càng thúc mạnh, changbin lại càng rên rỉ to hơn, càng khiến cho anh đã kích thích nay lại còn kích thích hơn nữa.

bỗng bangchan dừng lại, anh vỗ mạnh vào mông changbin, em hiểu ý, xoay người lại, nhưng vẫn giữ nguyên cự vật của anh ở trong hậu huyệt mình. changbin bám vào thành ghế, đưa hông ra phía sau để anh thoải mái ra vào.

bangchan thấy em ngoan ngoãn nghe lời thì thoả mãn, anh lại vỗ mạnh vào mông changbin, khiến nó hiện lên một vệt đỏ ửng. anh lại tiếp tục, đâm thật mạnh, mỗi lần ra vào là một lần lút cán. lỗ nhỏ mút mát lấy cự vật của anh, ép chặt như muốn vắt kiệt nó. bangchan thở gấp, lại tăng tốc độ của mình lên.

"urgh..bangchan, n-nhanh quá rồi. chậm lại chút đi ah.."

"im lặng, nâng hông cao lên."

bangchan gằn giọng làm em hơi giật mình, không phải em là chưa bao giờ nghe giọng trầm của anh. chỉ là trong hoàn cảnh hiện tại, khi cả hai đang không một mảnh vải, changbin dựa vào thành ghế, rên rỉ theo từng nhịp đưa đẩy của anh. còn đằng sau là bangchan đang thúc mạnh, hai tay giữ chặt lấy eo em không buông, mồ hôi vã ra như tắm. bangchan sát lại gần em, hôn lên vành tai đỏ ửng, vừa thở gấp vừa gọi tên em. changbin nghĩ mình sắp sướng đến phát điên rồi.

mặc dù hai tay chống vào ghế còn không vững, nhưng changbin vẫn cố để nâng hông mình lên như bangchan muốn. tiếng rên rỉ nức nở hòa cùng với tiếng thân thể chạm vào nhau, tạo thành một bản hoà ca đầy nhục dục, vang vọng khắp căn phòng nhỏ. bangchan càng lúc càng thúc mạnh, khiến người changbin cứ run lên bần bật. anh buông một tay ra khỏi eo changbin, đưa lên nắm lấy mái tóc xoăn tít của em. bangchan không dám giật mạnh, vì sợ em sẽ đau, nên anh luồn tay vào, dùng sức vừa phải mà kéo ra đằng sau.

changbin bị kéo ngược đầu về sau thì rên lên thật lớn, như bị đẩy đến đỉnh điểm. bên dưới cũng bắn ra dịch trắng đục, changbin thở gấp, rên rỉ cầu xin anh mau ra vào bên trong mình.

"uh..argh... bên trong, ra bên trong đi bangchan..ư.. em điên mất."

"ngoan, sắp rồi."

bangchan khẽ rên lên một tiếng, thân dưới vẫn không ngừng ra vào, phải chừng mười mấy cú thúc nữa, anh mới ngừng lại. thứ dâm dịch trắng đục tràn vào bên trong em, changbin sướng đến mềm nhũn, cả người dựa hẳn vào ghế. bangchan bắn hết vào trong, rồi mới rút ra. dâm thuỷ cùng với tinh dịch hoà với nhau, chảy dọc đùi trắng nõn của changbin, cảnh sắc vô cùng gợi tình. anh để em nằm lên ghế sofa. còn mình thì chạy đi tìm giấy để lau cho em.

"b-bangchan.. em muốn ôm."

changbin chẳng còn sức để ngồi dậy, em nằm dài trên sofa, nhìn anh cứ chạy tới chạy lui tìm giấy lau cho em mà bật cười. bangchan luôn lo cho em như vậy đấy, sau mỗi lần làm tình, anh luôn lau cho em thật sạch sẽ, đôi khi còn bế đi tắm rồi mới an tâm đi ngủ. bangchan không bao giờ để em phải tự làm gì, vì anh bảo nhìn em lúc ấy rất mệt, anh làm cho vẫn tốt hơn.

"nào ngoan nằm chờ anh, anh tìm giấy lau cho em đã."

"ôm em."

changbin cất giọng mè nheo anh, bangchan cũng chẳng thể cưỡng lại được, lại gần em, nâng em lên rồi ôm em vào lòng. bangchan xoa xoa lưng em như em bé, rồi hôn lên má, môi và cả mi mắt của em nữa. anh yêu chiều xoa xoa mông em, chỗ mà anh vừa mạnh bạo đánh. changbin bật cười, vì những hành động ấy mà tim mềm nhũn.

em chồm người lên, hôn lên môi anh thật nhẹ, nhưng chẳng hiểu sao vẫn bị cuốn sâu vào. cả hai lại quấn lấy lưỡi nhau, mút mát không ngừng. dường như dư âm của dục vọng chưa cạn hẳn, bangchan cũng vì nụ hôn ướt át ấy mà hứng lên lần nữa. anh dứt môi mình ra khỏi môi em, cất cái giọng khàn khàn vì dục vọng mà hỏi.

"lần nữa chứ?"

khỏi phải nói, changbin đương nhiên là đáp lại anh bằng một cái gật đầu.

hôm ấy, phải gần năm giờ sáng cả hai mới mò về ký túc xá. bangchan vừa đi vừa giữ eo em, sợ em bị ngã, changbin cứ tập tễnh bước từng bước. eo đau nhức vô cùng, mỗi bước đi là một lần nhói lên. cả hai rón rén mở cửa rồi chầm chậm đi về cuối hành lang, tiến vào phòng của bangchan. chợt, tiếng mở cửa vang lên làm cả hai giật nảy mình, quay ngoắt ra sau. à, là lee know, sao tự dưng hôm nay lại dậy sớm thế cơ chứ.

"hai anh về muộn thế? anh changbin sao kia, đau ở đâu mà tập tễnh vậy."

"à, anh với anh chan tập thể dục buổi sáng thôi. anh bị trẹo chân nên hơi đau chút ấy mà."

changbin ngại ngùng, vội tìm lý do để nói dối, lee know nghe xong thì dặn dò anh mấy câu, rồi lại quay về phòng. bangchan thấy cậu em mình đóng cửa rồi mới dám bật cười, quay sang trêu chọc changbin.

"tập thể dục buổi sáng cơ đấy, cưỡi ngựa à."

"đừng có trêu em."

"sao nào, muốn tập nữa không?"

"xin anh, như thế còn chưa đủ hay gì?"

bangchan dẫn em về đến phòng, bế em lên giường của mình, rồi cũng leo lên theo. anh lại gần, vòng tay qua ôm lấy changbin, để em dụi vào ngực mình. bangchan hôn lên trán em, nói mấy câu mà changbin cho là sến ơi là sến rồi mới an tâm đi ngủ.

cả hai cứ thế mà chìm vào giấc mộng, chẳng biết là mơ thấy gì, nhưng thấy có vẻ là hạnh phúc lắm. hẳn là vậy, vì họ có nhau cơ mà.

end.

_______________________________

khiếp tht
dăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro